Kim Kiếm Lệnh

Chương 26: Chiến tranh hóa ra hòa bình



Nam Cung Uyển nhịn cười nói :

- Thưa lão bà, điều kiện gì xin bà nói đi.

Lão bà tóc bạc mỉm cười ngó nàng rồi quay sang bảo Vệ Thiên Tường :

- Thôi, già này không cần chuyện dĩ vãng nữa, mà cũng không cần gì mầy có phải là đệ tử của Cưu La lão yêu bà hay không. Từ nay trở đi, mầy sẽ là môn hạ của già này rồi.

Nam Cung Uyển cướp lời hỏi :

- Thưa lão bà bà, còn tôi thì sao?

Lão bà tóc bạc nheo cặp mắt nhìn Tu Ngọc Nhàn rồi ngó nàng gật gù nói :

- Mầy tên gọi Nam Cung Uyển phải không? Cháu gái của già này là Ngọc Nhân, năm nay 17 tuổi, chưa lấy ai. Già này muốn đứng ra chủ hôn gả cho mầy. Vậy cả hai đứa bây sẽ cùng theo ta mà về đi.

Thật là hai điều kiện bất ngờ, ra ngoài cả sự dự đoán của hai người. Vệ Thiên Tường nghe qua sửng sốt mà Nam Cung Uyển cũng đang dở khóc, dở cười, chẳng biết nên giải quyết làm sao cho phải.

Nàng sực nhớ lại mấy ngày trước đây, chỉ vì mình không muốn Vi ca ca chiến đấu cùng với một người con gái khác, tự mình giành lấy phấn thử sức cùng Tu Ngọc Nhàn. Ngoài ra vì lúc nông nổi ban đầu đã có đôi lời nặng nhẹ cùng Vi ca ca cũng vì cô gái ấy! Ngày nay không ngờ sinh ra điều rắc rối như thế này khiến cô gái ấy lại mắc bả của mình quả là khó xử. Nàng ngẫm nghĩ :

- “Hay là nên thú thật mình là con gái giả dạng đàn ông chăng? Không thể được, mình là gái, bộc lộ chuyện ấy ra trước mặt mọi người, hé môi ngượng miệng quá. Cự tuyệt ư? Như thế tất nhiên làm thương tổn đến long chiếu cố của Tu Ngọc Nhàn mà còn có thể gây nên oán hận cùng bà cháu lão bà này nữa. Rõ ràng khéo quá hóa vụng, tự mình bày vẽ nên điều phiền toái cho mình. Bây giờ biết trả lời ra làm sao đây?”

Nàng đỏ mặt, khẽ liếc mắt nhìn qua. Vừa đúng lúc ấy Tu Ngọc Nhàn cũng lén đưa mắt nhìn lại. Đôi luồng nhỡn tuyến chạm nhau, cả hai đều mắc cỡ vội quay đi nơi khác.

Nam Cung Uyển đang lưỡng lự thì Vệ Thiên Tường đã chắp tay nói :

- Lão bà bà tiền bối, vãn bối xin đa tạ sự quá yêu của lão bà muốn kết nạp vãn bối vào hàng đệ tử. Việc này quả không phải ai muốn là được.

- Như vậy sao không làm lễ cho rồi?

- Nhưng rất tiếc một điều là vãn bối đã có sư phụ rồi. Hơn nữa lúc này trong mình đang lãnh nhận một sứ mạng cần kíp, nên không thể nào tuân lệnh được...

Nam Cung Uyển thấy Vi ca ca mình đã từ chối khéo, linh cơ xúc động, cũng vội vàng chắp tay nói luôn :

- Vãn bối xin đa tạ lão bà bà có lòng quá yêu chiếu cố nhưng vì vãn bối đã có vợ nhà nên việc này... không thể nào... được nữa.

Lão bà tóc bạc là một nhân vật phi thường. Xưa nay bà ta chỉ chuyên gây sự làm khó dễ thiên hạ, ai ai cũng nể mặt nên giang hồ hễ nghe đến tên bà, ai cũng phải tìm cách lánh xa để khỏi bị rắc rối, chứ chưa một ai dám công nhiên làm trái ý bà bao giờ.

