Nhìn chiếc xe nhà mình lăn bánh chạy khuất, Izu mới cắn răng lầm bầm nguyền rủa cái tên trời đánh nào đó đã gây ra cái vụ lùm xùm nãy giờ.
Bỗng từ xa, có một chiếc xế hộp màu đen bóng loáng chạy chầm chậm lại đến chỗ cô. Cả kiếng xe cũng đen thui khiến cô chẳng thể nhìn rõ mặt người bên trong. Đến trước mặt cô, chiếc xe dừng lại. Khi kiếng bên cửa dần dần hạ xuống được một khoảng chừng bằng một gang tay, liền có một bàn tay cầm một túi nilon đưa ra. Một bàn tay trắng, trắng tới mức không còn sức sống. Trên ngón trỏ của bàn tay ấy là một chiếc nhẫn có đính một viên ngọc trai đen cỡ lớn.
- C... cám ơn!
Izu nhận lấy túi đồ. Dưới cái quang cảnh tờ mờ của một buổi bình minh còn chưa kịp ló dạng hẳn, cô gái bất giác cảm thấy rờn rợn người, muốn rời đi cho thật nhanh. Ngay lúc cô định trở gót thì bỗng có một giọng nói lạnh lẽo từ bên trong xe vang lên:
- Khoan đã!
Izu ngạc nhiên quay lại. Bàn tay trắng trẻo ấy lại đưa ra, trên tay là một bông hồng đen nở rộ.
- Giúp tôi đưa cho Jun - chan nhé!
- À, vâng...
Izu nhận lấy bông hồng.
- Còn cái này của cô...
Lần này là một chiếc lông vũ lớn màu đen tuyền được đưa ra.
- À... Vâng, cảm ơn!
Izu hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn nhận lấy món quà. Vì nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng chẳng phải là thứ giá trị gì, người ta đã có lòng thì mình nhận thôi. Khi bàn tay ấy rút về, và trước khi cửa kính kịp nâng lên lại, Izu đã lướt mắt nhìn vào bên trong.
Chỉ kịp thấy một mái tóc dầy đen nhánh. Vài lọn tóc lõa xõa trước trán...
Đâu đó thấp thoáng một đôi mắt sau mớ tóc vô tổ chức kia...
Đôi mắt ánh lên sắc đỏ...
Đỏ như máu!
Chiếc xe êm ái lướt vụt đi, để lại Izu đứng như chết sững.
Người vừa rồi, có đúng là người không vậy? Sao đôi mắt đó có thể đỏ như thế được chứ?
Anh ta đeo lens?
Anh ta đau mắt?
Hay... mắt anh ta vốn dĩ đã như vậy?
---
Lúc Izu lên tới Hội phòng, bóng dáng của ai kia đã không cánh mà bay. À, cái vụ cánh này thì còn phải xem lại. Cơ mà nói chung là hắn ta đã biến mất, chẳng còn lại gì ngoài tờ giấy trên bàn với vài con chữ nét nghiêng đều đặn:
"Đừng vô phòng! Tuyệt đối không được vô phòng!"
- Hắn lại bày trò gì trong phòng mình đây?
Izu nhíu mày, sẵn đang bực cái vụ điện thoại kia, cô hầm hầm bước tới mở cửa phòng cái "rầm" không thương tiếc, mà thương tiếc chi nữa cái cửa đã hư mất cái chốt và sắp bị thay cái khác bởi một tên trời đánh nào đó.
- A...
Izu vừa nhìn vào đã đơ người. Trước mắt cô lúc này là nhân ảnh của một người đang quay lưng. Chiếc áo đồng phục trắng của hắn đã được cởi tuột xuống tận thắt lưng, để lộ bờ vai săn chắc và tấm lưng rắn rỏi, nổi bật là vết sẹo lớn chạy từ vai trái sang hông phải.
"Rầm".
Cánh cửa tội nghiệp lại bị đóng sập lại không thương tiếc. Đâu đó có tiếng răng rắc từ tấm bản lề.
- Tớ đã cảnh báo trước rồi nhá! Tại cậu không chịu nghe thôi!
Giọng nói của Mochi thản nhiên vọng ra.
- Cậu... cậu làm cái khỉ gì trong phòng tớ vậy? - Izu đỏ bừng cả mặt, lắp bắp.
