[KokoInui/DraSei] Si Tình

Chương 17



      Một tháng trôi qua kể từ lần cùng đi chơi ấy, trong thời gian này cũng chẵng xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn bình thường trôi qua như vậy. Nhưng hẳn không phải lúc nào cũng thế này, mấy ngày nữa là đến dỗ của Akane, nên nhìn sắc mặt của Kokonoi trong mấy ngày qua không tốt cho lắm. Inui biết rõ Kokonoi ám ảnh về Akane nhiều như thế nào. Cứ mỗi khi đến ngày dỗ của chị thì tâm trạng gã đều tệ như thế. Những lúc như vậy em cũng không biết làm gì để an ủi gã nữa, bởi vì chính em cũng chẵng có tâm trạng. Một phần là vì chị một phần là vì Kokonoi, Inui khẽ thở dài.

      Khi kịp nhận ra thì cũng đã tới ngày dỗ của Akane. Inui cũng không biết Kokonoi đã đâu từ sáng sớm, khi tỉnh dậy đã không thấy rồi. Hôm nay em cũng chỉ làm việc 1 buổi, em xin phép Draken cho nghỉ buổi chiều để viếng mộ chị. Nhưng sau đó thì Draken cũng đã nghỉ luôn, cả hai cùng nhau đi ra mộ của Akane. Và sau đó thì bọn họ cũng đã trở về nhà, đến bây giờ Kokonoi cũng không có ở nhà nữa. Gọi điện thì gã cũng chẵng thèm bắt máy gì cả, nhắn tin cũng vậy. Inui khẽ thở dài, em ăn tạm một chút đồ ăn, đi tắm rửa rồi lại ngồi đợi Kokonoi. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi. Dù có buồn ngủ nhưng em vẫn ráng chờ, cuối cùng cũng đã đợi được.


     Cánh cửa bên ngoài lúc này mở ra, nghe thấy tiếng động thì em cũng vội chạy ra xem. Ai ngờ đâu lúc này Kokonoi đang mộ bộ dạng say khướt, đứng từ đây mà vẫn nghe thấy mùi rượu nồng nặc. Inui lo lắng, vội chạy đến chỗ Kokonoi, đỡ gã.

- Sao mày lại uống nhiều như vậy?

       Inui vừa lo lắng vừa dìu gã vào phòng, nhưng đi còn chưa được mấy bước. Kokonoi đã vùng người dậy, ép Inui lên tường.

       Gã cong cong khóe môi, bắt đầu gặm nhấm cần cổ của em. Ánh mắt Inui có chút bối rối, không biết có nên đẩy ra không, nhưng rốt cuộc thì em cũng không đẩy. Gặm nhấm cho đã đời, Kokonoi lại choàng tay, ôm trọn lấy Inui vào lòng. Đối với việc chủ động của gã thế này, Inui có chút vui vẻ, đang định ôm lại người kia, chợt.

- Akane- san... em nhớ chị... thực sự nhớ chị lắm.


       Cánh tay Inui khựng lại giữa không khí, em đau đớn khẽ nhắm mắt, thật sự không muốn nhìn vào sự thật, nhưng dù sao cũng phải đối mặt thôi. Em mở mắt ra lần nữa, chất giọng âu sầu lẫn bi ai vang lên.

- Koko... Tao không phải Akane...

       Chợt Inui cảm nhận được sự run rẩy của người đối diện, gã lúc này buông lỏng cánh tay không còn ôm em nữa. Ánh mắt phủ sương của gã nhìn chằm chằm vào em, một ánh mắt không hề muốn đối diện với sự thật. Gã loạng choạng lùi lại mấy bước, đôi mắt ửng đỏ lên.

- Tại sao...? Akane đâu?

      Giọng Kokonoi run rẩy lẫn chút khàn khàn của men rượu, nghe bi thương vô cùng. Thế nhưng gã cũng đâu phải người đau nhất, Inui khẽ mím môi, chất giọng buồn buồn.

- Tỉnh táo lại đi Koko... Akane chết rồi...

