Kiếm Động Trung Châu

Chương 36: Tứ đàn phụng chỉ vây cửu hoa bạch cốt hung thần không hối cãi





Đêm hôm đó trời rét đậm.



Gió lạnh thổi từng cơn, đùa tuyết bay mù mịt đến mức không nhìn rõ bóng người. Bốn bề phủ đầy một màu trắng xóa.



Dưới chân Cửu Hoa Sơn, một toán người đông đảo đang tụ tập. Rải rác đây đó, thấp thoáng những bóng người đang ẩn khuất trên nền tuyết trắng. Tuyết rơi thành từng đốm che chở cho những chiếc áo lông trắng muốt mà họ vận bên ngoài, ở xa chẳng thể phân biệt đâu là người, đâu là tuyết.



Cửu Hoa Sơn vốn dĩ cũng là một danh sơn của đất Trung Nguyên, quanh năm không vắng người lui tới. Nhưng từ hơn một năm nay, nơi này bỗng nhiên trở thành cấm địa, một nơi cấm hẳn người lai vãng. Kẻ nào dại dột lần mò lên núi là đều bị mất tích một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân.



Chỉ đến khi Cửu Trùng Giáo, một giáo phái hùng mạnh vào bậc nhất võ lâm, chính thức lộ diện thì mọi người mới chợt hiểu ra : Cửu Hoa Sơn chính là nơi đặt Tổng đàn của Cửu Trùng Giáo.



Từ đó, ngoài bọn thám tử, trinh sát của các bang phái đối địch, chẳng một ai dám đặt chân lên ngọn núi này. Mọi người trong võ lâm đều kiêng sợ uy thế và thủ đoạn của Cửu Trùng Giáo.



Nhưng giờ đây, Cửu Hoa Sơn đã bị phong tỏa.



Nơi đám đông đang tụ tập, hàng trăm người trong tư thế trang nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, đứng im phăng phắc. Đứng trước hàng ngũ là bốn nhân vật đĩnh đạc oai phong, đều không vận áo lông như chúng môn hạ, mà khoác trường bào hoa lệ với các màu sắc khác nhau : thanh, bạch, hồng, huyền. Tất cả đều tập trung tinh thần dõi mắt về phía xa xa, không phải đỉnh núi mà là nơi hướng chân núi, như đang chờ đợi một điều gì đó hay đang mong ngóng ai đó.



Bỗng nhiên, từ phía chân trời xuất hiện một bóng đen di chuyển hết sức nhanh trên nền tuyết trắng, tiến thẳng đến nơi đám đông người đang tụ tập. Chỉ trong chốc lát, bóng đen kia đã tiến đến gần, hiện rõ ra là một toán mấy mươi người hộ tống một cỗ kiệu lớn, đang chạy nhanh tới.



Cỗ kiệu lớn khảm vàng giát ngọc, màn châu trướng gấm rất mực hoa lệ cao sang. Ánh minh châu lấp lánh chiếu ngời.



Cỗ kiệu được tám người khiêng. Kiệu phu đều là những tráng hán khỏe mạnh, thân vóc vạm vỡ, khí chất hiên ngang oai dũng. Cỗ kiệu lớn lướt đi bằn bặn trên mặt tuyết một cách nhẹ nhàng như đang di chuyển trên đất bằng, cho thấy thân pháp của bọn kiệu phu quả thật chẳng phải tầm thường.



Đi trước cỗ kiệu là hai nhân vật oai phong đường bệ, thần thái đầy vẻ oai nghiêm. Một người trạc ngoại ngũ tuần, vận thanh y, đầu đội nho cân, lưng thắt dây tơ, mặt ngọc râu dài, diện mạo văn nhã quý phái. Còn người kia vận hoàng bào, đầu đội kim quan, lưng thắt đai ngọc, râu trắng ba chòm, đã vào tuổi cổ lai hy nhưng tướng mạo hãy còn phương phi quắc thước.



