Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Chương 39: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (12)



Cảm thấy bản thân có trách nhiệm thông báo cho đối phương, Thiên Y liền tiến tới bên chàng trai vẫn đang đứng bất động trong lồng kính, nở ra một nụ cười thân thiện chuyên nghiệp.


"Anh đẹp trai, anh tự do rồi."


Số 10 nhìn mũi giày rách nát dưới chân cô gái, đôi mắt không có tiêu cự dần lấy lại được hình ảnh, lông mi thật dài của hắn hơi rung động, hắn ngẩng đầu, tiến vào trong mắt hắn là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, giống như thiên sứ đang mỉm cười nhìn hắn.


Là người này đã giải thoát hắn khỏi cảnh tù đày, kéo hắn ra khỏi bóng đêm vô tận, mang đến ánh sáng le lói cho cuộc đời tối tăm của hắn.


Thiên Y giương mắt đối diện với chàng trai, cảm thán đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp của hắn, bằng cách nào đó đôi mắt này trông vừa xinh đẹp lại chết chóc.


Nghiêm túc mà nói thì, dựa vào thẩm mỹ của Thiên Y mà nói, người này rất đẹp trai.


Vô cùng đẹp trai. 


Mái tóc dài bù xù cùng bộ độ tù nhân chẳng thể nào che lấp đi vẻ đẹp của hắn, nhìn hắn ngây thơ giống như chẳng hiểu thế sự, lại ma mị như thể yêu tinh mê hoặc chúng sinh.


Chỉ tiếc là hắn dường như bị câm, nhìn cô lâu như vậy mà một câu cũng không nói.


Hắn có thể cảm ơn cô một cách đơn giản cũng được, ít nhất cũng nên biểu lộ chút cảm kích khi vừa được cứu ra khỏi chốn tù đày chứ?


Thiên Y và anh đẹp trai nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cô đành giơ tay đầu hàng, được rồi, không cảm ơn cũng được, ánh nhìn của anh ta bắt đầu làm cô sợ rồi đấy.


Thiên Y nghĩ nghĩ, nhân tiện đây có lẽ cô nên hỏi xem liệu có đường ra bí mật hay không, nhà bao việc, ở đây lâu cũng không hay.


"Anh đẹp trai, cho hỏi cửa ra ở đâu vậy?"


Đối phương không trả lời, ánh mắt hắn nhìn cô không rời. 


...Đẹp trai mà không nói được cũng đành thôi đi, nhưng tên này hắn không thiểu năng đấy chứ?


"À...ừ...nếu anh không biết thì thôi vậy, tạm biệt."


Thiên Y quay người định đi, ai ngờ tay áo đột nhiên bị nắm lại.


Chàng trai nhìn nhìn cô, sau đó ngón tay trắng nhợt của hắn chậm chạp chỉ vào cánh cửa cô đã vào lúc trước.


"....Cửa ra."


Thiên Y: Ý tôi là trừ cái cửa đó ra.


Được rồi, bổn cung không chấp trẻ thiểu năng.


"À...ừm...cảm ơn."


Thiên Y định nhân cơ hội chuồn đi, nhưng chàng trai này nắm tay áo cô không buông.


Trong lúc Thiên Y đang rối rắm không biết nên thế nào giải thích cho chàng trai này hiểu thế nào là đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, chàng có tình nhưng ta thì vô tâm, cô đã bị lôi đến trước cửa ra vào.


Chàng trai chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào cô.


"Thực sự... thả... đi?"


Thiên Y nhìn phát hiểu ngay.


"Đúng rồi, anh tự do, muốn đi đâu thì đi."


Chàng trai nhìn Thiên Y đầy nghi ngờ.


Thiên Y: Anh trai có niềm tin vào nhân loại chút đi được không hả?


Thiên Y khẳng định quan điểm của mình bằng cách lùi về sau ba bước, cúi người làm một tư thế mời.


"Cửa ra của nhà anh hết, anh cứ từ từ tận hưởng." Ngu gì đi cửa đó, bên ngoài còn quái vật đang chờ kìa.


