Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 12: Sợ Em Bỏ Trốn





Mãi nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, thì đột nhiên nhìn thấy xe đang tiến vào trong trung tâm.

Nơi ở của những quý tộc, những vị lãnh đạo đất nước này, làm cô không khỏi giật mình quay đầu vào nhìn Cao Trọng rồi chớp chớp mắt "Chủ tịch, mình vào trong trung tâm để làm gì vậy?"
Anh quay qua nhìn cô,vừa hay trông thấy ánh mắt đang mong chờ câu trả lời " đến để chọn người phù hợp "
"Chọn người phù hợp?" Mộng Uyên khó hiểu hỏi lại
" Đợi lát nữa em sẽ biết thôi"
"Dạ, chủ tịch "
Anh cau mày " Sau này em có thể gọi tôi là Cao Trọng, không cần gọi chủ tịch này nọ đâu"
" Sao được chứ anh là chủ tịch của công ty, phải gọi đúng vã lại tôi không dám gọi tên của chủ tịch đâu"
"Tại sao?"
"Tôi..." Mộng Uyên đang định giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào với anh.

Thấy cô cứ ấp úng, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thất vọng "Được rồi, tùy em gọi tôi sao cũng được "
"Dạ" cô mỉm cười với anh
Xe cũng dừng lại, Mộng Uyên nhìn ra ngoài thấy có người đang đi đến mở cửa cho cô và Cao Trọng.

Cao Trọng bước xuống xe trước thấy vậy cô cũng vội xuống theo.


Vừa bước xuống cô hoảng hốt trước mặt cô là dinh thự nguy nga, rất lớn.

Cứ như cung điện trong phim cổ trang vậy.

Thấy cô cứ đứng đó mà nhìn, Cao Trọng liền gọi cô " Mau đi theo tôi"
Cô chợt tĩnh lại " Dạ, chủ tịch " cô chạy theo phía sau anh tiến vào trong dinh thự.

Hai bên có hai hàng vệ sĩ mặt áo đen đứng dàng ra hai bên cuối người chào anh " Chào mừng, Công Tước".

Cái gì chủ tịch là công tước, em trai của vua nước H sao.

Không phải chứ sao mình lại đen đuổi như vậy, chọc phải ổ kiến lửa nhiều tiền rồi, chắc là phải làm người hầu đến hết đời mới trả hết nợ.

Mộng Uyên vừa đi vừa suy nghĩ, không biết là Cao Trọng đã dừng lại.

Cứ vậy mà cố tiến đến trước đến lúc tong phải lưng anh liền trở lại hiện thực.

" Xin...xin lỗi chủ tịch, à..

Công Tước" cô lắp ba lắp cúi đầu nói
" Cẩn thận đó, em không cần phải sợ tôi như vậy"
Một màng quan tâm cô gái nhỏ này của đã lọt vào mắt của Cao Vinh.

Cao Vinh hết thảy ngạt nhiên tiến về phái hai người họ.

"Qua hôm nay là ngày gì vậy quản gia", " Lúc sáng thì có người chạy đến đây để đồi người.

Bây giờ lại dẫn đến một gái, bộ mặt trời đã đổi hướng rồi à"
Cao Trọng bị Cao Vinh châm chọc cũng không thèm trả lời lại, mà chỉ lạnh lùng nhìn Cao Vinh một cái rồi bước tới chỗ quản gia " đội vệ sĩ lúc sáng tôi cần thêm một người "
Quản gia tròn xoe mắt nhìn Cao Trọng rồi nhìn sang Cao Vinh.

Thấy Cao Vinh gật đầu ông liền đi sắp xếp.


" Rốt cuộc em đang gì thế, sáng xin một người.

Bây giờ một người " Cao Vinh nghiêm túc nhìn anh.

Cao Trọng chỉ Mộng Uyên đang đứng đó rồi nói: " Giám sát con nợ"
Bị Cao Trọng chỉ còn nói là con nợ, là cô xém chút nữa là đứng không vững.

Cô chỉ mỉm cười ái ngại nhìn hai anh em họ đang nói chuyện.

Quả thật cô muốn đào một cái hối rồi chui vào.

Cao Vinh nhìn trái rồi lại nhìn phải chỉ vào Mộng Uyên "Con nợ, em đang ghẹo anh đúng không?.

Làm gì có con nợ nào nhìn dể thương như vậy hả"
Cao Trọng lười nói chuyện với anh trai nên cũng qua loa cho chuyện.Quản dẫn tám người vệ sĩ đi đến.

Anh cũng thái độ không quan tâm mà bước lại ghế ngồi xuống nhìn cô" Em có thể chọn một người trong số bọn họ"
"Để...để làm gì"
"Giám sát em, tránh em bỏ trốn "
Mộng Uyên biết số nợ của cô khó mà trả hết, nên đành làm theo lời anh.

Cô đi qua đi lại nhìn tám cô gái rồi chỉ vào cô gái thứ hai " Chọn cô này được không ạ"
"Được"
Được sự đồng ý của Cao Trọng, Mộng Uyên quay lại nhìn cô gái mình vừa chọn cười một cái rồi đi lại đứng bên cạnh Cao Trọng.

Cao Vinh thì không nói gì mà đứng quan sát hai người một hời lâu, liền nghiêm mặt lên tiếng "Cao Trọng, em theo anh vào đây".

Mộng Uyên sợ mình chọn cô gái vừa rồi làm cho Cao Vinh không vui, nên rất lo lắng nhìn theo bóng dáng Cao Trọng.

Cô đang không biết làm sao thì quản gia mang cho cô một ly nước
"Cô không cần lo lắng hai người chỉ nói chuyện thôi"
"Dạ"
.........
Sau khi Cao Vinh và Cao Trọng người vào trong liền cho tất cả người hầu cận lui ra ngoài chỉ để lại hai người họ bên trong.


"Có việc gì thì anh nói thắng đi"
"Em không để ý thấy sao"
"Thấy cái gì chứ"
" Thứ nhất: cô bé đó đứng gần em đến vậy, mà em không thấy bị bộc phát bệnh ghét phụ nữ nữa sao.
Thứ hai: Lúc mới bước vào cô bé đã chạm vào em."
"Đúng vậy, em không biết cô ấy có thứ gì đó làm cho em không cảm thấy chán ghét.

Cũng không bộc phát cơn thịnh nộ.

Cho nên em muốn giữ cô ấy bên mình quan sát tình trạng của em"
"Vậy cô ấy có em bị..."
"Không"
"Được, nếu em cần giúp thì cho người báo với anh.

Nhưng anh phải nhắc nhở em, nếu giữ cô ấy bên cạnh em thì có thể cô ấy sẽ gặp nguy hiểm "
"Vì thế em mới cần đến vệ sĩ cho cô ấy"
Sau khi hiểu được nguyên em trai mình lạ thường như vậy.

Cao Vinh vỗ vai anh rồi cùng ra ngoài sảnh lớn.

Cao Vinh đến chỗ Mộng Uyên nắm lấy tay cô làm ra vẻ tiếc nuối " cự khổ cho cô "
Thấy Cao Vinh đang nắm tay cô Cao Trọng tiến nhanh đến hất tay Cao Vinh ra liếc nhìn anh trai mình một cái, với ánh mắt đang cảnh cáo.

Cao Vinh cười cười nhìn anh.

Mộng Uyên khó hiểu với lời nói vừa rồi của Cao Vinh, lại thêm hành động kỳ quái của Cao Trọng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.