Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 169: Bất Ngờ





Tác giả: Ninh Ninh
Chương 168: Bất ngờ
Cao Trọng từ từ mở cửa ra làm động tác mời vào.

Mộng Uyên hồi hộp chậm rãi đi vào trong phòng.

Đột nhiên cô nhìn thấy trên giường của mình có rất váy và túi xách, ngay lập tức lấy tay che miệng, hai mắt tròn xoe nhìn Cao Trọng.
"Đây...đây...là..."
"Là anh mua cho em."
Cô không khỏi vui mừng chạy đến ôm lấy anh.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy anh, trong lòng anh vô cùng vui sướng.

Anh ôm lấy cô gái đang vui vẻ vào trong lòng.
"Có thích không?"
"Có."
"Vậy em mau đi thử xem."
"Được, vậy tôi đi thử xem."
Nói xong liền muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại cứ muốn ôm cô.

Mộng Uyên ngẩn đầu lên nhìn anh.
"Anh có thể buông tôi ra trước được không?"

"Không muốn."
"Không phải anh kêu tôi thử đồ sao? Anh cứ ôm tôi mãi thì làm sao mà thử được đây."
"Nhưng anh muốn ôm em thêm một lúc."
Mộng Uyên cũng không biết anh lại làm sao chỉ có thể để anh cô thêm một lúc nữa vậy.

Hôm nay anh có chút trẻ con cứ muốn bám riết cô.

Muốn ôm lấy cô không buông.Cô thật sự không thể nào mà không lên tiếng.
"Hôm nay có việc gì sao ạ?"
"Không có!"
"Vậy sao hôm nay anh lại cứ muốn ôm tôi khư khư như vậy chứ?"
"Anh đã là người của em, sợ cô chạy mất nên không thể buông ra được."
"Hôm nay anh thật là giống trẻ con."
"Vậy em có thích trẻ con không?"
"Cũng có một chút."
"Vậy em lấy anh đi."
"Hả? Mà khoang đã.

Hai chuyện này là hai chuyện khác nhau mà."
"Có gì khác nhau chứ?"
"Khoang đã, có gì đó không đúng cho lắm, rõ ràng chủ đề ban là thử váy mà sao bây giờ lại thành lấy anh rồi kia chứ."
Mộng Uyên không hiểu rõ ràng lúc nảy chủ đề mà hai người nói là thử váy tại sao bây giờ thành chủ đề cô có muốn lấy anh không kia chứ.

Cao Trọng không cho cô cơ hội để suy nghĩ.
"Sao vậy em còn suy nghĩ gì nữa chứ? Em có tình cảm với anh, anh cũng có tình cảm với em.

Chúng ta cũng đã cái đó rồi.

Nên em còn gì để suy nghĩ sao?"
"Dừng lại đã, anh để tôi suy nghĩ một lúc đã."
"Không phải em nói sẽ chịu trách nhiệm với anh sao? Bây giờ em định lật lộng sao?"
"Không có, không có."
Cao Trọng cứ tiếp tục hỏi để cô không thể nào mà tập trung sắp xếp lại.

Cô chỉ bị anh hỏi liên tục mà không cách nào để não hoạt động bình thường được, hiện tại đang rối rắm.

Anh nhân cơ hội này lại tiếp tục hỏi:
"Em lấy anh chứ."
Mộng Uyên vì không nghĩ được gì nên trả lời theo thối quen.
"Được."
Vừa nói xong cô lập tức hối hận.
"Không đúng, không không phải.

Tôi vừa rồi là nói nhầm thôi anh đừng xem là thật."

"Một lời đã định em không thể nào rút lại được đâu."
"Tôi..."
Cao Trọng nhanh hơn không để cô nói liền ôm lấy cô mà hôn tới tấp.

Mộng Uyên cũng không thể thoát khỏi nụ hôn điên cuồng này của anh.

Hai người ôm nhau hôm say đấm, từ sofa đến bàn làm việc cuối cùng là giường.
Một trận chiến kịch liệt trên giường rất lâu.

Mộng Uyên vì quá mệt mỏi nên ngủ luôn.