Không cần Thiên Y phải mời lâu, đèn điện lúc này bỗng nhiên chập chờn, "Ầm!" một tiếng, cánh cửa thậm chí bom cũng xuyên không lọt dường như có dấu hiệu bị mở ra.


Không phải chứ!


Thiên Y nhìn cánh cửa đang dần mở rộng mới chợt nhớ ra, lớp bảo vệ tầng mười đã bị cô tắt mất, có nghĩa là cánh cửa này chỉ là một cánh cửa tự động ra vào không hơn không kém!


Con quái vật phía bên kia cửa phun acid, len qua kẽ hở của cánh cửa văng trúng nơi Thiên Y vừa đứng, chàng trai kia cũng may mà đã kịp thời lùi lại bằng không khuôn mặt kia cũng coi như bỏ phí.


Thiên Y méo mặt, trong lòng thương lượng với Hệ Thống: "Ta cần mua buff mình đồng da sắt, bao nhiêu điểm thưởng cũng không thành vấn đề."


Hệ Thống ôn tồn trả lời cô [Không bán.]


Cái Hệ Thống chết tiệt!


Hệ Thống điềm nhiên giải thích [Điểm thưởng không đủ, nhưng bom rất rẻ, một nghìn điểm một cái.]


Ngươi ăn cướp à!


Thiên Y trong lòng chửi 18 đời tổ tông nếu có tồn tại của Hệ Thống, đang khổ tâm suy nghĩ liệu có nên mua hay không, một sự kiện cô không ngờ tới đã xảy ra.


Con quái vật nổ tung.


Đúng thế, nổ tung.


Nhưng cô chưa mua bom mà?


Lag à?


[Không phải, người bên cạnh cô là dị năng giả hệ tinh thần.] Hệ Thống tiếc rẻ trả lời, tí nữa thì lừa được một nghìn điểm rồi.


Thiên Y nhíu mày, nguyên chủ cũng từng gặp qua dị năng giả hệ tinh thần, làm gì có ai trâu bò như vậy?


[Tinh thần lực quyết định sức mạnh tinh thần. Nhân tiện, nếu không phải ký chủ có tinh thần lực cao bất thường, cái đầu đó của ký chủ cũng phát nổ 7749 lần rồi.]


Lời nói của Hệ Thống làm Thiên Y hết hồn, cô vội vàng chạy ra khỏi phạm vi cách tên mẫu vật kia ba mét, sờ sờ toàn thân, thấy người không vấn đề gì mới thở phào một hơi.


Sao ngươi không nhắc ta!


Sợ chết cô!


[Ký chủ yên tâm, cả thế giới này còn chưa có ai có thể gây sát thương tinh thần lên ký chủ đâu.] Tinh thần lực cao đến vô lý của ký chủ rốt cuộc cũng có chỗ dùng, Hệ Thống cũng không biết nên vui hay buồn, nó không kềm được thở dài, không biết quá trình cứu vớt thế giới của ký chủ có nên cơm cháo gì không đây.


Chàng trai nhìn xác quái vật trên sàn, hắn lạnh nhạt lau đi máu bắn trên mặt mình, sau đó đột nhiên quay qua nhìn Thiên Y.


Thiên Y không tiếng động lùi về sau một bước.


Tên điên này muốn giết người diệt khẩu à!


Hắn vậy mà dám lấy oán báo ân, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo, sẽ bị nghiệp quật, nghiệp quật đó biết không hả!


Hệ Thống: Ký chủ, dùng sai thành ngữ rồi.


Cái này là trọng điểm sao!


Chàng trai đi tới trước mặt Thiên Y.


Hắn nhìn cô.


Cô nhìn hắn.


Rồi sao?


Thi trừng mắt à?


"Tại sao..." Chàng trai mở lời "Cô...sống?"


Thiên Y được Hệ Thống bảo đảm đã lấy lại vẻ tự tin "Anh chưa đủ trình giết tôi."


