Ký Ức Chiều Tà

Chương 32: Chương 32: Yêu Chiều Thêm Chút Nữa





Chương Ba Mươi Hai:
Yêu chiều thêm chút nữa
Khiết Băng cho Chola ngủ xong thì cũng mệt mỏi chui vào phòng. Trương Kì đang ngồi đọc tạp chí , thấy cố vào thì gấp quyển tạp chí lại, đặt lên tủ đầu giường, ánh mắt vẫn nhìn cô không đổi.
“ Sao lại nhìn em như thế?”, Khiết Băng tủm tỉm cười, trèo lên giường nằm cạnh anh “ Trong này quả nhiên ấm áp!”
Trương Kì khẽ cười , một đường cong tuyệt đẹp trên khóe môi. Anh đưa tay kéo cô lại, dịu dàng hôn lên trán cô.
Trong công việc, anh vô cùng nghiêm túc. Mỗi khi đưa ra quyết định đều rất quyết đoán, hầu như không ai có ý cãi lại. Đối với phụ nữ lại càng lãnh đạm hơn, anh có thể đối xử với họ lịch thiệp, nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kì hành động nào đi quá giới hạn.
Người ta nói, anh lãnh khốc vô tình.
Chỉ có Khiết Băng biết rõ, nội tâm anh vô cùng ấm áp.

Khá nhiều các cô gái thiên kim tiểu thư gặp anh trong bữa tiệc, đem lòng si mê, tìm đủ mọi cách tiếp cận. Họ đến cả Nhược Hoa dò la tin tức. Khi biết vị giám đốc trong mộng đã có bạn đời, bọn họ rất bất mãn, vẫn nuôi ý đồ đánh bật cô gái kia và thay thế vị trí trong lòng thần tượng. Nhưng khi biết đó là Khiết Băng, ai nấy đều nghẹn lời, đang chuẩn bị lâm trận thì bỏ chạy.
Bất luận về tài năng, nhan sắc, thần thái, bọn họ đều không phải đối thủ của cô gái ấy.
“ Hôm nay có một cô gái hẹn anh đi ăn. Anh đang suy nghĩ xem có nên đi cùng không. Ừm, theo anh thì nên hỏi ý kiến em đã” Trương Kì thì thầm bên tai cô.
“ Ờ, theo em thì người ta đã có lòng mời anh ăn cơm, anh cũng phải nể mặt người ta chứ. Không đáp lại tình cảm của người khác thì thật tồi tệ đấy”, Khiết Băng buồn ngủ díp mắt, lời nói cũng không kiểm soát được, “ Em đã từng trải qua rồi, cảm giác bị từ chối thật quá bi thương. Vậy nên anh cần thương hoa tiếc ngọc một chút, nếu không thì thật tội cho cô gái đó…”
Lời còn chưa dứt đã bị bờ môi anh bao phủ
Trương Kì bỗng dưng lật người đè lên cô, một tay luồn sau gáy, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn
Nụ hôn dài, rất sâu.
Điện trong phòng đã tắt, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn chùm ở tủ đầu giường. Ánh sáng vàng ấm áp, không hề chói mắt, chỉ khiến không khí trong phòng càng thêm nóng rực.
Lúc đầu anh hôn cô thật nhẹ nhàng, sau đó càng hôn càng đắm say, đôi môi anh càng lúc càng cuồng nhiệt, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng. Khiết Băng cũng nhiệt tình đáp trả, đôi môi mềm mại, mơn trớn trên môi anh. Hai người như kỳ phùng địch thủ, quấn lấy nhau không rời.
Sự nóng bỏng bao trùm cả căm phòng.
Trương Kì cuối cùng cũng cởi bỏ quần áo của cô, sau đó tự cởi đồ của mình, trong cả quá trình vẫn liên tục hôn cô không ngắt quãng.
Anh hôn lên vành tai cô, bàn tay cũng dịu dàng vuốt ve bộ ngực mềm mại. Cuối cùng anh đặt hai cánh tay cô lên vai mình, nâng chân cô lên, từng bước tiến sâu vào cơ thể cô.
Mồ hôi không ngừng tuôn, kết dính làn da hai người.
Đêm tối như mực, rèm cửa kính trong phòng được đóng lại để ngăn gió. Trước giường là một cảnh tượng thật hỗn độn, tiếng rên khẽ và hơi thở dồn dập tạo nên một giai điêu không ngừng. Lý trí của người đàn ông đã mất, chỉ muốn chiếm hữu cô, khảm sâu cơ thế cô vào linh hồn mình.
Khớp xương đẹp mê người, đường cong đầy quyến rũ.
“ Sara, ôm chặt anh”, Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng trong đôi mắt kia đã tràn ngập sắc dục, đẹp đến hư ảo.

