Tay cầm Đế Long kiếm cùng tư thế súc lực, vô số huyết tuyến từ xung quanh tụ tập lại dần tạo thành một thanh cự kiếm dài chục trượng.
Sau khi cự kiếm chục trượng thành hình, Kỷ Linh quét một đường, định nhân như lúa ngoài đồng ruộng liền ngã rạp thành hình quạt. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa cùng áo giáp vô số hùng binh.
Chém ra một kiếm xong, lực lượng toàn thân hắn hư thoát tiêu biến, khí thế biến mấy, nhiệt độ bình thường trở lại, sát tâm trong lòng hắn không hiện nữa như đã giải tỏa.
Toàn thân vô lực từ từ gục xuống chiến trường. May thay hắn giết được không ít địch nhân, rất nhiều yên vụ xuất hiện, một nửa tiến vào cơ thể hắn, một nửa lại trở về đại quân.
Những xác chết nằm trên mặt đất nhận được yên vụ đó tiến vào trong cơ thể liền sống lại. Từng bộ phận của bọn họ ăn khớp nối liền lại với nhau như chưa từng xuất hiện qua tràng cảnh thảm khốc vừa rồi.
Thần trí từ trong hôm mê tỉnh lại nhìn thấy những thi thể đó sống lại, khuôn mặt hắn trầm xuống, ánh mắt căm ghét nhìn về phía đại quân. Dường như vô cùng tức giận vì bọn chúng sống lại.
Chèo chống bản thân đứng dậy, tay cầm chặt Đế Long kiếm, phẫn nộ công tâm, hắn điên cuồng gào thét lao về phía địch nhân liều chết.
Mắt liếc chuẩn xác vị trí yếu hại trên cơ thể địch nhân, tay cầm kiếm đâm thẳng vào đó, quyết đoán và dứt khoát kết liễu sinh mệnh của hắn. Hắn lại chuyển lực chú ý lên một tên địch nhân khác.
Liên tục quan sát và chém giết không biết qua bao lâu, trong đầu hắn chỉ còn biết chém giết như một cỗ máy. Lạnh lùng nhìn lấy từng địch nhân ngã xuống trong đống thi thể cùng ao máu dưới chân, đại quân dường như bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng bọn chúng không hề dừng lại mà vẫn xông tới.
Giống như không giết được thề sẽ không sống. Đồng quy vu tận.
Chém giết quá nhiều, bây giờ trên tay hắn cũng không còn cầm nổi Đế Long kiếm mà đã đổi thành một bàn tay dính đầy máu, tàn độc đi kết thúc sự sống.
Qua một hồi chiến đấu liên miên lặp đi lặp lại những động tác, từ sâu trong tâm Kỷ Linh dần hình thành một khỏa sát tâm lẫn ý chí kiên định khống chế nó. Hắn giết nhiều tới mức đỏ mắt, loại hành động này dần hình thành cho hắn thêm một phần chiến ý khó phai.
Nó sẽ dần theo thời gian mà phát triển ngày càng mạnh.
Kỷ Linh thở dốc một hồi lâu, ánh mắt đỏ ngàu, khuôn mặt dính đầy máu địch nhân nhìn về phía đại quân như một tôn Sát Thần.
[Rất tốt! Đây là phần thưởng của ngươi.]
Thanh âm đó lại hiện lên đánh vào trong đầu hắn khiến hắn đau đớn nằm vật lộn dưới mặt đất đồng thời cũng nhận được một đạo tin tức tuyền tới.
Tin tức này thống kê số lượng người mà hắn giết lên tới ba vạn. Bên cạnh đó còn có một đoạn công pháp khác, tên gọi Sát Vực.
Theo giới thiệu thì Sát Vực này là chiến kỹ do chủ nhân nơi đây sáng tạo ra, cũng không có phân tầng mà dựa theo phạm vi bao phủ mà tính. Phạm vi càng rộng, bản thân hắn sẽ càng cường đại, những người ở bên trong Sát Vực này của hắn sẽ tự động làm phản lẫn nhau. Một chiến kỹ có thể nói là vô địch.