Phía trước nữa là tám hoàng y cung trang thiếu nữ cầm cờ phướng, nghi trượng. Hai bên kiệu là bốn đại hán trung niên, một giắt Cửu tiết tiên, một mang Kim đao và hai đeo trường kiếm. Phía sau là bốn hoàng y cung trang thiếu nữ tay cầm quạt, lọng tán. Sau cùng là bốn mươi đại hán hàng ngũ tề chỉnh, gồm đủ cả Hán Hồ cho đến Mông Miêu Hồi Tạng, y phục đủ màu đủ kiểu, và đều được may bằng gấm đoạn quý giá.



Đoàn người tiến đến nơi liền dừng lại.



Cỗ kiệu vùa được đặt xuống. Đám đông đang tụ tập lập tức cung thân hành lễ, nhất loạt tung hô :



- Cung nghênh chúa công ngọc giá quang lâm.



- Chúa công văn thành võ đức, phúc khí trường tồn.



- Cầu chúa công ngọc thể kim an vạn phúc.



Hoàng bào lão nhân, một trong hai nhân vật đứng trước cỗ kiệu trầm giọng hỏi :




- Công việc thế nào rồi.



Nhân vật vận thanh bào trong số bốn nhân vật thủ lĩnh đứng trước hàng ngũ cung kính nói :



- Trình chúa công. Trình lão Tổng quản. Thanh Long Đàn phụng chỉ hành sự, đã phong tỏa mặt đông Cửu Hoa Sơn, hủy diệt tất cả các trạm canh trải từ chân núi lên sườn núi, và tiêu diệt những kẻ định vượt qua vùng kiểm soát. Hiện bản đàn đang còn giam giữ hai mươi sáu tù nhân bị bắt.



Nhân vật bạch bào nói :



- Bạch Hổ Đàn phong tỏa mặt tây, đã bắt giữ mười chín tên.



Nhân vật hồng bào tiếp lời :



- Chu Tước Đàn phong tỏa mặt nam, đã bắt giữ hai mươi ba tên.



Nhân vật hắc bào nói :



- Huyền Vũ Đàn phong tỏa mặt bắc, bắt giữ chín tên.



Nghe xong báo cáo của tứ đàn chủ, Hoàng bào lão nhân cúi mình ghé sát tai vào bên rèm kiệu để nghe chỉ thị của người ngồi bên trong. Lão gật đầu luôn mấy cái, rồi đứng thẳng lên, cao giọng quát :



- Truyền tiến phát.



Ngay lập tức, các đội nhân thủ chia làm bốn đường tiến lên núi. Cỗ kiệu lớn cùng nghi vệ cũng từ từ lên theo. Nhân số các đội lên đến hàng mấy trăm người mà ai nấy đều lẳng lẳng bước đi.



Toàn trường im phăng phắc.



Các trạm canh của Cửu Trùng Giáo từ chân núi lên đến sườn núi đã bị tứ đàn tiêu diệt từ trước. Còn các trạm canh từ sườn núi lên đến đỉnh núi lúc này cũng bị âm thầm tiêu diệt luôn. Vì thế mà cuộc tấn công lên núi chẳng gặp trở ngại gì đáng kể. Các lộ nhân thủ kéo lên áp sát Tổng đàn Cửu Trùng Giáo trên đỉnh núi.



Lúc ấy, trên đỉnh núi vẫn chưa có động tĩnh gì. Dường như Cửu Trùng Giáo quá tự tin vào thực lực của mình nên việc phòng bị có phần lơi lỏng. Địch nhân đã kéo đến sát bên mà bọn chúng vẫn chưa phát hiện.



Không gian vẫn im ắng.



Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, phá sập bức vách nơi tiền sảnh, mở đường thông vào bên trong. Tiếp theo, hàng loạt những tiếng nổ đùng đùng vang lên từ khắp mọi phía. Những tòa nhà đổ sụp xuống. Và hầu như toàn bộ các kiến trúc của Tổng đàn đều ngập chìm trong biển lửa. Những dãy nhà bằng gỗ bốc cháy ngùn ngụt, hòa cùng ngọn lửa hung hãn đang thiêu hủy tòa đại sảnh. Đám cháy bùng lên dữ dội. Cả đỉnh Cửu Hoa Sơn sáng rực tựa ban ngày.



Bọn môn đồ Cửu Trùng Giáo kinh hoàng khiếp đảm, kêu la rền rĩ, chạy ngược chạy xuôi, cố tìm đường thoát ra.



