Mochi đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt cảm thấy bên eo buồn buồn, một bên vai dường như bị ép xuống.
Hai mắt lập tức mở to, khẩn trương quay đầu nhìn sang bên cạnh...
Ai đó vẫn đang ngủ ngon lành, tay quàng qua eo anh, đầu tựa hẳn vào vai anh, thỉnh thoảng còn vô thức dụi dụi. Gương mặt Mochi thoáng hồng lên một chút, nhưng rồi anh nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay.
Cô gái này... Cả cái kiểu ôm này nữa... Rõ ràng là cô ấy đã xem anh như gối ôm không hơn không kém rồi.
Izu cứ thế an nhiên ngủ say sưa, mặc cho gương mặt ai đó biến đổi vô cùng thú vị. Những lọn tóc vàng vô tư cọ cọ vào cổ khiến anh nhồn nhột, tuy nhiên, anh lại không hề cảm thấy phiền phức chút nào. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc bên vai, trong lòng chàng trai tự nhiên lại dâng lên một cỗ cảm xúc ngọt ngào.
Mochi cười nhẹ, dịu dàng ngắm nhìn từng cái chớp khẽ của hàng mi dài xinh xắn, lặng im nghe tiếng thở đều đặn an nhiên phả nhè nhẹ trong không gian, thỉnh thoảng lại mơn trớn trên cổ anh khiến anh phải hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.
Một lần nữa, vẫn tiếp tục nhìn ngắm nhan sắc xinh đẹp ấy, bàn tay vô thức đưa lên, dịu dàng chạm vào suối tóc mềm mượt.
Cảm giác này... đã rất lâu rồi, anh mới có lại. Sự yên bình đôi khi trở nên thật xa xỉ. Anh ước gì giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi...
Cô chỉ cần làm một cô gái bình thường, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Anh vẫn tiếp tục làm kẻ dõi theo cô, thỉnh thoảng lại trêu cô một chút, chỉ để thấy những biểu cảm cực kỳ đáng yêu của cô.
Để rồi một ngày nào đó, khi cô đã tìm được mái ấm của riêng mình, anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Biến mất sạch sẽ...
Như một cơn gió đơn độc si tình.
Chẳng cần cô yêu anh. Chỉ mình anh yêu cô... là đủ.
- Thiên... thần...
Izu đột nhiên lẩm bẩm. Tiếng rất nhỏ... rất nhẹ, nhưng cũng đủ để rót vào vành tai ai đó ngay bên cạnh. Mochi lập tức cứng người lại, cặp đồng tử nhất thời co rút nhìn chằm chằm vào Izu.
Năm giây.
Mười giây.
Izu cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Lúc này, Mochi mới thở phào. Bàn tay còn đang lửng lơ trong không trung cuối cùng đành buông thõng xuống, chấp nhận làm kiếp gối ôm của cô. Vừa lúc ấy, Shippo ôm theo đống hành lý chạy lên máy bay, nhưng cậu chưa kịp ùa tới chỗ chủ nhân thì đã bị một cái trừng mắt làm cho tất cả mọi hoạt động đột ngột đình trệ. Chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể tiu nghỉu kéo lê hành lý đi về kho chứa phía sau, ấm ức lẩm bẩm:
- Ngài quá đáng lắm... Ngài có gái quên... pet.
Mấy lời lẩm bẩm ấy, không khó khăn gì để... lọt vào tai Mochi. Nhưng chàng trai không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, tựa đầu vào ghế. Hàng mi chớp nhẹ một cái, cuối cùng an nhiên khép lại.
Một nam một nữ cứ thế tựa vào nhau mà ngủ.
Bình yên và xinh đẹp...
Giống như một bức tranh thủy mặc...
Thỉnh thoảng, như mộng như thực, hình ảnh một đôi cánh trắng muốt lại thoáng hiện...
Ôm chầm lấy cô gái...
Rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại.
---
Trong mộng cảnh, Izu cứ lang thang vô định, chẳng biết phải đi về đâu nữa. Mà đi về đâu cũng như nhau cả. Đây là mộng, cái gì phải thấy thì sẽ thấy thôi. Trước sau gì cô cũng tỉnh dậy, gấp làm gì chứ?
Nhưng mà... thật sự thì lần này có chút khác lạ. Những lần trước, các sự việc kì quái sẽ diễn ra ngay trước mắt, còn hôm nay, cô đã lang thang được một khoảng thời gian rồi mà vẫn chẳng thấy gì ngoài tuyết trắng lạnh ngắt dưới chân. Cũng thật may là cô có mang giày, chứ không phải chân đất như những lần trước. Theo phản xạ, cô cúi xuống nhìn chân mình...
Và ngay lập tức la hoảng.
- Cái quái gì thế này?
Thứ cô đang mang... là guốc gỗ. Còn trang phục cô đang mặc... lại là kimono... kimono màu xanh nhạt. Bên ngoài có khoác thêm chiếc áo bông dày, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được cái lạnh buốt của từng cơn gió rét từ đâu thốc tới. Cô sờ sờ tay lên đầu. Tóc cô không phải được cột gọn nữa mà là búi cao lên, khoe chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Izu cực kỳ tá hỏa trước kiểu ăn mặc cổ trang lạ hoắc lạ huơ của mình. Cô còn chẳng để tâm đến việc kéo áo bông lên trùm kín cổ tránh gió nữa chứ. Cô không hiểu sự thay đổi này mang ý nghĩa gì, nhưng sao cô lại có cảm giác chẳng lành.
