Sau khi tắm rửa trở lại, cô nhận được tin nhắn từ thiên thần: Đức vua, chúc ngủ ngon.
Nguyễn Vi ngồi trên giường, chầm chậm nhìn quanh phòng ngủ.
Mấy đứa bạn cùng phòng đang bận làm bài tập, chơi game, xem phim truyền hình. Không ai rảnh cả.
Nguyễn Vi nhắm mắt lại, sau đó dồn hết can đảm để gõ dòng tiếp theo: Thiên thần, tôi có thể coi bạn là nơi để giải tỏa tâm tình không? Bây giờ tâm trạng của tôi đang rất tồi tệ.
“Angel” nhanh chóng trả lời: Có chuyện gì vậy?
Nguyễn Vi: Tôi cảm thấy mình như sắp chết rồi. Có một số thứ tôi không dám thử sẽ khiến tôi hối hận về sau.
Angel: Không sao cả, bây giờ thay đổi vẫn còn kịp.
Nguyễn Vi: Nhưng tôi rất sợ nếu mình dám thử thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn bây giờ.
Angel: Nhưng cứ giữ kín mãi sẽ chỉ khiến ngài khó chịu hơn thôi. Cứ thử đi, thử rồi sẽ được giải thoát.
Nguyễn Vi im lặng một lúc lâu rồi đáp: Tôi hiểu rồi, cảm ơn bạn.
Cô trằn trọc trên giường cho đến một giờ sáng, trải qua một cuộc chiến khốc liệt giữa lý trí và tình cảm. Cuối cùng, trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, cô lấy hết can đảm để gửi một tin nhắn cho Thẩm Nhiên bằng acc phụ: Đức vua, em yêu anh.
Khoảnh khắc nhấn gửi, răng của cô cũng đã tê dại.
–– Đây là giới hạn của cô, dùng acc phụ tỏ tình để thăm dò thái độ của anh.
Cô vừa cầm điện thoại vừa hít sâu hai hơi, lúc định tắt máy đi ngủ thì chợt thấy tin nhắn mới.
Thẩm Nhiên vẫn chưa ngủ?!
Cô bỗng trào dâng sự hoảng hốt, gần như không dám đọc tin nhắn mới.
Cô nắm chặt màn hình, nín thở để giữ tập trung rồi dần dần chuyển lòng bàn tay sang, để lộ ra từng chữ một.
Anh, cũng, yêu, em, thiên, thần, nhỏ.
Nguyễn Vi sững người vài giây.
Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao, nói chung nó phức tạp khó tả. Dường như cô vui vì anh chỉ coi đây là một sự tương tác thân thiện trong trò chơi nhưng lại tiếc nuối khi anh không nhận ra ý nghĩa thực sự.
Cô đọc đi đọc lại câu đó mấy lần, sau đó lòng bỗng tàn nhẫn, cô nghiến răng tắt máy luôn.
Nhưng hàng chữ đó vẫn cứ khắc sâu trong tâm trí cô.
Cô lại mơ thấy giấc mơ ấy nhưng lần này có một cái kết hơi khác. Cô mơ thấy anh đòi cô tặng quà, cô bảo mình quay về lấy thì anh nói thôi khỏi, bây giờ có cái này là tốt rồi. Sau đó, anh áp sát lại. Cô sững sờ, không hiểu sao lại nói “Thẩm Nhiên, em thích anh”. Anh cười nhẹ rồi thì thầm “Anh cũng thích em”.
Đêm đó cô ngủ không ngon, và Nguyễn Vi càng phiền lòng hơn khi ngày mai cô có tiết.
Thẩm Nhiên thấy cô nằm nhoài lên bàn một cách mệt mỏi thì sờ sờ trán cô: “Bị bệnh à?”
“Không.” Cô xoay người nằm nghiêng, đối mặt với anh, “Em hơi buồn ngủ.”
“Trưa về rồi ngủ bù đi.” Anh tiến lại bên cạnh cô, “Hôm nay là sinh nhật của em, đừng rầu rĩ như thế.”
Nguyễn Vi giật mình.
Trong đầu rối rắm đủ kiểu, hóa ra sinh nhật của cô đến rồi à?
“Anh sẽ tặng quà cho em sau.” Thẩm Nhiên nói.
Nguyễn Vi nhắm mắt lại, thầm nghĩ mình thực sự chả cần món quà gì cả.
Cô ngủ bù vào buổi trưa, đến lúc thức dậy thì đã sảng khoái hơn rất nhiều.
Cô mở điện thoại ra, thấy một tin nhắn chưa đọc của thiên thần.
Angel: Chúc bạn sinh nhật vui vẻ! Bạn hãy đến phòng 520, khu C của tòa nhà dạy học đúng lúc vào 6h chiều. Ở đây có một món quà dành cho bạn.
Nguyễn Vi không thể nhịn được cười, vội vàng cảm ơn sự tốt bụng của thiên thần.