Nhưng rồi, từ giữa những đám cháy, khói mù lan ra, tỏa đi khắp nơi, phút chốc đã phủ trùm cả khoảng không gian rộng lớn của Tổng đàn. Và theo đó, từng thân người cứ lần lượt ngã xuống khi hít phải làn khói mù ấy.



Bất chợt, từ giữa đám hoảng loạn bỗng vang lên một tiếng gầm khủng khiếp. Rồi chưởng phong cuồn cuộn tung ra quét bay khói mù tản đi tứ phía. Ngay giữa khoảng trống đó xuất hiện sáu người. Đầu cổ, y phục bọn họ phủ đầy bụi bặm. Giờ đây, toàn bộ nhân số trên Tổng đàn chỉ còn lại có sáu người này là vẫn còn đứng vững được. Sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ tức tối. Một lão già giận dữ quát :



- Lão phu thề sẽ không tha cho bọn khốn kiếp các ngươi.



Bên ngoài liền có tiếng cười dài :



- Lớn lối lắm. Sắp chết đến nơi mà chưa tỉnh ngộ ư.



Rồi tại trường xuất hiện bốn nhân vật vận trường bào hoa lệ, tư thế ung dung, thần thái oai phong lẫm liệt. Phía sau họ lần lượt xuất hiện hàng trăm người, tập hợp thành hàng đội chỉnh tề, dàn ra tứ phía.



Cả bốn người kia đều đưa ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào đối phương, ra vẻ như sợ bọn họ thừa cơ đào tẩu. Cử chỉ này khiến cho lão già giáo chủ Cửu Trùng Giáo rất tức giận. Lão lớn tiếng quát hỏi :



- Các ngươi là bọn nào.



Nhân vật vận thanh bào trầm giọng nói :



- Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Hộ giáo tứ đàn phụng chỉ thảo phạt nghịch tặc Cửu Trùng Giáo. Lão già gầy còm kia phải chăng chính là tên giáo chủ phản nghịch. Nếu đúng vậy thì hãy mau chịu phép, chờ lệnh định đoạt, may ra sẽ được hưởng lượng khoan hồng.



Lão giáo chủ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Rồi bất thần lão trợn mắt nhìn tứ vị đàn chủ, cao ngạo nói :



- Các ngươi dựa vào đâu mà định bắt lão phu phải chịu phép. Hừ hừ. Chỉ dựa vào lũ các ngươi thôi sao.



Tứ vị đàn chủ chỉ khẽ nhếch môi, nhưng im lặng không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn lão ma chằm chằm. Cả bọn môn hạ tứ đàn cũng thế. Hành động này càng làm cho lão ma thêm giận dữ. Lão vừa định phát tác.



Bỗng nhiên, từ lưng chừng núi có một cây hỏa pháo bay vút lên không, tỏa ra muôn nghìn ánh lưu tinh lấp lánh. Toàn thể môn hạ tứ đàn đều nhất loạt cung thân hành lễ rất mực cung kính.



Từ phía xa có tiếng nói truyền tới :



- Chúa công ngọc giá quang lâm.



Lập tức, tiếng tung hô nổi lên :



- Cung nghênh chúa công ngọc giá quang lâm.



- Chúa công văn thành võ đức, phúc khí trường tồn.



- Cầu chúa công ngọc thể kim an vạn phúc.




Cỗ kiệu lộng lẫy từ từ đi lên giữa tiếng tung hô vang dội, khí thế ngút trời. Lên đến nơi, cỗ kiệu được đặt xuống, thị vệ dàn ra xung quanh. Chờ cho tiếng tung hô dần ngớt hẳn, Hoàng bào lão nhân cất giọng âm trầm :



- Thế nào. Nghịch tặc vẫn chưa chịu phép hay sao.



Các vị đàn chủ tứ đàn còn chưa kịp đáp lời thì Cửu Trùng Giáo chủ đã lớn tiếng quát hỏi :



- Các ngươi muốn gì.



Hoàng bào lão nhân khẽ cười nhạt :



- Muốn các ngươi xuôi tay chịu trói, để tránh chuyện can qua.