Hơn nữa dưới gối lão bà chỉ vỏn vẹn có một đôi cháu trai và gái, mà quý hơn cả mạng mình. Ngọc Nhân tuổi vừa cặp kê, không biết bao nhiêu thanh niên có ý gắm ghé, và đã có nhiều cao thủ mộ tiếng cầu hôn, nhưng chưa chọn được người vừa ý.

Lúc này bà mới đưa hai cháu cưng vào Trung Nguyên lại không ngờ cả hai đều bị thua bởi hai thanh niên lạ mặt!

Nghe cháu trai thuật lại thì một người là đệ tử của người đối đầu cùng mình, nghe cháu gái thỏ thẻ kể lể thì một đứa là như ý lang quân, thế gian hiếm có, nếu không lấy được người này hắn thề không ưng một người nào khác nữa.

Vì vậy mà bà đã buộc lòng đem hai cháu tìm đến để nhìn cho tận mặt

Khi được thấy, lão bà không ngờ cả hai đều xinh đẹp, tư chất và nhân phẩm đều đáng khen đáng mến.

Bà ta muốn thu nhận một người làm môn hạ của mình, còn người kia thì tác hợp nhân duyên cùng cháu gái mình. Như thế thật trọn vẹn muôn bề.

Cứ như lão bà nghĩ thì hai điều kiện này quả nhiên là cơ hội tốt đẹp ngàn năm một thuở. Biết bao nhiêu người cầu mong, ao ước mà không thể được, không ngờ đối phương đã không biết điều phải trái, đồng thời cự tuyệt hết.

Thật là một chuyện tày trời.

Lão bà đùng đùng nổi giận, mặt mày tái đi, cười khanh khách rồi quát lớn :

- Hai đứa mầy quả thật hồ đồ, không biết gì hết. Đối với người khác, được kết nạp làm môn hạ Tu La, có lẽ còn khó hơn là bắc thang lên trời! Cháu gái ta tài mạo song toàn, mầy ưng hắn sẽ nhục nhã đời mầy đi sao?

Càng nói, bà càng lộ vẻ giận dữ, cầm chiếc gậy Cưu đập xuống đát làm cho sỏi đá bắn tung lên mịt mù. Bà gầm lớn :

- Sao, tiểu tử chúng mầy nói mau.

Nam Cung Uyển từ tấm bé đã quen được nuông chiều nên đã nhiễu tánh cứng đầu cứng cổ. Nay thấy lão bà tự nhiên sừng sộ quát mắng nặng lời đối với mình thì chịu không nổi, liền cười dài nói :

- Việc hôn nhân là điều trọng đại của đời người, cần phải có sự đồng ý tự nguyện cả hai bên, tại sao chưa chi lão bà đã hăm dọa người ta như vậy?

Vệ Thiên Tường trước sau vẫn ghi nhớ lời căn dặn của Tu Linh Quân, không muốn gây chuyện hay cãi nhau với người trong phái Tu La, liền vội vàng chặn lại nói :

- Tấm lòng tốt của lão bà chiếu cố, anh em vãn bối rất cảm kích và thành thật đội ơn. Chỉ vì lý do đã trình bày nên sự khước từ chẳng qua là việc ngoài ý muốn của chúng tôi. Bây giờ vì anh em vãn bối đang có việc riêng cần thiết, nếu lão bà không có chuyện gì khác dạy bảo, xin tha thứ cho được cáo từ.

Nói đến đây chàng khẽ kéo vạt áo Nam Cung Uyển bảo nhỏ :

- Uyển đệ, chúng ta hãy đi đi.

Lão bà tóc bạc cười khanh khách nói :

- Tu La Thần Mỗ nói ra như đinh đóng cột, khắp gầm trời này ai dám không theo. Hôm nay hai đứa bây có nhiều lời cũng tốt. Nếu bằng lòng theo lão bà cùng về thì sẽ gặp nhiều điều êm xuôi tử tế. Còn muốn chạy thoát nơi đây không phải điều dễ dàng đâu nhé.

