Nằm lăn qua lăn lại
Dạ Phong cố kiểm tra cơ thể của mình nhưng diều bị một tầng lá chắn mong manh cản lại. Nàng đã ở đây một tháng rồi ngày cũng cố khám xét cơ thể
này nhưng mỗi làn như thế đièu bị tàng lá chắn mong manh kia cản lại cả
làm nàng thật bực mình.
Một tháng đã trôi qua nàng đã chấp nhận mình bị biến thành đứa trẻ và người cho nàng uống sữa hàng ngày chính là mẫu thân.Nhưng ngày nào nàng cũng chỉ được mẫu thân xinh đẹp ở cạnh bên ba buổi cho uống sữa mà thôi chứ thời gian còn lại không ở lại cạnh nàng.
Nàng thích ở cạnh mẫu thân, ngắm mẫu thân xinh đẹp, thích uống
sữa,nhưng mẫu thân dường như lại muốn trốn tránh không muốn gặp nàng.
Dù đã ở cạnh mẫu thân một tháng rồi nhưng chưa lần nào nàng nghe thấy
giọng nói của mẫu thân và cái gọi là phụ thân.
Không phải là có điều gì nàng không biết đó chứ? Kinh nghiệm y thuật cho nàng thấy mẫu thân
nàng không phải người câm. Còn phụ thân nàng đâu? Không có ông ta sao
có nàng được? Sao nàng chưa từng gặp phụ thân? Là ông ta đã không còn
hay...hay là ông ta bỏ rơi mẫu thân nàng? Sự việc này là sao đây?
Trong lúc Dạ Phong chìm trong suy nghĩ mịt mù thì cái bụng nhỏ lại sôi lên
ùng ục.Đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ lúc nào cũng tròn vo của mình thì
nàng phát hiện nó bẹp lép Bây giờ cũng đã giữa trưa rồi sao mẫu thân
xinh đẹp còn chưa đến nữa? Bây giờ nàng đã đói lắm rồi mẫu thân a...
Bây giờ nàng muốn chạy ngay đi tìm mẫu thân nhưng mà cuộc đời lại không cho phép nàng chạy đi. Bây giờ cùng lắm là nàng chỉ có thể lật sang trái
rồi lật sang phải, ngồi còn không nổi chứa huống chi đứng, đi, chạy,
nhảy tìm mãu thân.
Bây giờ đi không được thì nàng khóc vậy. Bình
thường mẫu thân khi nghe nàng khóc sẽ đến ngay. Nhưng không lẽ mỗi lần
không thấy mẫu thân thì nàng phải khóc hay sao? Tâm lí đang dấu tranh
gay gắt thì cái bụng nhỏ lại sôi lên ọt ọt. Khóc. Xem ra chỉ còn hạ
sách này mà thôi.
Nhưng khóc thế nào đây? Rống lên? Có thô lỗ quá
hay không? Hay khóc nhỏ nhỏ dần to lên? Nhưng như vậy có yếu đuối quá
hay không? Kiểu khóc nào mới anh hùng mạnh mẽ nưng không đánh mất vẻ
phong nhã đây chứ? Bây giờ lại không biết khóc kiểu nào cho hợp nữa.
Đang loay hoay suy nghĩ cách khóc thì cửa phòng đột nhiên kêu 'két “ một
tiếng rồi mở ra. Bước vào là một bóng dáng hồng y phiêu diêu thanh mảnh làm dạ Phong cũng phải nhìn.Và trong cái khoảnh khắc nàng vui mừng hớn hở vì mẫu thân xinh đẹp đã đến thì đập vào mắt nàng là gương mặt xinh
đẹp của Lãnh Tuyết.
Nhan sắc của nàng ta không tồi thì đương nhiên
ngàn năm sau cũng chưa chắc được như mẫu thân xinh đẹp. Nàng ta đến đây làm gì? Còn mẫu thân xinh đẹp của nàng đâu? Nàng ta đến đây cho nàng
uống sữa sao? Mà nàng ta có sữa cho nàng uống à? Chắc là không rồi.
lãnh Tuyết bước vào nhìn Dạ Phong ánh mắt vô cùng thương yêu nhưng đáy mắt
không thể nào che dấu được nỗi lo lắng cùng do dự. Lãnh Tuyết nhìn nàng, nàng cũng nhìn Lãnh Tuyết....