Đột nhiên, Izu tròn mắt nhìn xuống đất. Dưới đó... in rõ một chiếc bóng rất lớn, che lấp cả cái bóng nhỏ bé của cô.
Không... nó to gấp mười, hai mươi... một trăm chứ...
- Coi chừng, cô gái!
Một tiếng hét vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của Izu. Cô giật mình quay phắt lại, và... suýt chết ngất.
Thứ đó, cô không thể nhìn rõ nó là cái gì nữa. Vì nó quá lớn... Và quá gần.
Nó đang tấn công cô.
"Uỳnh".
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.
Tiếng thét của Izu cũng bị nhấn chìm trong tiếng nổ đó. Chỉ nghe đất đá bay rào rào. Còn cả người cô thì nhẹ hẫng.
Cô nghĩ mình đã chết rồi.
...
Nhưng khoan! Đây là giấc mơ, làm sao mà cô chết được? Hơn nữa, nếu đã chết rồi thì làm sao cô nghe thấy được?
Đúng rồi, cô có thể nghe. Cô còn có thể cảm nhận.
Có một cỗ lành lành lạnh đang bao trùm lấy cô.
Cảm giác thật sự rất quen thuộc.
Hình như cô đã gặp ở đâu rồi.
Giống như là...
- A, cô gái ấy không sao chứ?
- Thật là, tôi đã cảnh báo rồi mà...
- Rết tinh nhanh như thế, mấy ai phản xạ kịp chứ.
- Bên phải cẩn thận! Nó lại tấn công qua đó kìa!
Hàng loạt tiếng nói lạ hoắc gần xa vang lên. Toàn là giọng của nam giới, nghe có vẻ rất khẩn trương. Tiếp đó là âm thanh gào rít chói tai hung hăng âm vang dữ dội trong không gian, cùng hàng loạt tiếng nổ rung trời tiếp nối. Đột nhiên, tai phải của cô lại cảm thấy lành lạnh. Đầu cô bị ai đó dùng tay che lấy tai rồi kéo ghì. Tai còn lại cũng áp nốt vào một lồng ngực rắn chắc. Một giọng nói trầm trầm đầy âm lãnh chợt vang lên:
- Âm thanh của Rết tinh có thể gây điếc. Kém cỏi! Cô thật sự là dũng sĩ sao?
Dũng sĩ?
Dũng sĩ cái gì chứ? Cô là dũng sĩ từ khi nào?
Cô là Haru Izu, nữ sinh cao trung cơ mà. Tay không tấc sắt, cô làm dũng sĩ để hiến xác à. Chưa kể, cái thứ vừa tấn công cô ban nãy, và hiện tại vẫn đang tiếp tục tấn công nhóm người kia, rõ ràng là một con rết. Con rết khổng lồ. Cô không biết phải miêu tả nó thế nào nữa, nhưng nhìn nhóm người kia so với nó chỉ như kiến cỏ thì cô thật sự không tránh khỏi rùng mình.
Cô vừa thoát chết.
Hay nói một cách chính xác hơn, cô vừa được cứu sống. Cô không tin là bản thân sẽ chết thật, nhưng cô hiểu được cảm giác thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đấy. Và hiện tại, cô vẫn đang nằm gọn trong vòng tay ân nhân. Có vẻ như anh ta không được thân thiện lắm, nhưng mà...
...
Khoan đã! Sao anh ta lại có thể chạm vào cô?
Sao những người kia có thể trông thấy cô được?
Chẳng phải mọi khi cô chỉ là khán giả thôi sao?
Hơn nữa, cái thứ trang phục cô đang mặc này... Giống như là cô đã trở thành một nhân vật trong giấc mơ của mình vậy. Người ta có thể thấy cô, có thể chạm vào cô, cũng có thể nói chuyện với cô...
Gượm đã, nói chuyện? Cái giọng nói vừa nãy...
Izu đột ngột ngẩng phắt lên, Ngay lập tức, đôi mắt cô mở to.
Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy...
Ẩn hiện dưới chiếc mũ áo choàng mỏng đang uốn lượn trong gió, người đó đang nhìn cô...
Một đôi mắt bàng bạc thần bí!
---------
T/g: Ơ, sao lại là mắt màu bạc nhỉ? Không phải hổ phách sao? Không phải Mochi sao?
Chắc chắn sẽ có hàng loạt câu hỏi được đưa ra sau đoạn kết của chương 121. Các độc giả cứ yên tâm đi, không có sai sót gì từ tác giả đâu. Su yêu tác phẩm của mình lắm, sao có thể mắc sai lầm ngớ ngẩn vậy được? Cái gì cũng có cái lý của nó. Mọi thắc mắc rồi cũng sẽ sáng tỏ. Mọi độc giả cứ... bình tĩnh mà đợi nhé!!!
Từ chap 121 trở đi, hứa hẹn sẽ thật ngọt... ngọt... ngọt tận xương luôn >v< Ngay cả người viết còn hóng đây này! Mọi người có hóng không ạ???