Một vị áo bào xám tro tiến lên hắng giọng nói to kết quả. Nói xong lão lắc lắc ống tay áo rồi ngồi trở lại chỗ ngồi đánh cái ngáp mệt mỏi. Đệ tử phía sau lắc đầu thở dài, thật không có cốt khí a. Lâm Xảo Như được hai tráng niên chạy lên đài khiêng xuống cho dược sư chữa trị. Vân Lam bước xuống bậc thềm, dõi ánh mắt đến lôi đài cuối cùng, chỉ thấy Tuyết Dao đang khổ chiến với một hắc bào nam tử, bộ dáng của nàng có chút chật vật chứng tỏ đối thủ của Tuyết Dao còn có sát chiêu phòng thân, Vân Lam nhíu mày đáy mắt hiện lên lo lắng, lúc này nam tử kia chợt mất thăng bằng trượt một cái, kiếm trên tay Tuyết Dao liền rạch vài nhát lên quần áo hắn xả giận, những người có tu vi cao sẽ nhìn ra vừa rồi là Tuyết Dao giở trò dùng Phong Quang đánh vào chân nam tử kia mới khiến hắn mất đà mà thua thiệt. Cũng không thể trách Tuyết Dao âm hiểm, mà đều là do Vân Lam dạy dỗ mà thành, không cần nhìn quá trình chỉ cầu kết quả. Chính thức từ lúc ở Trúc Thanh Am nàng tỉnh lại đã hiểu sâu sắc đạo lí kia. Đáng thương Tuyết Dao thuần khiết đã bị Vân Lam dạy hư, đã vậy Tuyết Dao còn sùng bái nàng mù quáng nữa. Cuộc tỷ thí đầu tiên diễn ra đến giờ mùi thì kết thúc, ngày mai tiếp tục thi đấu sáu lôi đài cuối cùng.
Lúc này trong cung Dương Vụ của tứ hoàng tử Lãnh Tiêu Dương thập phần quỷ dị, hắn một thân thanh y nhàn nhạt, thiếp đi trên tháp mặt mũi tái nhợt không còn sức sống, một đầu tóc đen xõa tung rơi một phần trên đất, một mỹ nữ mặc cung trang màu vàng quý giá đang vật vã khóc không ngừng, nàng dung nhan bảo dưỡng vô cùng tốt nhìn qua như chỉ hơn hai mươi, nàng chính là mẫu thân của Tiêu Dương, Giang quý phi. Trong hậu cung này bà tuy không thể sánh bằng hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng biết cách đối nhân xử thế hợp lòng người, nay nghe tin nhi tử của mình lâm nguy, mắc bệnh kì quái nàng vội vàng từ Thiên Âm tự chạy về. Lãnh Tiêu Dương là một trong những người con mà hoàng đế yêu thích, vừa văn võ song toàn lại có tài trị quốc, hoàng đế Lãnh Tĩnh của Thịnh Thiên quốc xem hắn là quân sư của mình, nay trợ thủ đắc lực nhất của ông tính mệnh nguy kịch, làm ông như già đi mười tuổi, dù sau đây cũng là nhi tử của ông, hoàng đế thở dàu một hơi nhìn tình cảnh trong phòng cũng nhức nhói tâm can, suốt một tháng nay ông đã cho người tìm danh y khắp nơi đến xem bệnh cho Tiêu Dương nhưng đều không có thu hoạch gì, đây chính là nổi khổ tâm của ông. Trong triều các đại thần đều biết nhưng cũng không phân ưu được cho hoàng thượng.
- Lão gia về rồi!
- Ai phu nhân, ta thật mệt mỏi.
Vân Chỉ ngồi xuống ghế thở dài hai đầu lông mày nhíu chặt với nhau, Hương Ninh đưa cho ông chén trà, rồi ngồi xuống hỏi.
- Hôm nay lại có chuyện gì sao?
- Trong cung đưa tin tứ hoàng tử sắp không trụ được nữa!
Vân Chỉ nhấp một ngụm trà rồi để cái chén lên bàn, hai tay chai sần nắm lại.
- Thật không còn cách cứu ngài hay sao? Lão gia.
- Phu nhân a, bao nhiêu danh y đến xem bệnh cũng đã lắc đầu hết cách rồi. Trừ phi...
Hương Ninh đang nhíu mi, đột ngột nghe phu quân ngập ngừng liền gấp gáp quay sang, bà cũng biết phu quân nhà mình là trung tâm với hoàng đế với Lãnh gia, nên trước giờ hoàng đế cũng không kiên kỵ ông mà thu ba vạn binh trong tay ông. Nay hoàng đế có muộn phiền ông lại không giúp được gì nên mới đau khổ như vậy.
- Trừ phi gọi Vân Lam về xem qua thử, đây là cách cuối cùng rồi!
- A đúng rồi nữ nhi chúng ta là luyện dược sư a, để xem, chừng ba ngày nữa là cuộc thi toàn quốc kết thúc đến lúc đó đưa nàng tiến cung xem bệnh cho tứ hoàng tử đi.
- Tốt quá phu nhân, ta đúng ra nên nghĩ tới nữ nhi a. Hi vọng tứ hoàng tử trụ đến ngày đó.
Lam gia, trong lương đình nghỉ mát, một nữ tử đứng đón gió tóc đen bay bay, trong đôi mắt chứa đầy sự phức tạp, nàng là Lam Nhu Tuyết. Theo ước định của nàng với Thái tử thì một tháng sau hắn sẽ đến đón nàng, tay trái của nàng xòe ra một bình sứ màu đỏ, thứ này sẽ kết thúc sinh mạng của người nàng yêu nhất, nhưng nàng lại chậm chạp không thực hiện được, chỉ cần một giọt, một giọt thôi thì hắn sẽ hoàn toàn rời khỏi nàng. Tí tách nước mắt của Nhu Tuyết rơi xuống bị gió cuốn đi, tay nhẹ nâng lau đi, nàng chua sót cười, nàng làm vậy có đúng không? Tim nàng đau quá, lạnh quá.