Nắng ấm xuyên qua màn thưa, khiến cô lơ mơ tỉnh dậy.
Khi này, cô nhận ra cả người mình không có lấy một mảnh vải, phía sau lưng còn đang kề sát da với một nguồn nhiệt nóng bỏng.
Bàn tay ai còn đang luồn qua eo cô, đặt trước ngực chưa muốn buông ra cô mới nhớ ra chuyện tối qua.
Nghĩ đến chuyện tối qua, lại thấy người đằng sau cựa quậy, cả người nóng bừng như lửa.
Cô vừa làm gì vậy… Hôm qua không hề say mà… Bởi vì không hề say, nên mới nhớ rõ mọi chuyện như vậy…
Cô còn đang rối rắm, thì đã thấy bàn tay trước ngực mình cử động.
Cô mới nắm lấy tay anh, muốn tách khỏi anh.
Anh khi này cũng tỉnh rồi, nhưng biết tính cách ngại ngùng của cô, thành ra mới giả vờ còn ngủ.
Cô thấy bàn tay anh hơi nắm chặt, mới đỏ mặt vùng vẫy một chút.
“Buông em ra".
Anh không ghẹo gì thêm, chỉ ôm sát cô vào lòng, nói nhỏ bên tai.
“Để anh ôm một chút”.
Cô đáng lẽ phải đẩy ra, nhưng chẳng hiểu sao lại thật sự nằm im ngoan ngoãn trong lòng anh.
Có lẽ sáng sớm, vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, nên cô cũng dễ tính hơn.
Anh rất hài lòng khi cô thôi không quấy nữa, mới ôm cô, như say như mê đặt nhẹ lên vành tai cô một nụ hôn.
Cô ngượng chín cả mặt, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô không ghét sự đụng chạm này.
Kể từ khi đáp lại nụ hôn ngày hôm qua, cô đã biết điều này rồi.
Cô nằm im trên giường, trong tay anh, đưa mắt nhìn rèm cửa bị gió thổi bay.
Bình yên nhẹ nhàng mà cô từng mong ước, dường như cũng không khác mấy với khung cảnh này…
Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, anh lấy xe đưa cô đi làm, vừa đến cổng tòa soạn, anh đã nghiêng người sang.
Cô còn chưa biết anh định làm gì, cả thân hình đã căng cứng.
“Đừng mà, đây là trước cửa công ty em đó…"
Anh nghe xong cũng hơi ngẩn ra, rồi lại bật cười khe khẽ.
Cô cúi đầu cắn môi.
“Anh cười gì chứ?”
Anh vươn tay giúp cô tháo dây an toàn, mới quay lại vị trí của mình.
Trì Tuyết thấy anh chỉ giúp mình tháo dây an toàn, khi này mới biết mình hiểu sai rồi, xấu hổ không thôi.
“Em đang nghĩ gì vậy?"
Cô thấy anh cười nhẹ, ý trêu ghẹo thấy rõ trên gương mặt anh.
Cô nhịn không được đánh anh một cái.
“Nghĩ gì chứ, ai bảo anh… như vậy.”
Anh tiến gần sát cô, giam cô giữa hai cánh tay mình, cô không còn cách nào khác phải ngẩng đầu nhìn anh, hai người rất gần, hơi thở của anh phả trên gương mặt cô làm lung lay mấy sợi mi.
Cô đỏ mặt, anh đã cúi đầu, rồi ghé sát bên tai cô thì thầm.
“Em tưởng anh định hôn em à?”
Cô ngượng chín cả mặt, đẩy nhẹ anh ra, muốn đẩy cửa xe ra ngoài, thì anh đã nhanh tay giữ cô lại, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.
Lần này anh không hôn lâu, phớt qua rồi rời ngay.
Cô có muốn cũng không kịp phản ứng, ngay lúc cô còn đang ngẩn ngơ, anh đã nở nụ cười khá lưu manh:
“Em mong chờ như thế, không hôn em hụt hẫng thì sao?"
Cô không ngờ anh còn bộ mặt thế này, cô đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn rồi.
Trì Tuyết liếc xéo anh, đẩy mạnh cửa xe ra ngoài, quyết định không để ý đến anh nữa.
Anh không ngăn cô lại, đợi cô ra ngoài liền chuyển bánh rời đi, tâm trạng như ăn trúng mật.
Cô vừa xuống xe, đã gặp Dương từ xa lại gần.
Cô thở dài không thôi, gần đây ngày nào đi làm cũng thấy Dương, cô có đi làm khung giờ nào đi nữa vẫn gặp anh ta ở cổng vào, không biết đây là vô tình hay cố ý nữa.
