Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Chương 10: Kiếp thứ ba – là kiếp đầu cũng là kiếp cuối



Một lần nữa trở về Huyền Thiên Sơn, cảm giác cũng không biết phải diễn tả như thế nào, là vui hay buồn cũng chẳng rõ nữa. Dường như số mệnh thật sự là quá trêu ngươi mà. Ba kiếp sư đồ, hai kiếp đầu y là sư phụ còn nàng là đồ đệ, kiếp thứ ba đổi lại nàng là sư phụ còn y là đồ đệ. Thật khiến cho người ta không thể lý giải nổi là duyên phận hay nghiệt duyên.

– Đó là duyên phận.

Hai cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy hông nàng, đầu tựa trên lồng ngực cường tráng rắn chắc của ai đó, cảm giác thật thoải mái ấm áp khiến nàng lưu luyến không thôi. Đây có lẽ là duyên phận thật.

– Hận ta không? – Minh Huyền Thần nhìn Bạch Vân Thiên, thanh âm có mấy phần cẩn thận và dè dặt hỏi. Y sợ nhất chính là nàng nói hận, vì y sợ nàng sẽ lại một lần nữa rời xa y giống như năm đó.

– Không! Tại sao phải hận? Chàng làm đúng mà.

Nhớ lại kiếp sư đồ đầu tiên của hai người, nàng chỉ có một cảm giác duy nhất là tự làm tự chịu thì đáng đời.

Một cánh rừng hoa lê trắng tinh khôi, nơi bắt đầu duyên nợ của hai người. Hồi ấy chỉ một ánh nhìn về nam tử ngân y đó mà trái tim thiếu nữ rung động không còn sót gì, dẫn đến chấp niệm khó có thể từ bỏ, đến chết cũng không hối tiếc.

Ngày ấy, chỉ vì muốn ở bên cạnh y mà nàng không tiếc quãng đường xa xôi, gian nan, vất vả, khó nhọc. Bất chấp sự phản đối của phụ mẫu và trưởng bối trong nhà mà nhất quyết đến tiên sơn vấn đạo bái y làm sư. Trời không phụ người có tâm, rốt cuộc cũng để cho nàng hoàn thành ước nguyện thuận lợi.

Cứ nghĩ bản thân sẽ được ở bên cạnh người bầu bạn suốt đời, ngày tháng trôi qua một cách yên bình. Nhưng đáng tiếc lại không được như ý muốn, chỉ vì nàng không biết từ bao giờ đã yêu y đậm sâu, đến lúc phát hiện ra sự thật này thì rễ tình đã ăn sâu vào trong xương tủy khó có thể chặt bỏ.

Còn y, sau khi biết được tâm tư của nàng, nhiều lần ra ẩn ý muốn nàng sớm từ bỏ, vì khi ấy trong lòng y chỉ có thiên hạ, không thể dung chứa cái gọi là tình yêu nam nữ. Nhưng mọi thứ dần vô ích, cũng dần rời xa tầm kiểm soát của y.

Chấp niệm đã có thì tâm ma sớm muộn gì cũng hình thành. Ngày nàng thành ma cũng là lúc nàng chết dưới lưỡi kiếm của y, nhưng cái chết này không khiến nàng đau đớn ngược lại còn là sự giải thoát cho nàng.

– Thiếp nói ồi, thiếp chưa bao giờ hận chàng, là thiếp tự làm tự chịu, còn có thể trách ai được. Chàng vì thiên hạ còn có thể hi sinh chính bản thân, thiếp thì có là gì. Thiếp hiểu cho nên trước nay đều không hận chàng, có hận chỉ hận bản thân đã yêu chàng sâu đậm như vậy.

– Kì thực sau khi tự tay đâm chết nàng, ta cũng rất hối hận. Cả quãng đời còn lại đều sống trong ân hận. Năm đó khi ta lịch kiếp phạm phải tình kiếp, cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mộng tỉnh rồi sẽ thôi. Chỉ là không nghĩ đến thiên ý trêu ngươi để cho ta một lần nữa gặp lại nàng.

– Gặp thiếp? – Nàng kinh ngạc nhìn y. – Ý chàng là sao?

