[KokoInui/DraSei] Si Tình

Chương 42



Ngày hôm sau đối với Draken và Inui thì diễn ra vẫn bình thường như mọi khi. Còn Phạm Thiên thì có lại hiếm khi được nghỉ ngơi 1 ngày như vậy nên bọn họ cũng đi đây đó trong thành phố để tận hưởng. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, sáng, trưa, chiều rồi lại tối. Vì tối nay Draken lại có bữa hẹn với khách hàng nên vừa ăn cơm xong anh đã đi luôn. Inui cảm thấy ở nhà một mình thì cũng chán quá, nên em quyết định đi dạo một vòng cho thoải mái. Em tắm rửa, mặc một chiếc áo len mỏng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dài ngang đùi, quần tây đen, chân đi đôi guốc đỏ đầy quyến rũ. Chuẩn bị đủ mọi thứ Inui mới rời khỏi nhà, trung tâm cũng gần đây nên mất chưa tới 10 phút đi bộ đã đến được nơi đông đúc. Inui hòa mình vào dòng người kia, tận hưởng không khí náo nhiệt.


Cũng như hôm qua, em dạo dạo đi ngắm nghía mấy mẫu xe trong cửa hàng, rồi lại đi qua phía cửa hàng cao gót xem thử. Ngắm chán em lại đi dạo dạo xung quanh nhìn các cửa hàng với đèn điện sáng rực. Quả thật dạo phố trong đêm quá tuyệt đi, bữa sau phải rủ Draken đi chung mới được, em cứ đi ngắm nghía xung quanh như vậy, Song cùng lúc ở một nơi khác.

- Này bọn mày định đi đâu ăn tối vậy?

Ran nhè nhẹ mỉm cười, đút tay vào túi quần đi đi đầy tiêu soái. Có 6 con người nào đó đang đi cùng nhau trên đường phố náo nhiệt, chỉ vậy thôi cũng thu hút khá nhiều ánh mắt rồi.

- Tao muốn ăn thịt bò, tới nhà hàng nào cao cấp đi.

Mochizuki lên tiếng nói, trông khuôn mặt có chút khó chịu vì nãy giờ đã đi quá lâu.

- Nè chúng ta dùng tiền của Kokonoi đấy, hỏi ý kiến nó đi!

Sanzu nhướn mày sang nhìn Kokonoi, khuôn mặt có chút chán chường vì Mikey không đi cùng họ. Còn Kokonoi nhìn Sanzu, môi khẽ nhếch nhẹ.


- Hỏi ý kiến tao làm gì, thế nào bọn mày cũng làm theo ý mình thôi!

Đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, Kokonoi đành mặc kệ. Bọn họ cười nói xôn xao, Kokonoi nhàn nhạt nhìn về phía trước, nhưng có lẽ gã đã bỏ lỡ gì đó bên phía kia đường rồi. Đôi mắt Inui sáng rực chăm chú nhìn những đèn led trên đầu, cũng không để ý ai đó.

Một lúc lâu sau, khi đã ăn uống xong xuôi trong một nhà hàng sang trọng. Bọn họ bắt đầu di chuyển trở về khách sạn của mình, thì dù sao mai là gặp mặt mấy người bên nước khác rồi, bọn họ nên nghỉ ngơi sớm một chút. Với có lẽ Sanzu không chờ nổi để gặp Mikey.

- Bọn mày tính về sớm vậy sao?

Rindou lười biếng nói, cậu còn muốn đi đâu đó một chút nữa. Lúc này đối với họ là quá sớm mà, về khách sạn thì có làm gì đâu.

- Chớ mày còn muốn đi đâu nữa?


Kakuchou nhàn nhạt lên tiếng, Rindou thở dài tay gác lên đầu đầy chán nản. Mà giờ có ở lại cũng không biết nên đi đâu thiệt, quanh đây chã có gì vui cả.

- Thôi Mikey đang đợi chúng ta về...

- AAAAA... CON TÔI... CỨU VỚI...