Mãi một lúc thì đột nhiên Lãnh Tuyết bế
nàng dậy, ánh mắt hạ quyết tâm sâu sắt đi một mạch ra ngoài.Còn Dạ
Phong vẫn suy nghĩ nhìn vào ánh mắt của Lãnh Tuyết là lòng nàng lại dâng lên cảm giác bất an cùng nỗi lòng đói không thể tả.
Nhưng đây là lần đầu tiên nàng được bế ra ngoài nen cũng đè ép cái đói của mình xuống
đưa mắt nhìn xung quanh. Lãnh Tuyết bế cho àng tựa đầu lên vai dù là
nhìn từ phía sau nhưng nàng cũng có thể hình dung ra được khung cảnh
chung quanh đây.
Ra khỏi phòng là một hoa viên rực rỡ thấp thoáng
những ngọn dược thảo qý hiếm làm cho con mắt của nàng cứ sáng rỡ lên
từng hồi.Đi ra khỏi hoa viên là đến con đường khôi thạch lấp lánh với
hai bên đường là những khóm trúc xanh mơn mởn đang uốn mình.Không biết
con đường này dài bao nhiêu nữa chỉ thấy nàng đã ngủ gục trên vai Lãnh
Tuyết tự lúc nào. Có lẽ là do nàng đói...
Mơ mơ nàng nàng thì có cảm giác bị xốc lên xốc xuốngg làm Dạ Phong khó chịu, cái bụng đói lúc này lại sôi lên từng hồi. Bực mình nàng mở mắt ra, ánh mắt như dao đảo
xung quanh muốn nhìn kỷ là ai lại to gan xốc nàng đây.Nhưng ánh mắt sắc hơn dao của nàng hoàn toàn bị chảy xuống...là mẫu thân xinh đẹp đang
xốc xốc nàng a.
Nhìn kỉ thì hôm nay mẫu thân trông rất đẹp, tóc dều
vấn lên được cố định bằng ngọc trâm lộ ra cái cổ trắng noãn.Thấy nàng
mở mắt thì mẫu thân liền cười làm cho nàng hồn xiêu phách lạc như quên
đi cả cái đói dai dẳn lúc giờ.Nàng muốn quên vì nụ cười xinh đẹp của mẫu thân xinh dẹp nhưng cái bụng lại đâu có chịu lần nữa sôi lên cảnh cáo
nàng nó đang rất đói rồi đây.
”ọt, ọt” mẫu thân đang nhìn nàng tại
sao cái bụng lại kêu lên ngay lúc này chứ? thật là có chút xấu hổ mà.
Như muốn đỏ mặt nàng đảo mắt sang xung quanh thì thấy lãnh Tuyết và 2
nam tử trông rất tuấn...
Nam tử thứ nhất vận hăc y dáng người cao lớn cứng rắn gương mặt hình chữ điên chất phác nhìn mẫu thân là mười phần
tôn kính, nam tử thứ 2 lại vận bạch y tướng mạo chính là ngọc thụ phong lâm nhìn mẫu thân cũng hết mực tôn kính nhưng không thể nào che giấu
nổi sự yêu thương trong ánh mắt.
Nhìn tới nhìn lui thì bạch y nam tử kia cũng không tồi nhưng nhìn mẫu thân như thế thì..thì..không lẽ là phụ
thân của nàng???
tưởng như nàng sắp vui đến ngất thì mẫu thân lại xốc nàng lên nói:
-Thần Dạ, Lữ Doanh, Lãnh Tuyết chúng ta đi thôi.
sau đó chỉ nghe 3 người dạ một tiếng rồi cả 4 cùng đi ra.Không biết tự lúc nào mẫu thân cho nàng ăn một viên đan dược.Đan dược vừa vào miệng liền tan thành dòng nước ấm áp chảy xuống cổ họng mang theo cảm giác khoang
khoái có gì đó làm cho nàng no bụng.Nhưng lúc nàng xực nhận ra viên đan dược này có tẩm thuốc mê thì bản thân đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Lãnh Băng Tâm nhìn tiểu oa nhi trong tay đã ngủ liền thở phào một tiếng Không biết lần này mọi chuyện có suôn sẽ hay không.