Nhưng không có cái gì là miễn phí, tác dụng phụ của nó cực mạnh. Mỗi lần phát động nó phải tiêu tốn số lượng người hắn giết là một vạn, như vậy thì hắn chỉ có thể phát động nhiều nhất là ba lần. Lưu ý đây chỉ tính là người hắn giết.
Còn khi phát động, nếu ý chí hắn không đủ kiên định nhất định sẽ bị sát tính xâm chiếm ý thức như vừa rồi. Toàn thân hắn sẽ hư thoát lực lượng, đem bản thân hắn vô luận là ở đâu đều sẽ ngã gục, mặc người chém giết. Cuối cùng chính là nó không phân địch ta. Chỉ cần tiến vào bên trong Sát Vực của hắn đều sẽ phải chiến đấu với nhau.
Tác dụng phụ này cũng làm trở ngại hắn không ít khiến hắn khá bực mình. Như vậy sau này hắn sẽ chỉ có thể sử dụng trong một vài trận một địch trăm vạn như vừa nãy.
Chỉ là hắn cảm thấy thứ này lại khá giống kiểu hệ thống nhưng lại ẩn nặc, không chịu xuất hiện.
Bỏ chuyện này sang một bên, khi hắn tỉnh lại đã phát hiện những người khác vẫn còn đứng yên như tiến vào bên trong cảnh tượng giống như hắn. Mà Thánh Gióng cùng người thần bí kia lại như trở về với thời gian trước đó. Thánh Gióng hóa thành đứa trẻ con ngồi dưới đất tùy ý nghịch.
Kỷ Linh cũng không có ra tay can thiệp vào bọn họ mà lẳng lặng ngồi chờ đợi đồng đội hoàn thành xong.
Không biết qua bao lâu, ngay khi một thanh âm trầm trọng kèm theo bụi đất hiện lên, Kỷ Linh quay đầu nhìn lại liền thấy Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng nằm vật dưới đất. Đối diện là cự nhân cao lớn với đồ đằng trên thân đã biến mất từ lúc nào.
Hắn tiến lại gần, lật qua lật lại thân thể của hai người này cũng không có phát hiện ra vết thương tích chiến đấu của hai người này liền hỏi:
- Đại Hoàng, Nhị Hoàng. Hai ngươi làm sao đấy?
- Ta…
- Hừ!
Nhị Hoàng còn chưa nói xong, Đại Hoàng bên cạnh đã hừ lạnh cảnh cáo một tiếng, dường như thông tin nơi bọn hắn tiến vào cũng là tuyệt mật không thể tiết lộ.
Ngay sau bọn hắn, những người khác cũng được giải phóng, kẻ địch của bọn họ đều đã biến mất. Hắn nhìn qua Thánh Gióng cùng trung niên kia cũng đã biến mất không dấu vết.
Những người vừa mới tỉnh lại tụ tập về phía bọn hắn, không ai nói một lời nào, sắc mặt ai cũng khó coi.
Kỷ Linh thấy vậy cũng không có truy vấn mà dẫn đầu mọi người tiến ra ngoài. Trong lòng thầm phán đoán:
“Có lẽ bọn hắn cũng như mình. Đều tiến vào một cái thế giới kỳ lạ và tại nơi đó làm hành động có thể giống cũng có thể khác hắn.”
Có Kỷ Linh dẫn đầu, những người khác cũng rời đi. Trở ra bên ngoài, cả đám vô thần suy ngẫm cũng không có thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Chiến đấu lâu như vậy hắn cũng có cảm ngộ riêng.
- Mọi người giải tán đi.
Kỷ Linh nói xong liền quay người rời đi, người khác cũng ai về nhà nấy.
Một ngày trôi qua, tới cái buổi sáng tổ chức thi đấu vòng hai. Kỷ Linh cùng mọi người đều đã khôi phục tinh thần lại như ban đầu. Hôm qua tiến vào Yên Vụ Trùng Nhân trận chỉ mất một buổi sáng, hai buổi còn lại hắn cũng không có gọi bọn họ tập trung mà để bọn hắn cảm ngộ.
Thời gian cảm ngộ có hạn, nếu không thì lực chiến đấu của bọn họ nhất định sẽ tăng lên vô cùng mạnh. Theo những gì hắn tìm hiểu được trong các đoạn ký ức thì thời gian cảm ngộ có thể mất đến vài ngày, thậm chí là cả tháng mới xong.