Chuyện là vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu.


Chàng trai dường như nghĩ gì gật đầu, hắn chỉ vào cô.


"Đặc biệt."


Sau đó hắn lại chỉ vào mình.


"Cùng nhau."


[Ý hắn là cô rất đặc biệt, ở bên hắn đi.] Hệ Thống một bên phiên dịch.


"Không." Thiên Y trả lời không thèm nghĩ.


Ai rảnh.


Chưa dứt câu, cổ tay Thiên Y đã bị đối phương nắm chặt, đôi mắt xanh như viên đá Sapphire quý giá nhất đối diện tầm mắt cô, ánh mắt của đối phương như câu hồn, giọng nói của hắn lạnh lùng như ra lệnh.


"Theo tôi."


Thiên Y: ...Đồ điên.


"Không thích."


Thiên Y sau khi biết tên này không làm gì được mình, rất phũ phàng từ chối hắn.


Thân cô còn chưa lo xong, đem tên thần kinh này theo làm gì.


Mặc dù hắn rất đẹp trai, nhưng tâm hồn quan trọng hơn có được không hả!


Chàng trai nhìn Thiên Y ngẩn người.


Cô ấy từ chối hắn?


Hắn rất kiên nhẫn lặp lại lời khẳng định kia một lần nữa.


[Cứ đồng ý cũng được mà, ký chủ chẳng phải có nhiệm vụ dẫn dắt loài người mới sao, tên này là dị năng giả, vừa vặn là một loài người mới, còn rất mạnh.]


Hệ Thống bất động thanh sắc nói, trừ việc đầu óc có tí vấn đề, coi như là đối tượng không tồi.


Ký chủ nhà nó tâm lý cũng chẳng bình thường gì, vừa vặn là trời sinh một đôi, muahahahaha.


Hệ Thống trong lòng cười điên cuồng.


Thiên Y nhìn nhìn chàng trai, lại nhìn xác quái vật trên sàn, trong mắt xẹt qua suy tính, sau một giây trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ.


"Được thôi."


Đầu tiên phải giới thiệu bản thân.


"Tôi tên là Tô L...Thanh, còn anh?"


Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô, sau đó hắn giơ cổ tay, bên trong có một cái tag.


Emosgangesteri... dẹp.


"Vậy... gọi anh là Tử Lam, được không?"


Mắt hắn màu xanh, lại mang lại chết chóc, nghe có vẻ hợp lý nhất rồi.


"Tử Lam."


Tử Lam dường như rất thích cái tên mới này, đôi mắt xanh biển của hắn lấp lánh.


"Tử Lam."


"Tử Lam."


Thiên Y nhìn bộ dáng vui vẻ như đứa trẻ được kẹo của hắn cũng cảm thấy buồn cười, cô vươn tay, vuốt lại bộ tóc rối bù của hắn.


Cảm giác không tệ.


Cứ coi như nuôi thú cưng vậy.


Thiên Y lấy ra tinh hạch từ xác con quái vật, tiến về phía Tử Lam, chìa ra trước mặt hắn.


"Hấp thu thử xem."


Tử Lam tuy không hiểu Thiên Y có ý gì, nhưng trước sự chỉ dẫn của cô, viên tinh hạch màu xanh hóa thành một luồng sáng, tiến vào cơ thể hắn, sau đó rất nhanh biến mất.


Thiên Y thử thêm vài lần, xác định tên này chỉ có thể hấp thu tinh hạch biến dị màu xanh, còn tinh hạch thông thường màu trắng, trước mặt hắn liền vô dụng.


Quái biến dị chỉ có thể hấp thu tinh hạch biến dị, đạo lý này cô hiểu được.


Có Tử Lam đi cùng, xem ra phó bản bên trong doanh trại cũng không có vẻ khó khăn như trước nữa.


Nếu đã như vậy...


Thiên Y hơi mỉm cười, vươn tay ra trước mặt chàng trai đối diện.


"Đi thôi, lên mặt đất, cùng nhau."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.