Cô nghĩ thầm, đây có lẽ là ý nghĩa của trò chơi này. Có người âm thầm quan tâm đến mình thực sự là một chuyện rất hạnh phúc.
Cuối cùng cũng gần đến 6 giờ, cô vội vã đến nơi đã định.
Có nhiều phòng học trống ở tầng 5 khu C, thường được sử dụng làm phòng sinh hoạt. Lúc này không có ai ở hành lang.
Cô đứng trước cửa phòng 520, thò đầu nhìn qua ô cửa sổ trong suốt. Bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì, có lẽ đã tắt đèn và kéo rèm.
Cô kiểm tra thời gian. Đã 6 giờ.
Cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời.
Sau một hồi lưỡng lự, cô xoay tay nắm cửa rồi bước vào phòng.
Trước khi cô có thể nhìn vào căn phòng bằng ánh sáng ngoài hành lang thì một bóng người bỗng nhiên bước ra từ mép tường, đóng sầm cửa rồi khoá nó lại.
Nguyễn Vi chưa phản ứng kịp thì đã vô thức giơ hai tay lên che mắt.
Rồi hét lớn.
“Là anh.”
“Thẩm, Thẩm Nhiên?”
“Ừ.”
“Anh ––”
“Đi theo anh về phía trước, bây giờ rẽ trái, được rồi, ngồi xuống. Giờ anh sẽ buông tay nhưng em khoan mở mắt.”
Trái tim của Nguyễn Vi đập loạn xạ, bộ não cũng như một mớ hỗn độn nên cô chỉ có thể vô thức đáp: “… Vâng.”
Mười giây sau, “Mở mắt ra đi.”
Nguyễn Vi mở mắt ra thì trông thấy trên cái bàn trước mặt bày một chiếc bánh hình trái tim.
Những bông hoa bơ màu đỏ nhạt, vụn sô cô la rắc mịn và một vòng tròn được tạo bởi những ngọn nến cắm trên đó. Trong căn phòng tối tăm này, chúng như những tia sáng màu đỏ đang nhảy múa.
Nguyễn Vi dường như mất tiếng, không nói được lời nào cả một lúc.
Cô muốn đứng lên nhưng người phía sau lại đè vai cô lại: “Chúc mừng sinh nhật.”
Có thứ gì đó được đặt lên đỉnh đầu cô. Cô nghi ngờ nó là một chiếc vương miện sinh nhật làm bằng giấy – loại mà mấy đứa trẻ rất thích.
“Cầu nguyện đi rồi hẵng thổi nến.”
Cô định mở lời thì bị anh cắt ngang: “Cầu nguyện đi nào.”
Nguyễn Vi đành phải nhắm mắt lại.
Cô ước gì ư?
Hai tay cô ôm ngực, hơi run rẩy.
––– Cô muốn làm người yêu của Thẩm Nhiên chứ không phải là em gái hàng xóm.
Cô mở mắt ra rồi thổi tắt nến.
“Nguyễn Vi, giờ anh sẽ tặng quà sinh nhật cho em nhé?”
Nguyễn Vi khẽ ậm ừ, nắm chặt góc quần áo của mình.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng lạch cạch, đèn phòng học bỗng sáng lên.
Thẩm Nhiên bước tới trước mặt cô, đút tay vào túi quần. Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười.
Nguyễn Vi ngơ ngác nhìn anh.
Cách ăn mặc của anh vẫn như ngày thường, điểm khác biệt duy nhất là một chiếc nơ màu hồng ngộ nghĩnh làm từ vải sa tanh thắt trên cổ, trông rất giống với loại ruy băng được tháo ra từ hộp bánh.
Anh ngồi xổm xuống, cầm tay cô đặt lên đùi mình rồi từ từ dịch tay cô lên để cho đầu ngón tay chạm vào chiếc nơ trên cổ: “Anh tự tặng bản thân mình làm quà, có được không?”
Nguyễn Vi càng lúc càng run rẩy, lỗ tai đỏ bừng như có thể vắt ra máu.
Thẩm Nhiên bật cười: “Vui quá à?”
“Anh… Là anh…” Cô rút một tay ra che mặt, nói năng lộn xộn.
Anh đỡ chiếc vương miện sinh nhật đang lung lay trên đầu cô, nói: “Đức vua của tôi, sao ngài lại không vu nhỉ?”
Nguyễn Vi quay người lại, gần như không thể kiềm chế được những giọt lệ nơi khóe mắt.
Một chiếc khăn giấy nhanh chóng được ấn lên đôi mắt cô.
Anh thở dài thườn thượt: “Em… Em không chuẩn bị chút tinh thần nào sao? Không phải sáng sớm anh đã trả lời em rồi à?”
– Đức vua, em yêu anh.
– Anh cũng yêu em, thiên thần nhỏ.
Nguyễn Vi sững sờ: “Anh, anh biết…”
“Anh biết, lúc nhìn trộm em có thấy một chút, trông giống với chữ anh.” Anh giữ chặt vai cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình: “Em có biết điều này gọi là gì không? Là duyên số. Cả lớp có nhiều người như vậy nhưng anh và em lại trở thành “King” và “Angel” của nhau.”