Cửu Trùng Giáo chủ tức giận hầm hầm, chuyển vận chân khí, nhấc tay lên định động thủ. Hoàng bào lão nhân cũng thủ thế sẵn sàng. Chợt từ trong cỗ kiệu vang lên một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm :



- Khoan hãy động thủ. Để cô gia hỏi lão vài chuyện đã.



Thanh âm trong trẻo hiền hòa, chẳng hề vương chút sát khí, có thể tạo cho đối phương ít nhiều cảm giác thân thiện. Không khí tại trường tạm bớt căng thẳng. Cửu Trùng Giáo chủ hạ tay xuống, hỏi :



- Ngươi là ai.



Tiếng nói từ trong kiệu vẫn nhẹ nhàng ấm dịu :



- Cô gia tên Giang Hoài Ngọc, ở Văn Đức Cung.



Cửu Trùng Giáo chủ nói :



- Ta chưa hề nghe qua danh hiệu này.



Vẫn với giọng hiền hòa, Giang Hoài Ngọc nói :



- Cô gia cũng nghĩ vậy.



Cửu Trùng Giáo chủ hất hàm hỏi :



- Ngươi muốn gì.



Giang Hoài Ngọc hỏi :



- Phải chăng lão chính là nhân vật có ngoại hiệu Bạch Cốt Hung Thần.



Cửu Trùng Giáo chủ giật mình hỏi lại :



- Sao ngươi biết danh hiệu lão phu.



Lão giật mình thật sự vì lần này tái xuất giang hồ lão đã giữ thân thế lai lịch rất bí mật, chỉ vài nhân vật đầu não trong giáo mới biết rõ thân phận của lão. Giang Hoài Ngọc khẽ cười nói :



- Cô gia biết chỉ vì cô gia cần phải biết. Thế thôi.



Cửu Trùng Giáo chủ khẽ hừ lạnh. Lão chính là Bạch Cốt Hung Thần, một đại ma đầu khét tiếng võ lâm. Những người nghe đến danh hiệu của lão mà không có vẻ kinh sợ thì thân phận chắc chắn chẳng thể tầm thường. Lão đã trấn định tinh thần, đưa mắt chăm chú nhìn cỗ kiệu, như muốn dò xét người ngồi bên trong.



Giang Hoài Ngọc lại hỏi :



- Lần này lão khuấy động võ lâm phải chăng vì mộng bá quyền.



Bạch Cốt Hung Thần lạnh lùng nói :



- Đương nhiên phải thế. Chẳng lẽ ngươi khác lão phu.



Giang Hoài Ngọc nói :



- Khác xa nhau lắm chứ. Trước nay cô gia vốn không muốn can dự vào những cuộc tranh hùng trong giới võ lâm. Chỉ vì Cửu Trùng Giáo của lão sinh sự trước nên cô gia mới phải thân chinh đến đây.



Bạch Cốt Hung Thần hỏi :



- Ngươi nói lão phu sinh sự trước à.



Giang Hoài Ngọc nói :



- Không phải chính lão đã ra lệnh cho phân cung Vu Hồ huy động nhân thủ tìm cách bắt giữ cô gia hay sao.



Bạch Cốt Hung Thần ngẩn người. Đúng là lão đã ra mệnh lệnh đó, nhưng sau đó lại chẳng thấy phân cung Vu Hồ hồi báo gì cả. Chính lão cũng đang thắc mắc rằng tại sao lại chẳng có tin tức gì về phân cung Vu Hồ. Lão liền hỏi :



- Vậy … Ngươi đã giết hết bọn chúng rồi à.



Lão nghĩ vậy, vì theo lão chỉ khi nào toàn phân cung đều đã bị giết hết thì mới không có người nào mang tin về Tổng đàn. Nhưng sự tình lại trái với suy nghĩ của lão. Giang Hoài Ngọc nói :




- Không phải. Phân cung Vu Hồ đã ly khai khỏi Cửu Trùng Giáo, tự lập môn hộ, nên cô gia đã bỏ qua, không truy cứu chuyện đó nữa. Nhưng lão lại là chính phạm, chiếu luật bất dung nên cô gia mới phải đến đây.



Chuyện phân cung Vu Hồ ly khai đã khiến lão ma bất ngờ, nhưng lão cố không lộ vẻ gì, hừ lạnh nói :



- Ngươi đến đây rồi làm gì được lão phu.