Takeomi còn chưa nói xong, thì bỗng dưng tiếng hét của một người phụ nữ vang lên thu hút sự chú ý của họ. Người phụ nữ cách Phạm Thiên rất gần, đôi mắt cô ta sợ hãi nhìn đứa trẻ trước mặt mình, sẽ không có chuyện gì nếu không phải đang có một chiếc xe tải lao về phía đứa trẻ với tốc độ cực nhanh. Cô ta lao lên, đôi mắt hoảng loạn bật khóc, muốn cứu con của mình. Nhưng chiếc xe tải kia cách đứa trẻ càng ngày càng gần, còn đứa bé kia vẫn ung dung, nhặt cỏ rác trên đường, ngây thơ chẵng hề biết đến điều gì. Chiếc xe càng gần càng gần hơn, người phụ nữ trung niên kia sắc mặc trắng bệch,...
- AAAAAAAAAA... CON!!!

Khi chiếc xe kia cách chỉ còn tầm khoảng 1m, bỗng dưng một thân ảnh lao ra. Em bất chấp sự nguy hiểm, chạy nhanh về phía đứa bé đang trên đường. Khi mọi người tưởng tai nạn đáng tiếc sẽ xảy ra nhưng không, người con trai với mái tóc dài ấy đã lao nhanh tới chỗ đứa trẻ, và ôm lấy em lao vào lề. Sự việc xảy ra quá nhanh chẵng ai phản ứng được điều gì cả. Khi một tiếng động từ tiếng xe tải tông vào cây cột điện vang lên thì mọi người mới sực tỉnh, nhìn cậu con trai và đứa trẻ đang ôm trong tay kia. Kokonoi sững sờ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào người kia, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười có chút điên cuồng.

- Mẹ nó... tìm thấy rồi... cuối cùng... cũng tìm thấy rồi... Inupee...

Giọng Kokonoi vang lên làm những người trong Phạm Thiên sững sờ, họ nhìn về phía người con trai tóc dài kia. Em lúc này đã đứng thẳng dậy, một khuôn mặt lạnh lùng không một biểu hiện. Mẹ đứa bé kia vừa hoảng loạn vừa vui mừng, giọng vô cùng mừng rỡ.
- Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi... đội ơn...

Cảnh tượng ban nãy quá mức khó tin, ai nhìn vào cũng trầm trồ. Inui đã bất chấp nguy hiểm mà lao đến cứu người, với một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm mà đầy quyến rũ. Em thấy đứa trẻ kia bình an cũng khẽ thở phào một tiếng, nhưng lại quên mất bản thân vì ban nãy đỡ cho đứa trẻ kia, nên đã lấy tay làm gối, khiến cánh tay có vết thương bị chà sát xuống đất. Máu bây giờ có chút tí tách chảy xuống, nhưng em lại không biết điều đó vẫn nhàn nhạt.

- Cẩn thận chút.

Giọng nhẹ nhàng lại trong trẻo, cả người Kokonoi vô thức run rẩy, là em đúng là em rồi. Tóc em đã dài hơn năm xưa, nhưng dáng vẻ đó, biểu cảm đó, vết sẹo đó, chắc chắn là Inui rồi. Kokonoi không nhịn được nữa rồi, gã nhanh đi ra phía em. Bên này Phạm Thiên nhìn thấy có chút hứng thú, Rindou nhẹ giọng.
- Giờ em đã hiểu vì sao năm xưa Kokonoi cứ vật vờ khi cậu ta đi mất rồi.

Mắt Rindou nhàn nhạt quan sát, Ran cũng khẽ cười nhẹ.

- Quả thật là mỹ nhân!

Với vẻ đẹp vô thực kia làm sao mà chịu được khi mất đi chứ. Chuyện tới hồi hay rồi đây, bọn họ thích thú quan sát, Sanzu mới nãy còn không có hứng thú gì bây giờ đã chăm chú nhìn cảnh trước mắt kia. Inui vẫn chưa biết sự xuất hiện của người nào đó, gã đi gần rồi gần hơn tới chỗ em.

- Inupee...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.