- Tắm! Tớ đã hoạt động cả ngày hôm qua rồi còn gì? Tớ không thể xuất hiện trước mặt Sal trong cái bộ dạng nhếch nhác như thế này được!
- Sao cậu không qua phòng của Hội phó mà tắm ấy?
- Phư phư! Cậu muốn tớ phá thêm cái cửa của hắn ta à? Mà nè, cậu coi xem trong cái túi cậu mang lên có đồng phục của tớ không, đưa vào cho tớ với.
Izu cắn môi, lôi túi đồng phục của Mochi ra, hé cửa vứt cái vèo vô rồi đóng sập cửa, đi ra bàn họp ngồi soạn bài, chẳng thèm hỏi cái vụ gọi điện thoại nữa.
Bài tập hôm nay cũng không nhiều. Đa số là soạn bài mới, còn lại là vài bài toán mà thôi. Chỉ loáng chút là Izu đã giải quyết gần hết mớ bài tập, chỉ còn bài toán cuối cùng là hơi khó nhằn một chút. Toán lớp Mười hai thật chẳng đơn giản chút nào, huống chi Izu lại là học sinh nhảy lớp nữa, lượng kiến thức nạp vào đầu trong một năm gần như phải nhiều gấp đôi so với những người học bình thường khác. Izu cắn cắn chuôi bút, cố lục lọi hết mớ công thức toán rối rắm trong đầu xem có cái nào hữu ích trong trường hợp này không. Ngay cái lúc Izu đang nhíu mày lại và định gạch bài đi để thử làm theo hướng khác thì bất chợt, một cánh tay từ đâu chống xuống mặt bàn ngay cạnh Izu, cùng giọng nói trầm trầm quen thuộc mang theo hơi thở lạnh ngắt vang lên bên vành tai cô gái:
- Nhỏ ngốc này, gộp hết vô thế này thì nhìn không ra là phải rồi!
"Thịch".
Trái tim nhỏ bé của Izu suýt nữa thì đã nhảy tót ra ngoài. Trong khi đó, chàng trai vẫn thản nhiên cúi xuống cầm cây bút chì điểm điểm viết viết trên bài làm của Izu:
- Chỗ này tớ nghĩ là nên sử dụng hằng đẳng thức này thì tốt hơn, sau đó chuyển vế qua đây...
Izu có cảm giác như mặt mình càng ngày càng tăng nhiệt độ. Trộm nhìn Mochi, mái tóc chàng trai vẫn chưa khô hẳn, còn quyện lại thành từng lọn. Cái màu bạch kim của mái tóc dưới ánh đèn Hội phòng hình như càng óng ánh hơn bình thường. Gương mặt sáng không chút tì vết. Đôi mắt sâu màu hổ phách đã đẹp lại càng đẹp hơn khi đang tập trung. Mày kiếm, cùng đôi hàng mi dài thỉnh thoảng chớp nhẹ...
Ôi trời ơi, thiên lí, thiên lí ở đâu?
Hắn hoàn hảo như vậy bảo sao đi đâu hắn cũng vênh vênh cái bản mặt tự mãn của hắn lên tít trên trời như thế chứ!
- Zu - chan, cậu có nghe tớ nói không vậy?
Mochi bất chợt nhìn sang khiến Izu bối rối gật đầu lia lịa:
- Có, có chứ! Cậu nói tiếp đi!
- Nói xong rồi, giờ thì tự làm đi!
Mochi cười khẩy rồi nhét cây bút vào tay Izu. Cô gái cười khổ.
"Thôi tiêu rồi!"
---
Sáng hôm đó, bãi cỏ Khởi Đầu nọ đã vắng một dáng người dong dỏng ngày nào cũng lười biếng nằm dài dưới gốc cây anh đào, bởi lẽ hắn đang ở cạnh Hội trưởng trường, mà Hội trưởng còn lâu mới để hắn ung dung tác oai tác oái ngay trước mặt.
Vừa quẹo khỏi khúc cua hành lang, Izu đã thấy ngay Kofu đang từ xa đi lại. Vừa thấy cô xuất hiện, ánh mắt chàng trai đã sáng lên. Anh vẫy tay lia lịa, miệng cười toe toét:
- A, Izu - chan, chào buổi sáng! Tối hôm qua cậu ngủ có ngon không?