Cô thật sự phục Dương rồi, cô đã từ chối uyển chuyển hết mức có thể mà Dương vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cô, thành ra hôm nay Dương mặc chiếc áo mới, đứng ở cổng hút mọi ánh mắt đi sang, cô vẫn không có chút mảy may rung động nào, trái lại chỉ thấy đau đầu không thôi.
Dương như không biết sự khó xử của cô, cô vừa xuống xe anh đã rảo bước đến trước mặt, nở nụ cười tươi rói.
“Trì Tuyết, em đến rồi à?"
Cô không biết mình thân thiết với Dương như vậy đấy, nhưng cô vẫn gật đầu lịch sự, rồi đi vào trong.
Dương quả là không làm cô thất vọng, cũng rảo bước theo sau.
Chỉ là ngoài những câu chuyện bình thường như em ăn cơm chưa, hay công việc ra sao rồi, hôm nay lại có thêm một chuyện nữa.
“Trì Tuyết, ly hôn đi.”
Vậy là cot suýt thì đánh rơi hết giấy tờ trên tay, quay lại nhìn Dương, cố gắng tìm một sự bông đùa nào đó trên gương mặt anh ta.
Mà không, Dương Không đùa, nên cô chỉ thấy anh đứng cho tay vào túi quần, ánh mắt sáng như sao, giọng điệu như đang thuyết phục.
“Anh biết công ty nhà em đang gặp khó khăn, cần có người rót vốn đầu tư… Anh cũng có thể giúp đỡ xí nghiệp qua cơn nguy khó này…”
Cô mới ờ một tiếng, ánh mắt nhìn anh nhuốm chút buồn cười sâu xa, cô đưa tay gài tóc dài sau vành tai, rồi định quay đầu đi thẳng, nhưng Dương nào để cô toại nguyện, anh bước tới nắm chặt tay cô.
Cô muốn vùng ra, nhưng Dương nắm rất chặt, cô không thoát nổi.
“Trì Tuyết, nghe anh đi, lấy ai cũng là lấy thôi.
Tại sao em không chọn người yêu em?”
Cô nhìn anh như nhìn người xa lạ, lần đầu tiên thấy dáng vẻ khăng khăng theo ý mình của anh.
Cô có quen biết Dương, nhưng trước đây anh đâu có thế này? Vậy là cô lại vùng tay ra, lần này Dương không nắm chặt nữa, bởi anh biết cô có phần khó chịu.
“Anh Dương, cảm ơn ý tốt của anh.
Công ty nhà em và em chẳng liên quan gì cả".
Cô xoa xoa cổ tay đỏ ửng, sửa sang lại đống tài liệu cho ngay ngắn, mới nói tiếp.
“Em không phải là người lấy hôn nhân của mình ra đổi chác.”
“Vậy sao em lại cưới vội vàng như vậy?"
Dương như muốn đào cho ra nguyên nhân, nhưng cô lại chẳng cần phải giải thích.
Cô chỉ từ từ rời đi, chuyện của cô và anh không cần phải nói cho ai biết cả, trong chuyện tình cảm rất khó nói đúng sai, nhưng Dương lợi dụng khi công ty bố cô có vấn đề để nhảy vào, cho dù anh ta có thương cô đến cỡ nào, cô vẫn không thể không nghi ngờ động cơ của anh ta.
Nào có ai yêu một người đến mức hy sinh cả lợi ích của bản thân như thế.
Thậm chí bố cô còn không như vậy…
Tinh cảm của cô rất rõ ràng, huống chi bây giờ cô có anh rồi, một khi vẫn còn danh nghĩa vợ chồng với anh, cô sẽ không nhập nhằng với bất cứ người đàn ông nào khác.
Anh đến công ty đã là chuyện của nửa tiếng sau, vừa vào công ty, bước vào văn phòng đã gọi Thanh Hào vào phòng.
Thanh Hào đến sớm hơn anh nhiều, đang ngồi ở bàn làm việc giải quyết công việc sáng nay, anh vừa đến chưa lâu đã gọi anh đến, Thanh Hào cũng thấy đây là chuyện bình thường, sếp không gọi anh mới là có chuyện lạ, khi mà mỗi ngày sếp có chuyện gì cũng phải qua tay anh.
Thanh Hào chỉnh lại trang phục, cầm theo một sấp tài liệu rất dày và văn bản trình kí, rồi đẩy cửa đi vào.