Nói xong thân hình bà đã xẹt qua như gió, làn tóc phất phới bay, lão bà đã nhẹ nhàng chận ngay trước mặt hai người, đôi mắt loang loáng, nét mặt hầm hầm.

Nam Cung Uyển bình sanh tánh ý cao ngạo, không thể nào chịu đựng được những lời ngang ngược và thái độ chèn ép hiếp đáp như vậy. Nàng đưa mắt liếc ngang, hứ một tiếng lộ vẻ khinh khỉnh nói :

- Anh em chúng tôi, kẻ đại trượng phu, đã nói một lời là không bao giờ thay đổi nữa. Vì xét không thể làm vừa ý lão bà nên mới không chấp nhận các điều kiện đã nêu. Lão bà muốn đối phó cách nào, xin cứ tùy ý.

Nam Cung Uyển vừa nói dứt lời, Tu Ngọc Nhàn mặt hoa tái mét, hai hàng nước mắt tuôn ra rào rạt. Nàng sụt sùi nức nở kêu lớn :

- Mỗ mỗ, xin buông tha cho họ đi đi!

Nàng hai tay bưng mặt, đột nhiên xoay mình phóng nhanh về phía mô đá chênh vênh nơi sườn núi.

Nam Cung Uyển tuy có vẻ cứng rắn đối với lão bà tóc bạc nhưng đối với Tu La Ngọc Nữ lại áy náy và bất nhẫn vô cùng. Nàng liếc thấy Tu Ngọc Nhàn có thái độ đau đớn, muốn tìm đường tự hủy hoại thân thể, nhảy xuống vức sâu, trong long đã sợ hãi, vội vàng kêu lớn :

- Tu cô nương, không nên làm như thế.

Miệng kêu, thân hình đã bay vút về phía đó như vệt khói mờ, ôm choàng lấy Tu Ngọc Nhàn.

Tu La Thần Mỗ đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên như sấm :

- Tiểu tử, mầy chết cũng chưa hết tội.

Rồi bà phóng cả song chưởng về phía Nam Cung Uyển.

Với công lực hàng mấy chục năm của lão bà, trong lúc tức giận phát ra đủ thập thành lực đạo, sức mạnh như song trùng dương. Nam Cung Uyển vừa đuổi kịp Tu Ngọc Nhàn, hai người vừa đứng cạnh nhau, nếu luồng kình lực của hai chưởng này cuốn tới thì tánh mạng của hai nàng còn gì nữa.

Cứ như sức mạnh này, chỉ cần một phần ba cũng đủ đưa cả hai nàng văng xuống vực sâu muôn trượng rồi. Lão bà cũng biết thế, nhưng trong khi quá nóng giận đã phát chưởng ra, không thể nào thu hồi lại kịp.

Vệ Thiên Tường vừa trông thấy hoảng kinh hồn vía, biết chẳng còn cách gì cứu vãn kịp nữa, vội vàng tung chưởng ra chận lại.

Ầm một tiếng long trời, mặt đất rung rinh cơ hồ muốn sập đổ. Trước mặt hai người một vùng cát bụi bay lên mịt mù. Tu La Thần Mỗ dội người lùi về phía sau một bước.

Tu Vô Tà đang đứng phía sau cũng bị ảnh hưởng của hai luồng kình lực chạm nhau phát ra xung quanh tạo thành một ngọn gió cuốn đẩy văng đi xa lắc.

Vệ Thiên Tường cũng thấy thân hình chấn động lùi lại ba bước.

Lão bà tóc bạc vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ đâu một thiếu niên chưa đến bao nhiêu tuổi mà có được một công lực hung hậu đến mức độ ấy! Chỉ một chưởng của hắn mà đủ sức chống đỡ cả hai luồng chưởng phong với mười thành công lực của mình.

Bà trừng trừng nhìn thẳng về phía Vệ Thiên Tường không chớp, chiếc gậy cưu cắm ngập sâu vào đá trên ba tấc.

