Mới 6:50 sáng đã nghe tiếng cười đùa của anh em nhà Thượng Quan vang khắp biệt thự, người rượt người đuổi khiến cho căn biệt thự rất ồn ào.
"Anh à, đứng lại! Mau trả cho em đi!" Băng Nguyệt vừa rượt theo Đức Bảo vừa gọi.
"Em xem nó xấu như vậy, thôi thì bỏ đi!" Đức Bảo vừa chạy vừa quay đầu lại trêu ghẹo Băng Nguyệt.
"Anh xấu!" Băng Nguyệt vẫn đuổi theo.
"Hai đứa vào ăn sáng nè!" Mẹ của họ là Triệu Tuyết Trang ở trong phòng ăn gọi họ.
Cả hai anh em chạy vào phòng ăn ngồi ngay ngắn lên ghế bắt đầu ăn sáng. Lâu lâu, hai anh em lại tranh món mình thích còn món không thích thì đùn đẩy cho người kia. Mọi người nhìn anh em nhà này chỉ biết cười và lắc đầu nhưng luôn cảm nhận sự vui vẻ và hạnh phúc từ hai người họ.
"Hai đứa trật tự, cha có chuyện muốn nói!" Cha của họ là Thượng Quan Thụy Khiêm nhìn anh em họ tranh giành thức ăn thì lên tiếng.
"Yes!" Cả hai đồng loạt bỏ dao và nĩa xuống ngồi nghiêm chỉnh như chuẩn bị bắt đầu một cuộc họp rất quan trọng.
"Cha đã chuẩn bị xong vé máy bay cho hai đứa rồi, 8 giờ hai đứa sẽ đến Thành Phố Vũ Hán đến hết hè!" Thụy Khiêm nghiêm nghị nói.
"What?!?" Cả hai đồng loạt ngạc nhiên. Không phải chứ? Vũ Hán tuy đã là Thành Phố nhưng không khác gì vùng quê là bao, muốn hai người bọn họ tới đó không phải là chán chết họ sao?
"Không có What Why gì hết! Hai đứa quậy quá đi, về quê mẹ của các con một thời gian." Thụy Khiêm nói.
"Ý cha là phạt chúng con sao?" Băng Nguyệt với vẻ mặt vô tội nhìn Thụy Khiêm.
"Cứ nghĩ theo ý các con đi! Các con không biết tính cách giống ai nữa?" Thụy Khiêm lắc đầu.
"Anh nói xem!" Tuyết Trang nhìn Thụy Khiêm hỏi.
"Nội nói chúng con rất giống cha!" Đức Bảo và Băng Nguyệt lễ phép.
"Ăn sáng đi!" Thượng Quang Thụy Khiêm chuyển chủ đề. Thật ra lúc trẻ ông cũng nghịch ngợm nhưng không bằng một góc của hai đứa trẻ này, đúng là hổ phụ sinh hổ tứ mà!
"Chúng con chưa chuẩn bị gì hết, không thể đi được!" Băng Nguyệt nói.
"Cha đã gọi người chuẩn bị rồi, ăn xong cha và mẹ sẽ đưa hai đứa ra sân bay. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, cha sẽ khóa hết các thẻ tín dụng của hai đứa." Thụy Khiêm nói.
Vậy là anh em nhà này khóc không ra nước mắt vì kỳ nghỉ hè ở một nơi khỉ ho cò gáy. Ăn sáng xong anh em họ cùng cha mẹ ra sân bay đến Thành Phố Vũ Hán bắt đầu chịu hình phạt.