Anh hôm nay mặc một bộ vest đen, nhìn về phía rèm cửa che bớt ánh sáng ban ngày.
Thanh Hào vừa đi vào, đã thấy trong phòng có vẻ rất nặng nề, bởi anh ngồi sau bàn không nói chẳng rằng, theo như kinh nghiệm của anh ta thì sếp đang có tâm trạng không tốt chút nào.
Thanh Hào có thể làm việc lâu với anh cũng do anh ta tinh ý nắm bắt được tâm trạng của sếp mình, thành ra mới vào phòng, anh ta đã nhanh tay lẹ mắt rót cho anh một tách trà, đặt trên bàn.
Kỷ Nhiên liếc nhìn anh, không cầm trà lên, chỉ quan sát anh rất lâu.
Thanh Hào dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ gì về việc sếp đột nhiên hứng thú với gương mặt của anh, người khác anh còn có thể tưởng tượng vậy, chứ sếp thì có cho anh mười lá gan anh cũng không dám nghĩ thế.
Kỷ Nhiên cứ chăm chăm nhìn anh, làm anh thấy sống lưng lạnh toát.
Vậy là anh nuốt nước miếng, chẳng biết mình đã làm gì khiến tổng giám đốc không hài lòng.
Anh nhìn thấy Thanh Hào ngơ ngác, cũng không nhìn nữa, gõ gõ mấy ngón tay trên mặt bàn, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp.
“Dạo này cậu làm việc nương tay cho MDP à?"
Anh ta nghe xong, vội vàng lắc đầu.
“Không có đâu sếp, MDP bị tố là có chì trong sữa, chuyện này làm lớn còn phải ra tòa, sắp bên bờ vực phá sản tới nơi rồi”.
Ý của anh ta là, nếu chuyện này còn là nương tay, phải hại người ta khuynh gia bại sản mới vừa lòng à? Nhưng Thanh Hào sẽ không nói câu này ra, có đôi khi, trong thương trường không có tình người gì cả, thương trường hơn cả chiến trường.
Hơn nữa, chuyện chì trong sữa, là MDP tự làm tự chịu, anh ta chỉ thúc đẩy để nó sớm ra ánh sáng mà thôi.
Anh nhìn Thanh Hào, thật ra anh cũng biết anh ta làm ăn cẩn thận, đụng chuyện gì cũng rất chỉnh chu vẹn toàn, hỏi anh cũng là vì nhắc nhở một vài mà thôi.
“Vậy mà MDP rảnh tay đi thu mua cổ phiếu của Nguyên Bình đấy".
Thanh Hào phải mất một lúc, mới nhớ ra Nguyên Bình là công ty của ông Nguyên, cũng là bố của phu nhân.
Anh không quan tâm đời tư của sếp, nhưng tần suất những chuyện liên quan đến phu nhân càng lúc càng nhiều.
Cho dù suy nghĩ miên man thế, Thanh Hào vẫn trả lời.
“Chỉ là giãy chết mà thôi, hay chúng ta làm mạnh tay thêm một chút?”
Anh nghe vậy lắc đầu.
“Không cần đâu, ăn vào bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu”.
Anh nhìn Thanh Hào, trong ánh mắt không hề có nụ cười.
“Để họ thu mua đi, để xem họ có nuốt được Nguyên Bình không."
Anh biết, công ty của ông Nguyên có vấn đề, đang ở bên bờ khó khăn.
Nhưng với anh, cho dù ông Nguyên có là bố đẻ của cô đi nữa, với anh cũng chẳng có gì quan trọng.
Mỗi lần cô về nhà, đều mang theo tâm trạng rớt xuống đáy vực, vậy thì tại sao anh phải đưa tay ra cứu ông ấy làm gì?
Anh chống cằm, ánh mắt xa xăm.
Những ai làm cô ấy tổn thương, anh sẽ đòi lại từng người một.
Thanh Hào đứng đối diện anh, chẳng hiểu sao lại thấy phòng máy lạnh hôm nay lạnh hơn thường ngày thì phải, vậy là cầm remote tăng lên ba độ, rồi mới dần ra cửa, không dám đứng lâu trong phòng nữa.
Tuy vậy, với cương vị là một người thư kí giàu kinh nghiệm, chuyện bị sếp khiển trách là điều không thể chấp nhận được, Thanh Hào nghĩ về MDP xem ra anh đã quá nương tay với MDP rồi.
Thanh Hào âm thầm kiểm điểm bản thân, đi ra chỗ làm việc của mình bắt đầu sắp xếp..