Vệ Thiên Tường vừa đứng yên đã vội vàng chắp tay lễ phép nói :

- Lão bà bà, xin tha thứ hành động lỗ mãng của vãn bối. Ngoài ra vãn bối cũng không biết làm sao hơn. Nếu cứ để luồng chưởng phong của bà bà quét đi, chẳng những người anh em của vãn bối tan xương nát thịt mà lệnh tôn nữ cung không thoát khỏi mạng vong. Xem kìa, xin lão bà bà xem kìa, hình như người anh em của vãn bối đã giải thích và được Tu cô nương cảm thông cho rồi.

Tu La Thần Mỗ liếc mắt nhìn lại quả nhiên thấy cháu gái của mình đang nghẹn ngào nức nở khóc. Chàng thiếu niên Nam Cung Uyển đang đứng kề một bên kể lể giải thích. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, quả là một đôi uyên ương thế gian hiếm có.

Cơn giận đã lắng xuống gần hết mà bà ta vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn Vệ Thiên Tường nghiêm trang hỏi :

- Mầy là môn hạ người nào mà đã luyện thành “đảo chuyển càn khôn, uy bích thiên huyền công” bí thuật bậc nhất của bổn môn như vậy?

Vệ Thiên Tường lắc đầu nói :

- Vãn bối không phải là Tu La môn hạ.

Nói đến đây chàng bỗng sực nhớ lại lúc mình từ biệt đi ra khỏi Thủy Liêm động, Tu Linh Quân có trao cho mình một miếng ngọc phù màu đen và dặn rằng: “Sau này nếu gặp kẻ nào sử dụng kiếm bằng tay trái, thân kiếm rộng lớn, muốn bắt buộc phải chỉ chỗ ở của lão phu, hãy lấy miếng ngọc phù này đưa ra, tự khắc họ sẽ không gây khó khăn gì nữa”.

Nhớ đến đây, chàng vội vàng thò vào bọc trong lấy miếng ngọc phù màu đen cầm nơi tay và nói :

- Thưa lão bà bà, lão bà là một nhân vật cao cấp trong Tu La môn, chắc hẳn cũng biết được lai lịch của miếng ngọc phù này.

Tu La Thần Mỗ vừa nhìn thấy miếng ngọc phù màu đen, toàn thân run lên, mặt mày đồi sắc, đôi mắt nhấp nháy rần rần lập bập nói :

- Tu La linh phù! À mầy là truyền nhân của... Tu... Bá... Tỵ... phải không?

Vệ Thiên Tường nghe nói, tuy chưa biết Tu Bá Tỵ là ai, nhưng cứ như tình hình này và theo thái độ của lão bà thì chắc chắn là Tu Linh Quân rồi chứ không nghi ngờ gì cả liền đáp ngay :

- Vãn bối tuy được Tu Linh Quân lão tiền bối truyền thụ võ công, nhưng ngài không cho phép vãn bối được xưng hô thầy trò.

Tu La Thần Mỗ hỏi :

- Thường ngày mầy có khi nào nghe ông ấy nhắc nhở đến già này không?

Vệ Thiên Tường lắc đầu nói :

- Vãn bối chỉ chung sống cùng Tu Linh Quân lão tiền bối trong khoảng thời gian rất ngắn. Vả chăng Tu lão tiền bối không hề nhắc qua thân thế của người, cũng vì vậy nếu vãn bối không được nghe thấy nói tới danh hiệu của lão bà bà.

Tu La Thần Mỗ thở dài nói :

- Chao ôi, thế là ông ấy vẫn còn giận già này! Suốt bốn mươi năm qua, không giờ phút nào già này không ăn năn sám hối!

Suy nghĩ một chặp, Tu La Thần Mỗ ngước mặt nhìn lên hỏi lớn :

- Tu Bá Tỵ hiện nay ở đâu?

Vệ Thiên Tường chưa biết giữa hai người có sự liên hệ ân oán gì cùng nhau nên trong long cảm thấy e ngại, ấp úng đáp :

- Tu lão tiền bối đang tĩnh tọa, tham luyện huyền công, không cho vãn bối được tiết lộ chỗ tu luyện của người. Kính xin lão bà bà miễn thứ.