Khiết Băng thở gấp, ngoan ngoãn vòng tay siết chặt lấy anh, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Khuôn mặt hai người kề sát nhau, cô dễ dàng nhận ra ngọn lửa trong đáy mắt anh, mỗi một lần đều như đang thiêu đốt người cô…
Trương Kì nhìn khuôn mặt đỏ hồng và vẻ đớn đau khe khẽ của cô. Tự trách bản thân không biết kiềm chế, thế nhưng động tác lại ngày càng mãnh liệt. Sau khi ngừng lại một lát, anh đổi tư thế khác, tiếp tục tiến vào cơ thể cô từ phía sau, cánh tay ghì mạnh siết chặt như sợ đối phương bỏ đi mất.
Con người ta thật lạ, luôn có những đòi hỏi nảy sinh bất tận.
Cũng may Khiết Băng từng học võ vài năm, nếu không sớm đã bị anh giày vò đến nỗi sức cùng lực kiệt.
Màn ân ái qua đi, cô mệt mỏi tựa đầu vào vai anh. Vòng tay ấm áp rắn chắc ôm lấy thân thể cô, dịu dàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền. Nằm trong lòng anh thế này, Khiết Băng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, đôi mắt vì thế cũng trở nên mơ màng, nụ cười ngọt ngào ngập trên môi.
Đúng vậy, cô còn có anh.
***
Hôm nay thời tiết thật đẹp, hình như đã hết đợt gió lạnh, sáng sớm còn có nắng. Trương Kì đưa Khiết Băng tới ăn trưa ở một biệt thự theo phong cách cổ xưa ở ngoại ô thành phố.
Biệt thự khá yên tĩnh, nằm giữa một khu rừng bên cạnh hồ nước, không khí trong lành, mang theo hơi thở của cỏ cây.
Chủ biệt thự là một người đàn ông gần năm mươi, cũng chính là cậu ruột của Trương Kì. Khi Trương Kì và Khiết Băng tới đã thấy cậu đứng trước cửa nhà đợi.

Đó là một người đàn ông nét mặt ôn hòa, nhìn rất quen.
Hình như là vị chủ tịch đã làm đơn từ chức nửa năm nay.
“ Chủ tịch?” Khiết Băng kinh ngạc nhìn người trước mặt. Vị chủ tịch đối xử với cô rất tốt, nhiều lần giao cho cô các dự án quan trọng. Không hiểu sao đột nhiên từ chức rồi bỏ đi đâu mất, không ngờ lại sống ở một biệt thự tĩnh lặng thế này.
“ Ai dà, chủ tịch gì chứ. Ta chẳng qua cũng là làm thuê cho nhà nội của Tiểu Kì. Bây giờ Tiểu Kì trở về tiếp quản Nhược Hoa, thân già như ta đành nhường cho con cháu. Tiểu Băng cứ gọi ta là cậu như Trương Kì đi ”, Cậu của Trương Kì cười cười nói, sau đó kéo hai cháu vào nhà, “ Bữa trưa ta chuẩn bị xong rồi, hai đứa cứ ngồi đợi một lát, món cuối cùng ta sẽ bưng ra ngay”
Ông cậu cười tít mắt, chạy ngay vào trong nhà.
Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ gần hồ nước, bữa trưa được chuẩn bị rất thịnh soạn.
Khiết Băng gõ gõ mặt bàn, ngần ngừ một lát rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào anh: “ Trương Kì, em nghĩ đã đến lúc anh nói thật với em. Về mọi chuyện”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.