Cũng có thể là do đang trong mấy ngày khó chịu nên cảm xúc cũng có phần nhạy cảm.
Nhận được sự chăm sóc của anh, cô cảm thấy cũng không còn đau mấy nữa.
Sau bữa sáng hai người lại như thường lệ đến công ty làm việc.
Cơ thể vẫn khó chịu nên cô để tài xế lái xe, tiếp tục chuỗi ngày lặp lại nhàm chán.
Hai tuần sau cô và Giang Di chưa gặp mặt nhau, hôm nay Quý Thừa An có bữa tiệc bàn chuyện hợp tác, thường sẽ về muộn.
Hẹn Giang Di tam làm đi ăn tối.
Mới có ý nghĩ trong đầu thì điện thoại đã rung lên báo tin nhắn mới, như có thần giao cách cảm, là tin nhắn Giang Di gửi cho cô
[ Bạn hiền à, chúng ta đã 16 ngày không gặp nhau rồi đó.]
[Nhớ mình không]
Lý Mộng Nghiên cười vui vẻ trả lời lại: [Mình biết cậu đi công tác về rồi mà, đang định hẹn cậu tối nay gặp nhau đây, không gặp không về.]
Giang Di trả lời lại :[ Vậy nhé, tan làm chờ mình trước cửa chính, mình lái xe qua đón cậu.]
Vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày, Giang Di muốn nghỉ ngơi mấy ngày, thả lỏng bản thân rồi mới tiếp tục công việc.
Lý Mộng Nghiên ngóng từng giây chờ đến lúc hết giờ làm, háo hức được đi tụ tập với bạn thân.
Đồng hồ vừa điểm đến giờ, không để lãng phí giây phút nào.
Cô lao nhanh về phía thang máy, hô một tiếng tạm biệt với đồng nghiệp mà không kịp quay mặt lại.
Anh trai Chí Dương đang trong văn phòng vẫn có thể nghe được tiếng tạm biệt của cô.
Anh cong khoé môi cười cưng chiều một cái rồi lại cúi xuống tập văn kiện, tiếp tục công việc.
Người có thể hàng ngày tan làm đúng giờ cũng chỉ có cô em gái này của anh.
Lý Mộng Nghiên đi thật nhanh ra cửa, ngó nghiêng tìm kiếm, thấy chiếc porsche quen thuộc của Giang Di, mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ.
Đến quán bar số 1 nhé, Gia Hào đang ở đó rồi.
Mở rượu chờ chúng ta đến xử lý.
Giang Di tâm trạng hào hứng nói.
Chúng ta thường đến quán bar à?
Mình quên mất, cậu vẫn chưa hồi phục trí nhớ.
Quán bar là địa bàn của bọn mình.
Trước đó thường hay tụ tập ở đó.
Thời gian vừa rồi cậu bị thương vậy không nên đến những nơi như thế.
Giờ cũng mấy tháng rồi, cậu cũng cần ra ngoài, va chạm nhiều thì mới khai quang đầu óc được.
Xe lái hơn nửa tiếng đã đến quán bar số 1.
Ở đây có phong VIP của riêng các cô, không ai được phép sử dụng.
Chủ quán bar cũng là một người bạn chơi chung nhóm với Quý Thừa An và Lý Chí Dương.
Mấy người các cô đều là khách quen ở đây, đều là người thuộc gia tộc lớn, không ai dám động vào.
Trong phòng VIP, Quý Gia Hào đến trước, nhàn nhã gác chân, tay nâng ly rượu nhấm nháp, tư thế quý phái.
Trên bàn bày hơn chục chai rựou, nhìn qua đều là rựou đắt đỏ quý hiếm.
Bên cạnh còn có mấy két bia.
Lý Mộng Nghiên tròn mắt nhìn qua một lượt đống chai lọ trên bàn.
Thế này cũng thật trâu bò quá đi.
Trước đây bọn họ đều uống như vậy hả.
Giang Di thấy vẻ mặt Lý Mộng Nghiên kinh ngạc, đi đến vỗ vai cô, vẻ mặt như muốn nói chúng ta trước giờ vẫn như vậy đó
Hai người các cậu để ông đây chờ bao nhiêu lâu như vậy, hôm nay không uống hết chỗ này thì đừng hòng được bỏ về.
Nay hai anh trai đều đi bàn chuyện công việc, không có nhà, không ai quản chúng ta hết.
Không say không về.
Nào nào, đừng đứng đấy lần mần nữa, mấy tháng không được uống hết mình, cả người ngứa ngáy quá.
Nhanh nhanh ngồi xuống đi.
Giang Di kéo Lý Mộng Nghiên ngồi xuống sofa:Nay hai chị đây hết mình với chú, giúp Mộng Nghiên của chúng ta nhớ lại tháng ngày huy hoàng trước đây.
Rót rượu đi.
Hai người từ từ nào, chúng ta kiềm chế chút.
Uống vui thôi, đúng đó, uống vui thôi, vừa uống vừa nói chuyện, các cậu kể lại cho mình những chuyện trước kia
Được thôi, vừa uống vừa nói.
Coi như cùng nhau ôn lại kỉ niệm.
Cạn ly nào.
Quý Gia Hào vô cùng cao hứng.