Tu La Thần Mỗ gật đầu nói :

- Già này được biết ông ta còn sống là mãn nguyện rồi. Mấy lúc này ta chỉ có bao nhiêu ước vọng đó mà thôi. Ngươi không nói ra cũng được. Thiên hạ mênh mông, đất trời tuy rộng nhưng miễn ông ta còn sống thì già này cũng có thể tìm kiếm ra được.

- Mỗ mỗ, mỗ mỗ! Vi thiếu hiệp là truyền nhân của gia gia đấy!

Tu Ngọc Nhàn vừa reo lên và cùng Nam Cung Uyển nắm tay nhau bay là là xuống như đôi chim uyên, đứng sát bên cạnh Tu La Thần Mỗ.

Tu La Thần Mỗ cả mừng, vội nắm lấy đôi vai của cháu gái, dịu dàng nói :

- Ta đã biết rồi.

Vệ Thiên Tường nghe Tu Ngọc Nhàn nói như vậy không khỏi ngạc nhiên, nghĩ bụng :

- “À, thế ra Tu La Thần Mỗ là vợ của Tu Linh Quân lão tiền bối. Như vậy chẳng biết vì sao giữa hai cụ già với nhau lại có sự xích mích bất hòa suốt bốn chục năm nay?”

Ngẫm nghĩ như thế, chàng liếc mắt nhìn Tu Ngọc Nhàn.

Khi đó Nam Cung Uyển và Tu Ngọc Nhàn đã nắm tay nhau, mày đưa mắt liếc ra chiều thân mật ăn ý lắm.

Thấy vậy Vệ Thiên Tường nhìn lại, Nam Cung Uyển cũng nhoẻn miệng nở một nụ cười bí mật.

Tu Ngọc Nhàn nắm tay Nam Cung Uyển dắt đến gần Tu La Thần Mỗ, nói :

- Thưa mỗ mỗ, đây là Uyển tỷ tỷ. Cầm Linh Chân Quân Nam Cung lão tiền bối là thân sinh của chị ấy. Thảo nào hôm ấy, cháu bị thua về tay chị ấy. Hồi nãy chị ấy đã nói sự thật, nhận cháu là muội muội rồi. Từ nay dẫu cho sông cạn đá mòn, chúng con nguyện cùng nhau sống chết chẳng bỏ nhau.

Nam Cung Uyển sụp lạy nói :

- Xin mỗ mỗ rộng long tha thứ sự xúc phạm vừa rồi của vãn bối.

Tu La Thần Mỗ cầm tay nàng vui vẻ nói :

- Thôi, Nam cô nương hà tất phải đa lễ. Ngọc Nhàn cháu nó tuy chưa tìm được người giai tế, nhưng đã được một người chị như thế, cũng là bậc khuê trung lương hữu. Bầy giờ già này có chút việc cần, xin tạm biệt nhé.

Rồi quay đầu lại bà gọi lớn :

- Vô Tà, Ngọc Nhàn, hãy đi đi.

Nói xong nhìn hai người, khẽ gật đầu chào rồi đi luôn xuống núi.

Vệ Thiên Tường và Nam Cung Uyển cũng đưa nhau xuống núi Thái Sơn, vào nhà người thợ săn nhận lại hai con ngựa đã gửi.

Nam Cung Uyển lấy ra một nén bạc tặng họ tạ ơn. Hai người song song cưỡi ngựa đi về Thái An.

Vệ Thiên Tường nghĩ rằng nhân dịp đã đến Sơn Dông, chi bằng dạo chơi ở Lao Sơn một chuyến để ngắm xem thắng cảnh.

Lao Sơn ở ngay bến song Hoàng Hà, địa thế có nhiều núi đá hiểm trở. Phong cảnh thật thanh tịnh, u nhã và thần bí. Chính nơi đây là vùng phát triển đạo gia.

Cả thảy có bảy mươi hai tòa đạo quán xây dựng khắp các núi. Trên có Thượng Thanh cung tương đối nổi tiếng nhất. Rồi đến Mình Hà động, Bạch Vân động và Thanh Phúc cung.

