Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 11: Vệ Sĩ Nữ





Mộng Uyên đang muốn mở cửa xe ra thì một giọng nói " để họ dọn thay em, em theo tôi về trước ".

Làm cô giật bắn quay lại thì ra là Cao Trọng.

Vậy mà cô cứ tưởng mình bị bắt cóc...!
" Tại sao anh lại đến đây"
Đúng vậy, vài tiếng trước anh nhận được thông báo cô đang chuẩn bị dọn đến.

Không biết vì sao anh lại nôn nao muốn gặp Mộng Uyên đến vậy.

Liền bảo Đằng Phong đi chuẩn bị xe.

Xe anh đi đến nơi cư ngụ của vị lãnh đạo đất nước H này.


Khi trong thấy xe của Cao Trọng không ai dám ngăn cản mà lập tức mở cửa chào đón anh.

Bởi vì Cao Trọng là em trai của vị vua đang cai trị đất nước này, Cao Vinh là một người cũng khá hòa đồng, dể gần gửi trái ngược với Cao Trọng.

Vừa bước vào anh không thèm quan tâm bọn họ đang chào hỏi anh, mà lạnh lùng hỏi:
"Anh tôi đang ở đâu?"
Một ông già khoảng 60 tuổi cung kính nói với anh "Thưa ngài ấy ở phòng sách"
Anh liền tiến đến phòng sách mở cửa đi vào thản nhiên, trong khi mọi người ở đây chưa kịp vào thông báo với vị vua của họ.

Tiếng anh bước vào đã làm kinh động đến người đang yên tĩnh đọc sách trong phòng.

Cao Vinh bỏ quyển sách trên tay xuống, liền nhìn thấy anh đi vào với dáng vẻ gắp gắp, Cao Vinh quảy quảy tay bảo quản gia ra ngoài.

Cao Vinh nở nụ cười thân thiện, từ tốn nói:
" Lâu rồi chưa thấy em đến thăm anh, sao hôm nay lại có nhã hứng đến chỗ anh vậy?"
" Anh em muốn xin một vài vệ sĩ nữ"
Cao Vinh kinh ngạt nhìn anh, đây là lần đầu tiên Cao Trọng mở miệng xin người, mà còn là xin vệ sĩ nữ nữa.

Không chỉ mình Cao Vinh mà trước đó đã có dì Dương, Thiên Minh, Đằng Phong cũng như vậy.

" Em vừa mới nói gì" Cao Vinh nghĩ chắc chắn là mình đã nghe nhầm nên hỏi lại
" Em không muốn lập lại lần thứ ba, em cần vài vệ sĩ nữ chỗ anh" Cao Trọng trầm mặt nói lại lần nữa
"Được chứ, được chức.

Em cần bao nhiêu người thì chọn đi" Cao Vinh giọng ra cửa gọi quản gia "Quản gia Chu".

Bên ngoài quản gia tiến vào trong phòng hỏi: " Đức vua ngài cần gì ạ"
Cao Vinh hưng phấn nói với quản gia " chú đi gọi vài vệ sĩ nữ xuất sắc nhất đến đây đi"
Quản gia cung kính " Vâng thưa ngài" rồi lui ra ngoài sắp xếp, chưa đầy năm phút đã dẫn chín nữ vệ sĩ bước vào.


" Đội vệ sĩ nữ xuất sắc nhất đã được dẫn đến thưa ngài "
Cao Vinh vui vẻ tiến đến cạnh Cao Trọng vỗ vai nói " Em chọn thoải mái "
Cao Trọng không thèm nhìn đến bọn họ mà chỉ đại một người " chọn người đó đi"
"Được, Thu Hương sau này cô hãy đi theo công tước.

Chăm sóc cho công tước cẩn thận biết chưa"
" Vâng thưa ngài "
Cao Trọng liền bỏ tay Cao Vinh trên vai anh xuống "Được rồi em có việc về trước đây " rồi tiến ra cửa, Thu Hương cũng theo sau anh.

Bỗng anh quay lại nói với Thu Hương " Sau này không được gọi tôi là công tước, mà gọi chủ tịch đi", " À mà sau này cô đi cách tôi hai mét".

Cao Vinh nhìn anh bước đi vội vàng mà khó hiểu lắc đầu ".....".

Mộng Uyên thấy anh đâm chiêu một hồi lâu mà chưa trả lời cô, cô liền quơ quơ tay trước mặt anh.

Làm anh bừng tỉnh dòng suy nghĩ " tôi đến đón em trước, còn bọn họ sẽ giúp em mang đồ đến nhà tôi".

"Không cần phiền vậy đâu, tôi là con nợ anh là ông chủ.

Ai lại để ông chủ đến dọn nhà thay bao giờ kia chứ"
" Để họ dọn đi, em theo tôi tới một chỗ.

Có việc cần nhờ đến em"
"Vậy cũng được, mà anh đợi tôi một lát"
" Được "
Được sự đồng ý cô liền hạ của kính xe xuống nói với Thu Hương " làm phiền mọi người dọn giúp tôi trước nha.

Nhưng mà...!cô có thể cho tôi quay vào lấy điện thoại không?"
Thu Hương cung kính nhìn cô nói " Vâng, cô đợi một lát tôi mang ra cho cô liền" nói xong Thu Hương không dám chậm trễ, đi vào trong lấy liền cho Mộng Uyên.


Mộng Uyên chưa kịp nói câu nào thì Thu Hương đã mang điện thoại đến trước mặt cô " Vâng, điện thoại của cô đây ạ".

Mộng Uyên nhận lấy điện thoại " cảm ơn cô".Rồi quay vào xe nhìn anh " có thể đi rồi".

Tài xế trong thấy anh gật đầu liền cho xe chạy.

Khi xe đã đi được một đoạn thì Mộng Uyên gửi tin nhắn cho cô bạn thân, xong rồi len lén nhìn Cao Trọng.

Cao Trọng thấy cứ nhìn anh rồi quay đi như muốn hỏi gì đó mà lại không nói là anh cảm thấy không vui
" Em rất sợ tôi"
Cô giật mình quay qua nhìn anh " À không...không có"
"Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi không cần phải sợ tôi, tôi không phải sư tử "
"A, không phải thật mà.

Tôi chỉ định hỏi là mình đi đâu mà thôi, nhưng mà...!tôi lại nghĩ chắc có việc gắp gì đó ở công ty, nên chủ tịch mới kêu tôi đi, chỉ vậy thôi "
"...." Anh cũng không biết nói gì với cô nữa nên đành im lặng.

Trước nay chưa bao giờ nói chuyện nhiều với người khác giới,nên anh cũng không biết để bắt chuyện với cô.

Mộng Uyên thấy anh không nói gì nữa nên cũng tiếp tục nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cao Trọng thì lâu lâu lại nhìn qua cô một cái rồi tiếp tục đọc báo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.