[KokoInui/DraSei] Si Tình

Chương 7



  Sáng hôm sau, bầu trời vẫn một bộ dạng mù mịt và u ám vô cùng. Lúc này Kokonoi mơ màng thức dậy, gã khẽ nheo mi, đang định đưa tay lên trán thì bỗng cảm thấy nặng nặng. Kokonoi khẽ quay đầu sang nhìn, thì bên cạnh gã lại là một người phụ nữ vô cùng xa lạ. Cô nàng kia đang gối đầu lên tay gã, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên cổ loáng thoáng dấu vết ái muội. Lúc này Kokonoi mới chợt nhớ ra, tối hôm qua sau khi cãi nhau với Inui, gã đã tới khách sạn tình yêu và kiếm cho mình một người giải tỏa. Tự nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua khiến Kokonoi có chút bực bội. Gã với tay lấy điện thoại bên cạnh giường, thì bỗng nhiên trên màn hình hiển thị 23 cuộc gọi nhỡ, và 11 tin nhắn chưa đọc. Thấy được tên đã gọi và gửi tin nhắn kia Kokonoi khẽ nhếch môi khinh thường, gã bấm vào tin nhắn đọc thử.


     " Koko, tao xin lỗi, tao mất bình tĩnh quá nên nói lời không đúng, xin lỗi mày"

     "Mày đang ở đâu vậy, nói cho tao biết được không, tao sẽ kiếm mày"

      " Koko, xin lỗi, quay lại đi được không, tao sai rồi, tao sẽ không làm như vậy nữa, làm ơn"

       Thêm nhiều tin nhắn khác ở phía sau, và tên người gửi là Inui. Kokonoi vừa đọc vừa khinh thường, gã biết chắc rằng chuyện này sẽ xảy ra mà. Inui không thể rời xa gã được, lần nào cãi nhau thì chuyện thế này cũng sẽ xảy ra thôi.

     Nhưng gã nghĩ không thể tha thứ cho em dễ dàng thế được. Vậy nên gã lại vứt điện thoại sang một bên, từ tốn đứng dậy mặc lại quần áo. Trước khi đi còn không quên lấy tiền và vứt lại cho người phụ nữ trên giường. Kokonoi nghĩ mình sẽ quay lại băng, thế là sau khi chuẩn bị xong xuôi gã nhàn nhạt rời đi.


     Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, bây giờ đã đến gần trưa. Draken ngồi trong cửa tiệm, anh nhìn điện thoại đầy lo lắng. Từ sáng đến giờ Inui không hề đến làm việc, đã vậy liên lạc còn chẵng được. Anh không nhịn được nữa vội lấy áo khoác của mình rồi đóng tạm cửa tiệm ở đó, phóng xe đi tới nhà của Inui. Tiết trời âm u lạnh lẽo như vậy còn có vẻ sắp mưa, Draken nghĩ mình cần đi nhanh hơn trước khi trời đổ mưa.

      Thế là chưa đến 10', Draken đã tới được trước nhà của Kokonoi và Inui. Anh để đại xe ở đó, xong rồi tiến lên phía trên. Draken đang định bấm chuông cửa để gọi, thì đột nhiên nhận ra cửa không hề khóa mà chỉ khép hờ ở đó. Anh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng vội mở cửa vào bên trong. Khi bước vào Draken cũng lịch sử đóng cửa lại giúp.


- Thất lễ rồi.

      Draken nhẹ giọng nói, loay hoay đóng cửa xong. Anh mới quay người lại nhìn, chợt đôi mắt mở lớn, Draken hốt hoảng chạy tới phía trước.

- Inupee, mày sao vậy? Inupee..

      Sau khi quay người lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Inui đang nằm vật trên sàn. Draken lo lắng vội đỡ Inui lên, lay lay gọi em. Thế nhưng người kia vẫn im lặng không đáp, mặt em trắng bệch, môi thì nhợt nhạt vô cùng. Đồ của Inui thì vẫn còn ẩm ướt, chính vì vậy Draken càng lo lắng hơn, anh không hiểu có chuyện gì xảy ra với em nữa. Draken vội bế em, đưa Inui lên giường, vì không thể để em mặc đồ ướt như vậy nên Draken đành thay đồ giúp em. Cả người Inui cứ run lên từng đợt, nhưng cơ thể em lại nóng vô cùng. Anh khẽ sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em, vừa mới đụng vào tay Draken bất giác cũng muốn rụt lại vì nhiệt độ kia.
- Đồ ngốc, mày làm gì mà để sốt cao thế này chứ?

      Draken thở dài khẽ nói, anh vào nhà tắm lấy một chiếc khăn nhỏ vắt nước, sau đó lại đi ra đắp lên trán để hạ nhiệt cho em. Sau đó không nghỉ tay, Draken lại vào bếp, anh muốn nấu cho Inui ít cháo trắng để có gì khi em tỉnh dậy còn có luôn thứ gì đó để ăn. Anh còn tận tâm đi mua thuốc sau khi nhận ra trong nhà em chẵng có thứ gì liên quan đến thuốc cảm. Draken tận tụy chăm sóc cho Inui, khăn hết mát lại thay cái mới, cẩn thận đắp chăn cho em, trông ôn nhu vô cùng.

      Lúc này sắc mặt Inui có đỡ hơn ban nãy một chút, Draken thầm thở phào. Thế nhưng đỡ hơn chưa có nghĩa là khỏi, mặt em lấm tấm mồ hôi, mày lại chốc chốc cau lại có vẻ đau đớn. Draken vội xoa xoa đầu Inui để giúp xem thoải mái hơn, chợt lúc này.
- Koko... hức... Koko tao xin lỗi... đừng đi mà...

       Giọng em khàn khàn, Inui mơ màng nói mớ. Đôi mắt Draken sâu thẳm cũng không biết đang nghĩ gì, anh khẽ vuốt nhẹ tóc Inui, chăm chú nhìn em. Khóe mắt Inui vương vài giọt thủy tinh, anh nhẹ lấy tay lau đi. Sau đó anh lại di chuyển tay, vuốt nhẹ gương mặt người kia. Ngắm nhìn một hồi chợt lúc này Draken cúi người xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi người kia, một nụ hôn phớt vô cùng nhẹ nhàng, chóng váng. Một xúc cảm dịu dàng thật khó quên, Draken ngồi thẳng dậy, tay lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em. 

- Inupee ngốc, đau đớn như vậy còn không chịu buông? Tao thì không được sao?

        Lời nói kia nhẹ nhàng vang ra rồi tan đi trong không khí, không một lời nào đáp lại, khoảng không gian tĩnh mịch. Draken khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhàn nhạt ngắm nhìn Inui. Trong đầu đầy những suy nghĩ rối loạn. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia của em anh cảm thấy vừa yên bình lại vừa đau đớn. Thế nhưng dù ngắm khuôn mặt kia có lâu đi thế nào đi chăng nữa anh cũng chẵng hề thấy chán. Cứ ngồi đó ngắm nhìn Inui mãi như vậy, thời gian cũng dần dà trôi đi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.