Giang Hoài Ngọc nói :



- Cô gia khuyên lão hãy nên quy ẩn, những chuyện trước đây cô gia sẽ không truy cứu nữa.



Bạch Cốt Hung Thần ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười của lão ma vang dội, lồng lộng giữa không trung, làm chấn động cả một vùng núi non rộng lớn. Cát bay đá liệng, bụi bốc mù mịt, cây cối gãy đổ ngổn ngang. Các lộ nhân thủ vội nắm chắc vũ khí trong tay, dàn ra vây kín xung quanh, sẵn sàng ứng chiến. Nhưng lão ma chỉ đứng yên cười dài hồi lâu chứ không có hành động gì.



Tiếng cười vang dội của lão ma cũng đã làm kinh động đến một khách lữ hành lúc ấy đang đi ngang qua chân núi. Nhưng Tổng đàn Cửu Trùng Giáo không phải là chỗ có thể muốn vào thì vào, nên kẻ đó không dám mò lên núi, chỉ ẩn thân dưới chân núi mà nghe ngóng tình hình.



Còn trên này, chờ cho đến khi tiếng cười dứt hẳn, Giang Hoài Ngọc vẫn nói với giọng ôn hòa :



- Năm xưa lão cũng đã từng khuấy động võ lâm một lần rồi. Kết quả cuối cùng thế nào. Nếu như không được nhị vị Thánh Đế nới tay, lão làm sao có thể yên ổn mà rời khỏi Thái Thất Phong được. Sao lão không tìm một nơi ẩn cư để hưởng thú thanh nhàn trong những năm tháng còn lại. Lão tham chi một chút hư danh mà lại dấn thân vào vũng nước đục này.



Nghe chàng nói, sắc diện của lão ma bỗng nhiên biến hẳn. Những lời chàng nói đã khiến lão nhớ đến chuyện ngày trước, cuộc khiêu chiến quần hùng võ lâm của lão và Bạch Phát Đồng Tử ở Phong Thiền Đài trên Thái Thất Phong. Sắc diện lão ma từ hồng chuyển thành đỏ, từ đỏ thành xanh, rồi dần dần chuyển thành tái nhợt. Người lão khẽ run lên. Câu chuyện năm xưa đến giờ vẫn còn ghi đậm trong ký ức lão ma. Dù đã trải qua mấy mươi năm mà vẫn chưa thể xóa nhòa.



Thấy Bạch Cốt Hung Thần cứ đứng ngẩn người im lặng một lúc lâu, Giang Hoài Ngọc lại hỏi :



- Lão quyết định thế nào.



Chừng như đã hạ quyết tâm, lão ma gầm lên :



- Lão phu quyết không tha cho lũ các ngươi.



Cũng cùng lúc đó, tiếng quát chưa dứt là lão ma đã vung chưởng nhắm thẳng vào cỗ kiệu công tới. Một luồng kình phong mạnh như bài sơn đảo hải cuồn cuộn lao tới, tưởng không gì cản nổi. Hoàng bào lão nhân và thanh y văn sĩ đồng quát lên một tiếng, cùng hợp chưởng chống đỡ. Chưởng phong va vào nhau cùng nổ sầm một tiếng lớn chấn động cả một vùng. Lại một lần nữa, cát bay đá liệng mù mịt.



Đến khi cát bụi tan đi, mới trông thấy khoảng đất trước mặt song phương đã bị khoét thành một cái hố rộng hơn trượng.



Việc lão ma xuất thủ tập kích giữa lúc đang nói chuyện đã khiến Giang Hoài Ngọc rất thất vọng. Ngồi yên trong kiệu, chàng khẽ thở dài :



- Bạch Cốt Hung Thần đến chết bất hối. Chư vị cứ chiếu phép thi hành.



Đã giành phần từ trước, Hoàng bào lão nhân, tức Hộ giá Tổng quản Quan Thiên Hữu, liền ứng tiếng vâng dạ, rồi chậm rãi tiến ra phía trước mấy bước, đến đứng đối diện với Bạch Cốt Hung Thần. Đoạn lão lấy từ trong tay áo ra một chiếc bút lông nửa đen nửa trắng, dài khoảng gang tay, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trong không khí. Gần như tức khắc, từ giữa vòng tròn, kình phong ào ạt tuôn ra nhắm vào Bạch Cốt Hung Thần công tới, khí thế rất là hùng hậu.