Chính vì vậy nên hắn cũng không có làm gián đoạn bọn họ, ngày hôm nay chính là sân khấu của bọn hắn.
Phong Lăng lại xuất hiện, nhìn về mười đội đứng tụm lại với nhau ở các nơi hắn liền gật đầu:
- Mọi người đã tới đông đủ vậy liền bắt đầu vòng hai. Quy tắc cũng rất đơn giản, chỉ cần không còn năng lực chiến đấu hay rơi khỏi đài là bị loại. Các đội sẽ rút lá thăm trên tay ta, hai đội nào rút phải sợi dây màu đỏ liền lên đài đối chiến. Và những người khác ở bên dưới có thể tùy ý cá cược với nhau.
Phong Lăng nói ra lời này, máu cờ bạc trong lòng bọn họ kìm nén bấy lâu lại được dâng lên, vốn trong quân doanh này là không thể tổ chức đánh bạc nhưng lần này hắn lại phá lệ, đủ thấy thực lực các đội mạnh mẽ.
- Đội trưởng các đội tới rút thăm.
Kỷ Linh bước lên phía trên lôi đài, quan sát một hồi liền thấy tại bốn phía các cửa đều đã có vài ba cái bàn kê sẵn, bên trên đề tên đội trưởng từng đội.
- Này! Ngươi có tham gia hay không?
Phong Hùng lớn tiếng nói khiến hắn nhìn lại thì thấy mọi người đều tới bên cạnh Phong Lăng, tay cầm sẵn một lá thăm trên tay. Quan sát diện mạo Phong Lăng ở gần một lần cho kỹ, hắn như đã gặp người này ở đâu đó.
Tới càng gần, nhìn nụ cười luôn treo trên miệng hắn như vui vẻ kia, hắn liền nhớ ra đây là một trong ba người anh em thân thiết của hắn, con trai của nhị bá Phong Lộ.
Hiện tại Phong Lăng cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi, nhưng hắn vẫn chưa muốn thành thân cũng là bởi khi thành thân sẽ phải ở nhà. Hắn đặc biệt ưa thích rượu nhưng hôn phối của hắn là con của gia đình nhà nho nên không thích rượu.
Mà hắn không kịp nhớ ra cũng bởi hắn là người xuyên không, trí nhớ bị thất thoát một chút ít.
Kỷ Linh nhanh chóng tiến tới, cầm lấy một sợi dây bên trong liền rút ra cùng lúc với mọi người.
Màu trắng!
Thở nhẹ ra một hơi, hắn biết trước sau gì vẫn phải đánh với các đội khác nhưng có thể cho mọi người thời gian chuẩn bị và quan sát thì cũng có thể thêm một phần nắm chắc đem bọn hắn đả bại.
Xuống khỏi lôi đài, Phong Lăng liền tuyên bố hai đội rút thăm trúng lên đài chiến đấu:
- Đội của Phong Hỏa cùng Phong Ninh lên đài!
Sau khi hai đội lên đài, hắn liền rời đi.
Những nhà cái đã chuẩn bị sẵn những tấm bảng đề tên các đội trưởng bắt đầu xôn xao hô lớn:
- Tới đây! Tới đây! Tỉ lệ hiện tại là một ăn ba cho Phong Ninh.
- Bên này là một ăn bốn cho Phong Hỏa.
- Cược cho Phong Hỏa một ăn năm đê!!
Nghe được tên hai đội, Kỷ Linh liền tới bàn hô Phong Ninh cược một ăn ba.
- Có thể cho ta nợ quân công sao?
Chủ bàn nhìn thấy Kỷ Linh là người mới tham gia, suy nghĩ hồi lâu liền đồng ý nói:
- Được! Nhưng chỉ có thể dưới một trăm quân công.
- Đa tạ! Ta cược toàn bộ mười người trong đội cho Phong Ninh thua.
Chủ bàn nghe vậy liền vui vẻ, ghi tên hắn vào danh sách đặc biệt. Kỷ Linh sớm biết khả năng của hai đội, tất cả những kỹ năng bọn họ ẩn giấu sớm đã nhìn thấu nên dám chắc Phong Hỏa thắng. Còn bên Phong Ninh chính là đội yếu nhất vòng hai này.