       Inui nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ, em buồn bã nhìn Kokonoi. Lúc này ánh mắt của gã có chút điên cuồng, giọng nói cũng không còn bình tĩnh.


- Chết? Vì sao chết? Hả?

      Đối với câu hỏi kia, Inui có chút lặng người, em giữ trầm mặc một lúc.

- Koko...

       Em nhẹ giọng gọi tên người kia, Kokonoi lúc này nghiến răng. Đôi mắt long lên nhìn Inui chỉ toàn phẫn nộ.

- Mẹ nó sao mày còn sống? Tại sao mày lại cướp mất cơ hội sống của chị ấy chứ?

        Trái tim em chợt thắt lại, vết bỏng trên khuôn mặt bỗng vô cùng đau rát. Ký ức kinh khủng của ngày định mệnh ấy ùa về, Inui khẽ run lên. Đúng rồi, sao mình còn sống? Tại sao mình mới là người được cứu chứ không phải chị ấy? Nếu ngày đó Akane mới là người được cứu thì phải chăng mọi thứ đều đã tốt đẹp?

- Chó chết, đáng ra mày nên chết quách trong đám cháy ấy đi. Người được sống nên là chị ấy mới phải!

     Lời tàn nhẫn kia thốt ra khiến đôi mắt Inui chợt tối lại, đôi tai cũng ù đi. Em đứng sững, tâm em đau nhói đến cùng cực. Nghe người mình yêu nói mình chết đi, cảm giác này thật sự rất đau đớn. Em thẫn thờ, cả người run lên khe khẽ.
      Lúc này Kokonoi đã bỏ đi vào bên trong, tiếp sau đó là hàng loạt những tiếng động đổ bể lớn vang ra. Giọng Kokonoi gào thét đến điên cuồng, em lững thững từng bước đi vào bên trong. Và rồi cảnh tượng trước mắt chẵng khác nào một đống hỗn độn. Mảnh thủy tinh trải đầy sàn nhà, cùng những thứ bị đổ bể khác. Inui chậm rãi đi lại gần gã, mặc kệ cho hai bàn chân đang bị thủy tinh cứa nát. Em nhẹ ôm lấy Kokonoi để kiềm lại hành động điên cuồng phá đồ đạc kia. Và đã có hiệu quả, gã dừng lại hành động phá đồ đạc của mình.

      Thế nhưng lúc này trời đất bỗng chao đảo, khi kịp nhận ra được sự việc thì cả người em đã bị Kokonoi đè xuống dưới sàn. Trên sàn thủy tinh vương vãi khắp nơi, lưng Inui bị mảnh thủy tinh cứa rách, cả áo lẫn da thịt bên trong. Lúc này Kokonoi lại điên cuồng xé nát áo của em ra, cả quần cũng mạnh bạo gỡ bỏ. Còn về phần mình gã chỉ tùy tiện cởi khóa quần, không nới lỏng, trực tiếp đâm cự vật vào sâu hậu huyệt. Gã đưa đẩy cự vật, đôi mắt không kiềm được nước mắt mà từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt vô cảm của Inui.
- Akane... Akane... em xin lỗi... Akane...

       Gã vừa thô bạo đâm vào rồi rút ra, vừa nài nỉ gọi tên người khác. Đôi mắt Inui vô cảm, em nhàn nhạt nhìn Kokonoi, mặc cho phần lưng đang bị thủy tinh cắt cứa, và phía dưới đang bị hành hạ không ngừng. Thế nhưng Inui lại chẵng hề cảm thấy đau đớn với vết thương thể xác này. Bây giờ cổ họng em cứ nghẹn lại, còn tâm trí thì lại trống rỗng. Inui khe khẽ đặt tay lên má Kokonoi, đôi mắt vô hồn.

- Tao đối với mày là gì?

        Tình yêu hóa ra là thứ đau đớn đến thế này sao, tâm trí Inui cảm thấy có chút mệt mỏi. Em không biết mình còn gắng gượng được đến khi nào nữa. Inui cảm thấy mệt, thực sự rất mệt...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.