Nguyễn Vi vẫn còn đắm chìm trong sự bàng hoàng: “Anh đã sớm…”
“Nhóc con nhút nhát.” Anh búng trán cô, “Lâu như vậy rồi mà em chỉ dám dùng acc phụ để kiểm tra. Nếu hôm nay anh không chủ động thì em còn định rối rắm đếm bao giờ nữa hả?”
Nguyễn Vi buộc phải nhìn đi chỗ khác trước ánh mắt nóng bỏng của anh, gò má ửng hồng, cô ấp a ấp úng: “Em, em… Em chỉ sợ anh không có ý đó với em…”
“Sao anh lại thích một nhóc ngờ nghệch như em cơ chứ.” Thẩm Nhiên thở dài, “Anh đã nói bóng gió với em rất nhiều lần rồi nhưng kết quả là em chẳng đáp lại một lần nào. Em muốn anh phải làm sao đây?”
Nguyễn Vi nắm chặt vạt áo của mình: “Em…”
Thẩm Nhiên nắm lấy tay cô, để cho cô chạm vào chiếc nơ bướm: “Em muốn mở quà không? Sau khi tháo nó ra, anh sẽ là của em.”
Nguyễn Vi chỉ cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Cô choáng váng như bị thôi miên, không hiểu sao lại áp sát vào, níu nút thắt nơ rồi từ từ kéo nó ra.
Ruy băng buông thõng xuống vai anh.
“Hoàn hảo.” Thẩm Nhiên vươn tay nhéo nhéo mặt cô, “Sao mặt mày nóng thế này, còn nóng hơn cả lúc say rượu.”
“Em, tửu lượng của em không tốt.” Nguyễn Vi vô thức đáp lại.
Thẩm Nhiên cười cười, nhéo mặt cô tiếp. Anh áp sát lại, hỏi: “Em thích anh từ khi nào?”
Nguyễn Vi cắn chặt môi, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Thực ra, chính cô cũng không biết đáp án, chỉ đơn giản là tình cảm tích tụ lâu ngày chứ ai có thể nói chính xác thời gian.
“Em nói đi.” Thẩm Nhiên ngồi xổm trước mặt cô như một con chó sói đang vẫy đuôi.
Cô nhận ra giọng điệu trêu chọc trong lời nói của anh, đầu óc hiếm khi minh mẫn hẳn, phản bác lại: “Anh, anh nói trước đi.”
“Để anh nói trước vậy…” Anh ngân dài giọng như đang nhớ lại, “Dù sao anh cũng không nhớ được, rất lâu, đã rất lâu rồi.”
Âm cuối của anh ngân cao như lông vũ sắc nhọn khiến trái tim cô run lên.
Anh chớp mắt nói: “Em có biết hương vị khiến anh nhớ mãi bấy lâu nay không?”
Cô ngước mắt lên, cảm thấy câu hỏi của anh đột ngột và có phần lạ lùng: “Là gì?”
“Là hương vị này.” Anh bóp nhẹ cằm cô, hôn lên môi cô.
Nguyễn Vi mở to mắt, lập tức quên mất những gì mình định nói trước đó, cả người cứng đờ tại chỗ.
Thẩm Nhiên cười thầm trong bụng.
Chiếc bánh lặng lẽ nằm đó, chỉ sót lại một chút khói từ những ngọn nến đang lụi dần.
Thẩm Nhiên không nói cho cô biết vào đêm sinh nhật thứ mười tám của anh, anh đã không nhịn được mà hôn lén cô. Nhưng vì đã say nên cô không phản ứng lại.
Anh vẫn cứ hồi tưởng về hương vị ấy ngay trong phòng thi tuyển sinh đại học.
Tiếp đó anh thi trượt.
Sau này anh chuyển trường để học lại vì cô. Còn bản thân anh thì chuyên tâm học hành, không có bất kỳ sự liên hệ mập mờ nào. Đến khi bước vào cùng một trường đại học với cô, anh mới dần tiến lại từng bước. Chỉ là thái độ của cô luôn né tránh, anh không biết đó là sự dè dặt nhút nhát vốn có của cô hay là do cô không có ý đó với anh.
Cho đến khi trò chơi “King and Angel” bắt đầu.
Cô sẽ không bao giờ biết anh bật dậy khỏi giường như thế nào khi nhìn thấy tin nhắn “Đức vua, em yêu anh”, sau đó còn thức khuya chuẩn bị vì phải thay đổi kế hoạch chúc mừng sinh nhật cho cô.
Ngoài niềm vui sướng ra thì không còn cảm giác nào khác.
“Thẩm Nhiên…” Cô vùi đầu vào vai anh, nghẹn ngào nói: “Em, em cực kỳ thích sinh nhật năm nay.”
“Em thích thì tốt rồi.” Anh nhìn chiếc vương miện sinh nhật trên đầu cô, cười toe toét.