Anh chỉ có tự mình ôm lấy cô vào phòng tắm giúp cô tắm rữa, rồi lại ôm cô về giường.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ một giấc đến sáng.
Sáng ra cô còn đau nhứt, ủể oải vừa mở mắt ra đã thấy mình không một mảnh áo nằm trong lòng anh.

Cô liền nhẹ nhàn gỡ lấy tay anh ra, nhưng lại bị anh kéo lại đề dưới thân.
"Sao vậy? Có phải tối qua anh chưa đủ nhiệt tình sao?"
Mộng Uyên xấu hổ đỏ cả mặt, quay mặt qua một bên lí nhí nói:
"Không, không có.Anh có thể xuống trước rồi nói có được không?"
"Không được.

Nếu anh mà thả em ra thì em sẽ chạy mất."
"Sẽ không chạy, anh yên tâm."
"Được vậy anh tin em."
Cao Trọng vừa buông cô ra thì cô còn nhanh hơn thỏ chạy vào nhà tắm.

Anh mỉm cười nhìn theo hướng phòng mà cố tình nói lớn.
"Em lại dám gạt anh, vậy mà nói không chạy sao? Nhưng mà anh đã là người của em nên em không thể nào trốn thoát được đâu."
Mộng Uyên ở trong phòng tắm có thể nghe thấy những gì anh nói.

Cô liền đưa tay lên ôm mặt đang nóng hôi hỏi của mình.

Đi đến trước gương nhìn mình trong gương cô bỏng trở nên xấu hổ.
Cả một đêm qua vậy mà những dấu tích trên người cô vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Nếu hôm nay mà đến công ty với bộ dạng này thì coi như xong rồi.

Cao Trọng xuống nhà đợi cô xuống cùng ăn sáng và đi làm, Mộng Uyên lại lấy cớ không khỏe xin nghĩ một hôm.Anh có chút lo lắng cho cô.
"Sao vậy em thấy chỗ nào không khỏe?"
"Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi không có gì nghiêm trọng đâu."
"Không được em mau ăn sáng đi, anh đưa em đến bệnh viện để kiểm tra."
Nghe tới bệnh viện cô muốn phun hết thức ăn trong miệng ra, vội vàng nuốt xuống rồi nói:
"Không cần, không cần đâu.


Tôi chỉ cần nghĩ ngơi một ngày là ổn thôi."
"Không được em phải nghe anh.

Đến bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn."
Mộng Uyên lúc này không biết là nên khóc hay nên cười nữa.

Cô không thể nào giải thích với anh, đành nhìn anh rồi cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho anh.

Gửi xong cô ra ám hiệu cho anh kiểm tra điện thoại.
Cao Trọng cầm lấy điện thoại lên thì màng hình hiển thị một tin được gửi từ Mộng Uyên, anh không hiểu ngẩn đầu lên nhìn cô.

Nhưng cô lại ra ám hiệu cho anh mau chóng đọc.

Anh cũng làm theo, vừa đọc xong tin nhắn anh bật cười nhìn cô rồi ân cần nói.
"Được vậy hôm nay em cứ ở nhà nghĩ ngơi một hôm cho khỏe đi."
"Tuân lệnh!"
"Vậy em ăn từ từ thôi, anh đi làm trước đây."
"Tạm biệt!"
"Được, em ở nhà phải ngoan ngoãn nghĩ ngơi đi đó."
"Dạ."
Cao Trọng vừa rời đi chưa được bao lâu thì cô đã mỉm cười vui vẻ.

Cô nhìn dì Dương mà phàn nàn.
"Dì nói xem chủ tịch bị làm sao vậy ạ?"
"Cậu chủ làm sao?"
"Dì không nhìn ra dạo này ngài ấy có vẻ bám người quá rồi."
"Cô nói thì tôi mới phát hiện đúng là đạo này cậu ấy có chút thay đổi.

Có phải hai người đã xảy ra chuyện đó rồi không hả?"
Mộng Uyên ngại ngùng nhìn dì Dương mà đỏ mặt.
"Dì nói gì vậy chứ."
Tuy cô không nói nhưng mọi người trong nhà đều biết cả rồi.

Cô có che giấu cũng không qua được cặp mắt của dì Dương đâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.