Y khẽ cười, hôn nhẹ lên môi nàng, nhẹ nhàng nói: – Thật ra ở kiếp thứ hai, lần đầu chúng ta gặp nhau không phải là khi nàng đến Huyền Thiên Sơn bái sư, mà là từ lúc nàng còn là một tiểu hồ ly chỉ mới mười tuổi. Khi ấy, nàng cùng các ca ca của nàng chơi đùa trong vườn đào, nàng xoay vòng vòng dường như là rất thích thú, lúc thì hóa thành hình người nhảy múa, lúc thì hóa thành hồ ly tung tăng chạy nhảy, vồ chụp cánh hoa đào bay trong gió. Cảnh đó khiến cho ta nhớ đến lần đầu tiên ta gặp nàng khi ở rừng hoa lê, nàng cũng đã từng rất vui nhảy múa dưới tán hoa lê. Chính giây phút đó, ta đã nhận ra nàng.

– Cho nên chàng mới nhận ta làm đồ đệ.

– Phải, hồi đó ta đã nghĩ sẽ thật tốt bù đắp cho nàng. Chỉ là không nghĩ đến Ma thần xuất thế gây hại cho chúng sinh. Mà mục tiêu của ta khi rời Thần Giới chính là vì muốn tiêu diệt Ma Thần. Không còn lựa chọn nào khác đành phải phụ nàng lần nữa, cũng phụ luôn cả chính ta.

Y nói với vẻ rất đau đớn chua xót khiến nàng nghe cũng đau lòng theo. Số mệnh trêu ngươi, để cho hai người được gặp nhau nhưng phải chia xa chỉ vì đạo nghĩa thiên hạ. Nhưng đó là trách nhiệm của hai người, thân là Thần là Tiên thì phải vì chúng sinh mà hi sinh. Nhưng cũng may ông trời không quá tuyệt tình để cho hai người dù trãi qua bao kiếp nạn cuối cùng cũng ở bên cạnh nhau.

– Nàng đã cùng Ma Thần giao dịch gì vậy? – Y đột nhiên nhớ tới một chuyện lạnh nhìn hỏi nàng. Đây mới là điều mà y thắc mắc bấy lâu. Rốt cuộc nàng đã cùng Ma Thần giao dịch cái gì.

Bạch Vân Thiên bị hỏi trong chốc lát đơ người không biết phải nói ra sao, nhưng trước ánh mắt tra hỏi không chịu buông tha của ai đó nàng đành phải kể hết sự thật: – À, thì là…. thiếp với hắn có làm một cuộc cá cược, cược xem chàng sẽ chọn thiên hạ hay thiếp. Hắn cược chàng sẽ chọn thiên hạ, còn thiếp lại cược chàng sẽ chọn chúng sinh. Điều kiện là ai thua sẽ phải hồn phi phách tán, lập Thệ Ngôn giao ước. Vì như vậy hắn sẽ không thể bội ước. Và cuối cùng kết quả là thiếp thắng.

– Nàng gan lắm, chọn thiên hạ hay chọn chúng sinh thì có gì khác nhau? – Y thật không hiểu nàng đang nghĩ gì, thiên hạ và chúng sinh có khác nhau sao?

– Nếu chàng chọn thiên hạ thì sẽ bỏ qua thiếp mà giết chết Ma Thần, trừ hại cho Lục Giới. Còn nếu chàng chọn chúng sinh, đương nhiên sẽ không thể vì thiên hạ mà từ bỏ thiếp, ngược lại chàng vẫn sẽ tìm cách để có thể vừa bảo toàn thiếp mà vẫn có thể cứu thiên hạ. Vì thiếp là một phần của chúng sinh trong mắt chàng. Cuối cùng thiếp thắng vì chàng đã cố giữ lấy một phần thần hồn của thiếp để nó không bị hồn phi phách tán.

Y không khỏi kinh ngạc vì cách lí luận của nàng, xem ra nàng còn hiểu y hơn cả chính y nữa.

– Chúng ta thành thân được không?

– Được.

Được cùng y kết tóc se duyên là ước nguyện suốt ba kiếp của nàng. Và y cũng vậy, được cùng y kết tóc se duyên là ước nguyện cả đời của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.