- Tôi không tin !! Đừng có gạt tôi, không vui tí nào đâu !! Ông, ông cần bao nhiêu , mau nói đi, ông muốn bao nhiêu mới chữa cho cô ấy đây !!!!!
- Tôi thật sự không thể, cậu đừng như vậy… tôi thật xin lỗi mà, lẽ ra tôi nên nói với cậu ngay lúc đó.. – Bác sĩ cùng cô y tá hoảng sợ nhìn Tân Triệt, con người này muốn mất khống chế rồi.
- ĐỪNG CÓ XEM TÔI LÀ CON NÍT !!! Cái gì mà bệnh nan y, cái gì mà giai đoạn cuối ?? Không thể chữa ??? Thôi ngay đi, đừng làm tôi tức cười !! - Nói đoạn, Triệt thuận tay ném ngã kệ giày dép trước cửa phòng bệnh, mắt đỏ xộc
- Anh Triệt, ngừng lại đi thôi.. Họ đều là những bác sĩ giỏi nhất…lời họ nói…có lẽ..ta nên tin… - Tiểu Kỳ rưng rưng , cố gắng níu Triệt đang muốn tong thẳng vào tường
- Tin ??? Haha, làm sao anh có thể nghe lọt chứ. Băng Băng của anh, đang rất khỏe mạnh mà, bọn anh còn sắp đám cưới nữa cơ, vậy tai sao anh phải nghe lời dối trá đó ? Không sống quá 1 tuần ? Anh phi !! - Triệt cười đau khổ, khụy người xuống sàn
- Anh à…. – Tiểu Kỳ nghẹn giọng, lời an ủi lên tới miệng cũng không thốt lên được.
- Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi . – Một cô y tá từ phòng Băng Băng đi ra
[ RẦM ]
Triệt bật dậy phóng nhanh vào phòng, khiến y tá loạng choạng té ạch xuống đất.
- Băng Băng !!! _ Triệt ôm ghì lấy thân hình mảnh mai trên giường bệnh. Thật lạnh. Triệt càng ôm chặt hơn.
- Triệt… - Băng Băng nhẹ nhàng thốt lên, thanh âm mỏng đến nổi có như không. Nên nhìn về hướng nào đây, mắt cô, giờ lại trở về với bóng tối rồi….
- Để anh sưởi ấm cho em – Triệt đánh gảy lời của Băng Băng, ngang bướng không nhúc nhích. Băng Băng vô thần cảm nhận hơi ấm từ Triệt, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy
- ……… Em sẽ chết phải không ?
- ĐỪNG NÓI GÌ CẢ !!!
- …..
- Anh xin em đấy…làm ơn… anh thật sự… - Giọng Triệt run lên như đang đè nén cảm xúc.
- …. Em hiểu …
- Băng Băng…
- Anh có yêu em không ?
- Sao em lại hỏi như…
- Trả lời em
- Tất nhiên rồi…anh yêu em, mãi mãi như vậy
- Khi em chết, anh mất bao lâu để quên em ??
- Em… đừng như vậy được không ?? Anh không để em chết , em nhất định phải sống !! Anh mãi mãi bảo hộ em !!
Băng Băng lặng người. Cô đương nhiên biết chứ. Người mình quý trọng rời đi, người ở lại sẽ thống khổ cở nào….
Bỗng chốc, cô nhận ra mình luyến tiếc cuộc sống này biết bao…
Dù trải qua nhiều năm khắc nghiệt, nhưng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của hai người mới ấm áp làm sao.. đơn giản nhưng thật phong phú… Chỉ tiếc rằng…
Ánh mắt Băng Băng trở nên nhu hòa, cô ôm lấy mặt Triệt, kéo đầu cậu chạm trán mình, thấp giọng :
- Tân Triệt… Cái chết rồi ai cũng sẽ trải qua thôi. Chuyện đã qua phải cố quên đi mà sống tốt biết chưa . Khi em chết, anh phải kiếm cho mình một người vợ đảm đang mà chăm lo cho anh…
Tân Triệt đột nhiên bóp chặt bả vai Băng Băng, gương mặt tức giận rõ rang :
- Băng BĂng ! Trừ bỏ em ra, anh còn có thể tìm ai được kia chứ !! – Triệt nóng nảy kéo cô vào lòng – Anh nhất định không thích người khác, em là độc nhất vô nhị mà…
- Ngày mai, không , tối nay cũng được, anh muốn ta làm đám cưới, anh cần em, anh muốn dù thế nào em vẫn là của anh !!