Vào khoảng giờ tỵ, cảnh sắc xinh đẹp, nền trời quang đẵng, gió thổi hây hây. Hai chàng thư sinh thiếu niên một chàng mặc áo xanh, mặt ngọc môi hồng, thân hình cân đối; một chàng áo tía, mày liễu mắt phượng, tư thái nhẹ nhàng lanh lẹ đang thong thả sánh vai nhau đi ngoạn cảnh.

Mỗi người trên lưng có đeo trường kiếm, dáng đi phong lưu nhàn hạ, cử chỉ tiêu sái vô cùng.

Hai người từ Ngư lâu bộc, Bạch Vân động, giắt tay nhau vừa đi thong thả vừa nói chuyện. Nhìn vào hình như là hai anh em, thái độ rất thân mật, không rời nhau nửa bước.

Đến giờ ngọ, hai người ở lại Thượng Thanh cung dùng cơm chay rồi lần theo các bậc đá đi lên, đến tận đỉnh núi Lao Sơn.

Đến đài Quan Nhật ngồi nghỉ một lát, rồi qua Thanh Phúc cung. Nơi đây chàng thanh niên áo xanh hình như rất đặc biệt lưu ý đến cảnh tượng và địa thế nên quan sát thật kỹ.

Mãi đến chiều, khi bóng tà dương vừa xuống hai người lại sánh vai nhaulững thững xuống núi.

Cả hai cùng nhảy lên đôi tuấn mã song cương cùng đi chầm chậm.

Hai người thanh niên đó, không cần nói ra cũng biết ngay là Vệ Thiên Tường cùng Nam Cung Uyển.

Sauk hi dạo chơi ngắm nhìn phong cảnh phỉ chí, về đến thị trấn đã lên đèn rồi.

Hai người đem nhau vào một phố lớn ăn cơm, rồi trở về khách điếm. Nói chuyện thêm một lúc, ai về phòng nấy.

Vệ Thiên Tường nóng lòng như lửa đốt. Lúc ban ngày chàng đã chú ý quan sát thật kỹ địa thế của Thanh Phúc cung rồi. Vừa về phòng, chàng vội thổi tắt đèn, mang chiếc mặt nạ vào, nhẹ nhàng nhún mình phóng ra cửa sổ trổ thuật khinh công chạy thẳng lên Lao Sơn.

Chàng thi triển khinh công, thân hình lướt đi mau như tên bắn. Không bao lâu đã đến chân núi.

Trước mặt là một khu rừng rậm đen sì, đèn lửa thưa thớt. Chàng muốn đi luôn lên đạo quán ngay nhưng thấy chưa tiện vì trời còn quá sớm.

Hồi ban sang đi qua đây rồi, nên đã thuộc hết đường đi nẻo bước, không chút ngần ngại, chàng tung mình đi luôn về phía Bắc.

Thanh Phúc cung tường vàng ngói xanh, cây cối um tùm mọc kín chung quanh. Dựa theo sườn núi có xây cất một đạo viện rât quy mô rộng lớn. Quang cảnh nơi đây thật là u nhà tịch mịch, quả thích hợp với việc tu đạo.

Vệ Thiên Tường bước lại gần. Thanh Phúc cung có rất nhiều nhà cửa nhưng lúc này thấy tối om, đâu đâu cũng vắng lặng, không thấy một tia đèn sang nào chói dọi ra ngoài.

Tin tưởng vào nghệ thuật cao cường của mình, chàng táo bạo tung mình nhảy lên. Chỉ nghe vèo một cái, chân chàng đã nhẹ đặt trên đầu tường. Rồi khẽ lắc vai nhún nhẹ một cái, chàng như con hạc bay lên, vọt lên nóc đại điện.

Chàng dừng chân lại, quét tầm mắt quan sát khắp xung quanh, chỉ thấy nhà của đen sì, bốn bề vắng lặng như tờ, hình như bên trong chẳng có tý gì phòng bị cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.