Lão ma cả kinh, một mặt vung chưởng ngăn đỡ, mặt khác vội vàng dịch người sang bên né tránh. Mới chiêu đầu tiên đã thất lợi khiến lão ma rất tức tối, nhưng chẳng làm sao được, bởi thế chưởng chẳng phải tầm thường.



Không chờ cho chưởng thế dứt hẳn, Quan lão đã nhanh nhẹn tràn thẳng tới, áp sát vào Bạch Cốt Hung Thần. Ngọn bút trên tay Quan lão cứ liên tục vẽ vời trong không khí, tạo thành vô số những vòng tròn to có nhỏ có. Những vòng tròn này tựa như vật hữu hình, ngưng đọng trong không gian chừng độ một sát na, rồi lập tức nhắm Bạch Cốt Hung Thần mà công vào.



Mấy luồng kình lực xoay thành vòng tròn, tuy xem chừng không được mãnh liệt cho lắm, song kình khí dàn dụa, hàn phong ào ạt tuôn ra vây phủ tứ bề, khiến cho Bạch Cốt Hung Thần phải ngăn tả đón hữu, chống trước đỡ sau rất là chật vật. Lão ma thủ thế rất kín đáo, tưởng chừng như một giọt nước cũng không thể lọt vào được. Nhưng suốt mấy mươi chiêu giao tranh mà lão lại toàn giữ thế thủ, không phản kích lại được chiêu nào thì thế hơn thua đã quá rõ.



Lão ma động nộ, luôn miệng gầm thét vang trời. Song tiếng gầm thét chẳng thể nào giúp lão vãn hồi cục diện.



Những người đang đứng bên ngoài quan chiến đều không khỏi trợn mắt há miệng, ngưng thần chăm chú theo dõi. Năm người bên phe Cửu Trùng Giáo lại càng kinh hãi không sao kể xiết khi tận mắt chứng kiến tuyệt thế công phu của Quan lão, còn các môn hạ tứ đàn thì khỏi phải nói, đều hết lòng thán phục.



Và lẽ tất nhiên, người kinh hãi hơn hết chính là Bạch Cốt Hung Thần. Những chiêu thế mà Quan lão đánh ra, thế thức đã không mãnh liệt lợi hại, lúc biến chiêu cũng chẳng có chỗ nào biến ảo ly kỳ, chiêu thức chỉ toàn vòng tròn với vòng tròn. Thế mà mỗi chiêu công tới đều mang theo áp lực nặng nề, khiến cho lão ma phải đỡ tả chống hữu, không thể bỏ được chỗ yếu hại.



Bạch Cốt Hung Thần động thủ cùng Quan lão, luôn bị ngọn bút của Quan lão trỏ thẳng vào yếu huyệt. Trong mấy mươi chiêu này, Quan lão tấn công rất rát khiến cho lão ma không rảnh tay để phản kích lại dù chỉ nửa chiêu. Cũng vì thế mà tuyệt kỹ thần công của lão ma dù cho có lợi hại đến đâu cũng bằng vô dụng.



Quan lão tấn công liên tục mà không cần phải giữ thế thủ nên đã chiếm ưu thế rõ ràng.



Bỗng nhiên, Bạch Cốt Hung Thần rú lên một tiếng, bất kể sự nguy hiểm của bản thân, song chưởng chợt vung ra nhanh như chớp tấn công vào thượng bàn đối phương. Hành động này của lão ta hoàn toàn nằm ngoài sự tiên liệu của mọi người. Đây rõ ràng là cách thức đồng quy ư tận.



Toàn trường đều ngẩn người kinh ngạc.



Không ai có thể ngờ rằng đường đường là một nhân vật oai danh lừng lẫy, khét tiếng một thời như Bạch Cốt Hung Thần lại dùng đến hạ sách này. Nếu như không được tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe kể lại, chắc hẳn chẳng ai chịu tin đấy lại là sự thật.



Không gian như ngưng đọng lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.