- Triệt à…em không thể sống
- Anh không quan tâm !!!
- Triệt..
- Băng Băng em đồng ý được không ? Một lần nữa thôi..vì anh
- Em… Thôi được rồi …
- Cám ơn em… - Triệt ôm lấy Băng Băng , mắt dần hơi sương – Cám ơn em vì đã đến bên anh…..
…………………………………………..
Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi ta gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Rồi Không sớm thì muộn, ta cũng buộc phải buông tay…..
…………………………………………………………..
Nhà thờ ven biển
- Chị Băng BĂng, chị thực sự đẹp lắm đó – Tiểu Kỳ nắm chặt bàn tay của Băng Băng. Hôm nay, cô sẽ là phụ dâu, là người sẽ dẫn Băng Băng trao tận tay chú rể.
- Thật sao ? – Băng Băng khẽ mỉm cười. Cô cũng muốn xem mình trông thế nào. Nhưng thật sự là không thể…
- Đúng vậy, hì – Chưa dứt, tiếng chuông vang lên, nhạc đạn dội khắp nơi , báo lễ bắt đầu. – Chị, tới giờ rồi, nào, ta vào thôi nhé, giữ tay em.
- Ừm…
[ CẠCH ]
Cửa mở ra, một đợt mưa hoa đổ xuống rực rỡ. Mùi hương này, quả là hoa hồng đi. Băng Băng khẽ ngửi mùi hương thoảng, bước đi cẩn thận lên phía trước. Sau một đoạn cô cảm nhận tay mình đã truyền tới người khác, bàn tay này hảo ấm áp, thân quen làm sao…
- Băng BĂng của anh , hôm nay em thật sự rất đẹp….
…………………………………………….
- Các con có đồng ý sẽ mãi ở bên nhau, dù nghèo khổ hay sung túc, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn sẽ mãi hướng về nhau, yêu thương nhau hết đời ? – Giọng cha xứ
- Tôi xin thề ! Tôi, Hải Tân Triệt, xin thề sẽ yêu thương che chở Nguyệt Băng Băng suốt đời này. – Triệt nắm tay Băng Băng giơ lên thể hiện ý tuyên thề.
- Còn cô Nguyệt Băng Băng, cô có thề sẽ yêu chồng mình suốt đời ?
- Có – Băng Băng bất giác mỉm cười
Triệt nhìn gương mặt hồng hồng của cô, tâm trạng chợt nhẹ nhàng đi mấy phần. Cậu thật hạnh phúc.
- Vậy ta trao nhẫn này cho các con, hãy đeo vào , nhờ Thiên Chúa chứng giám cho các con, để tình yêu của các con sẽ luôn được Chúa giữ gìn
Triệt nhận cặp nhẫn, tự đeo vào tay mình, còn một chiếc thì đeo vào ngón của Băng Băng
- Từ nay 2 con chính thức là vợ chồng. Xin Thiên Chúa ban phước lành cho gia đình các con. Amen.
Giọng cha xứ vừa kết thúc, hai người quay lại cười với quan khách, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên không ngớt.
[Rầm]
- Aaaaaaaaaaaaaaa, cô dâu té rồi !!!!
- Mau đỡ dậy nhanh lên
- Chuyện gì xảy ra vậy chứ
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- …………..
Triệt cùng Tiểu Kỳ xanh mặt nhào tới đỡ Băng BĂng lên, hơi thở cô dồn dập quá.
- Băng BĂng, em làm sao vậy ?? Đừng làm anh sợ mà, Băng BĂng !! – Triệt ra sức giãy người cô
- Huhuhu, chị ơi, đừng mà, chị khỏe nhanh đi chi ơi huhu – Tiểu Kỳ nước mắt rơi không ngớt , nắm váy áo cô
Dẫu sau này thế nào, anh vẫn mãi nhớ về em, người con gái xinh đẹp, người vợ tuyệt vời nhất của anh… Kiếp này tình không trọn vẹn, mong rằng kiếp sau, nếu còn duyên còn nợ, anh sẽ lại ở bên em, sẽ mãi mãi không vuột mất em thêm lần nữa…
Trên thiên đường em có nhớ anh không ? Trời về đêm lạnh, em nhớ mặc áo ấm nhé………..