- Chào cậu, Kofu - kun! Cám ơn, tớ ngủ ngon lắm!
Bỗng cô nghe cái giọng trầm trầm sau lưng:
- Ờ, ngon lành lắm, chỉ tội cho cái thằng ngồi canh thôi!
Izu liếc xéo hắn. Phải rồi, nãy giờ hắn vẫn đi cùng cô mà. Chỉ là cái khúc cua vừa che khuất bóng dáng của hắn mà thôi. Kofu vừa nhác thấy Mochi thì gương mặt đã tối sầm xuống:
- Izu - chan, dạo này cậu có thêm cái đuôi lẵng nhẵng nhỉ? Mà cậu ăn sáng chưa? Tớ đang định xuống Canteen...
- À, tớ thì...
- Hai đứa này mới vừa ăn sáng xong hết rồi, có lẽ đằng ấy phải xuống một mình, tiếc thật.
- Tôi nói chuyện với Izu, ai mượn cậu trả lời hả? - Kofu khó chịu gắt.
- Bộ tôi có gọi tên cậu ra hay sao mà hùng hổ với tôi? Về uống thêm canxi rồi nói tiếp. Cứ phải cúi xuống mỗi lần giáp mặt cậu khiến tôi rất mỏi cổ đó!
- Cậu...
Mochi vừa mở miệng được vài câu đã khiến cho trên đầu Kofu nổi rõ mấy đường hắc tuyến. Izu phải vội ngăn mấy ánh mắt hằm hằm sát khí kia lại, đoán chừng cả hai vẫn còn xích mích sau cái vụ đấu kiếm ngày hôm qua:
- Hai người cho tớ xin đi, sao cứ kiếm chuyện với nhau mãi vậy? Kofu - kun, thật ra tớ cũng ăn rồi giờ phải đi photo vài thứ xíu còn nộp cho nhà trường, chắc tớ phải đi trước.
- Không sao đâu, tớ đi một mình cũng được mà!
Izu mỉm cười:
- Vậy chúc cậu có một ngày đầu tuần mát lành vui vẻ nha!
Izu bước đi rồi mà có một kẻ đi sau vẫn cố quay đầu vứt lại một câu:
- Bye, cái đuôi lẵng nhẵng!
Nếu không có Izu ở ngay đó, dù có thí cái mạng cùi chắc Kofu cũng lao vô mà ăn thua đủ với cái tên kiêu ngạo trơ trẽn kia.
Tới một cái ngã rẽ, Izu tạm tách ra để đi photo mớ giấy tờ. Trước khi đi, cô còn thòng lại một câu cảnh cáo:
- Đi thẳng về lớp giùm tớ nhé! Cậu mà dám lết ngược ra nằm lên cỏ là ngày mai tớ bỏ thuốc sổ vô bữa trưa của cậu đó!
Mochi cười khổ gật đầu. Chẳng biết từ bao giờ mà cô Hội trưởng đoan trang kia lại trở nên tàn nhẫn như thế nữa.
Cơ mà... anh thích!!!
- Anh Mochi!
Từ xa, một giọng nói trong trẻo cao vút vang dội khắp hành lang, và cái bóng dáng trắng trẻo mảnh mai ấy trong nháy mắt đã lao đến như tên bắn ôm chầm lấy Mochi.
- Có chuyện gì vậy, Jun - chan?
Ngước gương mặt búp bê trắng hồng lên, Jun cười toe toét:
- Đi với em một chút, hôm nay lớp em có học sinh mới, mà không hiểu sao cậu ta cứ nằng nặc năn nỉ em cho cậu ta gặp anh!
Mochi ngạc nhiên:
- Gặp anh á? Ai vậy nhỉ?
- Em không biết! - Jun lắc lắc cái đầu làm cho hai nắm tóc cột cao cũng lắc lư theo - Hay anh tới gặp cậu ta đi rồi rõ!
- Ừm! Nhưng mà em sẽ không dẫn đường được cho anh nếu như cứ đu trên cổ của anh như thế!
Jun cười khanh khách thả tay ra, đoạn tung tăng đi về phía tòa nhà B: