Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 39: Buổi tiệc





Nhà hàng nơi công ty đãi tiệc là một nhà hàng có tiếng ở quận 1. Khi cả ba đến, cùng nhau bước xuống xe, Minh Tuệ cảm giác có gì đó sai sai? Tại sao trong ba người họ cứ như mặc áo gia đình thế?

Ai ai cũng ngoái lại nhìn ba con người vừa xuống đó, những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Minh Tuệ cảm giác ngại ngùng mà tập trung một chỗ đi nhanh vào nhà hàng.

Khi chuẩn bị bước đến cửa, cô nghe một giọng nói rất nhỏ phát ra từ một bà cô, có vẻ cũng là khách của nhà hàng này:

“Coi kìa, coi tụi con gái đó kìa? Trông cứ như bê đê đó? Tui thấy chẳng đẹp đẽ gì, bộ tụi nó không biết mắc cỡ hay sao đó.”

Một thoáng nhíu mày, Minh Tuệ tức giận mà quay ngoắc sang một bên. Gương mặt xinh đẹp trừng lên:

“Cô nói ai bê đê hả? Đây chỉ là phong cách, cô biết không? Mà cô cũng lớn rồi phải biết lịch sự chứ? Tại sao lại nói xấu người khác?”

“Tôi nói đấy thì làm sao? Hung dữ với ai?”

“Tôi thách cô nói lại lần nữa đấy? Người có tiền sao nhân cách không giàu theo số tiền của cô? Người lịch sự không ai nói vậy cả.”

Minh Tuệ trừng mắt trông cực kì hung dữ, cô định làm gì đó không một ai biết vì Tuyết Hương và Minh Châu đã kéo cô đi nhanh.


“Không ngờ cậu cũng hung dữ như vậy đó.”

Minh Châu cười cười nói.

“Tớ không hung dữ, ai kêu bà ta xúc phạm cậu và chị Hương chứ? Mà chị Tuyết Hương là gái thẳng đúng không?”

Minh Tuệ nói xong xoay qua nhìn Tuyết Hương chờ đợi, chị chỉ im lặng mà không nói gì. Minh Tuệ cũng không hỏi thêm nữa mà bước vào trong.

Hai người kia vui như hội, Minh Tuệ đã vì họ mà ra mặt sao?

 

Công ty họp mặt các chi nhánh ở phía Nam, từ Thành Phố Đà Nẵng đổ vào tới đất mũi Cà Mau, nên khá là đông.

Cả công ty bao một phòng ăn lớn, sức chứa trên dưới một trăm người.

Mọi người cùng nhập tiệc, Minh Tuệ ngồi giữa Minh Châu và chị Tuyết Hương, tất nhiên cô sẽ được chăm sóc “rất chu đáo”.

Mọi người đi mời bia nhau, có vẻ như rất nhiều người mời Minh Tuệ rồi, cô sắp say nữa rồi sao? Minh Tuệ thầm nghĩ nhưng vẫn nhiệt tình khi có ai đó đến mời.

Giữa buổi tiệc, ban lãnh đạo thông báo tới tiết mục khen thưởng cho team Đinh Tuyết Hương.

“Alo... alo... mọi người nghe rõ không?"

Sau đây tôi xin mời Đinh Tuyết Hương, hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng, cô là người dẫn dắt một team mới và đi đầu trong doanh số về mặt hàng mới của công ty chúng ta.

Công ty có một phần quà khen thưởng cho chị. Mời chị ạ.”

Đinh Tuyết Hương bước lên sân khấu, dáng người mạnh mẽ, nhẹ nhàng lướt qua Minh Tuệ, trước đó chị cũng kịp xoa đầu cô.

Dưới ánh sáng đèn sân khấu, chị đứng đó cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Minh Tuệ, cô cảm giác như tim mình đập có vẻ nhanh hơn.

Sao thế này? Tại sao lại vậy? Mình đã có Ân tú rồi. Minh Tuệ ngại ngùng mà cuối đầu tránh ánh mắt của chị.

Sao khi chị nhận thưởng xong, không về bàn mà đứng luôn trên đó, MC tiếp tục đọc:


“Sau đây là hai bạn nhân viên xuất sắc của team, được đề cử nhận một món quà của công ty:

Xin mời Đặng Minh Châu

Xin mời Huỳnh Minh Tuệ.”

 

Minh Châu bước ra, kéo ghế giúp Minh Tuệ rồi chậm rãi chờ cô, Minh Tuệ đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi bước lên bục nhận giải. Cô lại tiếp tục đứng giữa hai người kia.

Ba người trên bục chăm chú vào lời đọc của MC không để ý xung quanh.

 

Còn mọi người xung quanh chỉ thấy được một bức tranh xinh đẹp, ba con người đang đứng trên bục kia thật là xuất sắc, đều là con gái nhưng sao họ lại cảm giác 2 người kia rất đẹp trai nhỉ?

Một anh đồng nghiệp tốt bụng đã đề nghị chụp ảnh cho họ, Minh Tuệ lấy ngay điện thoại mình ra:

“1... 2... 3... TÁCH”

Chụp giúp tôi nữa, Minh Châu và Tuyết Hương đồng thời cũng đưa điện thoại của mình ra nhờ chụp, họ nhích lại gần Minh Tuệ hơn, cảm giác Minh Tuệ đang tựa đầu vào vai họ do cô thấp hơn hai người một cái đầu.

“Cám ơn anh.”

Minh Tuệ gật đầu cám ơn rồi theo chân Minh Châu về chỗ ngồi.

MC lại tiếp tục nói vang vang:

“Giờ đây mới chính là linh hồn của buổi tiệc, mọi người tiếp tục ăn uống vui vẻ nhé. Cái mà công ty chúng ta có nhiều nhất, đó chính là bia mà, anh ta nháy mắt, cả hội trường cười vang."

Nào cụng ly.

Suốt nửa tiếng sau đó, mọi người bắt đầu uống hăng say hơn, Minh Tuệ cũng vì vui vẻ mà không còn quan tâm gì nữa. Ai đến mời cô cũng nhiệt tình mà 100%.

Khi Minh Tuệ đã uống liên tiếp chưa kịp thở, người cô bắt đầu lắc lư thì có một anh chàng khá đẹp trai, phong cách mặt đồ có vẻ là một badboy đi lại gần.


“Chào người đẹp, em là Huỳnh Minh Tuệ đúng chứ? Anh tên là Nguyễn Tuấn Vũ, đại diện cho nhãn hàng của chúng ta ở Tây Nguyên, anh mời em một ly nhé.”

Minh Tuệ vui vẻ mà cạn ly với anh ta, khi uống hết một ly, Tuấn Vũ vẫn chưa có vẻ gì là muốn đi.

“Cho anh xin số điện thoại được không?”

Tuấn Vũ khoác vai Minh Tuệ, giở giọng lưu manh, Cô cảm thấy khó chịu mà đẩy tay anh ta ra.

“Chào anh, để em uống với anh, em ấy say rồi.”

Minh Tuệ nghe được giọng nói quen thuộc, sau đó cô bị kéo ngã vào vòng tay của ai đó, mùi nước hoa này là của Đinh Tuyết Hương.

Minh Tuệ ngượng ngùng ngồi xuống, cô không uống nữa, chỉ ngồi nhìn xung quanh.

“Sao đó? Cậu say sao? Tựa vào vai tớ nè.”

Minh Châu nhiệt tình đề nghị.

“Thôi, tớ tự ngồi được.”

Minh Tuệ từ chối rồi ngồi gật gù trên bàn, có vẻ muốn ngủ ngay lập tức.

\- HẾT CHƯƠNG 39 \-

 







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.