Ký Ức Học Trò

Chương 93: Việc tôi mong muốn



Cảnh tượng ở trước mắt thật sự khiến người khác cảm thấy đau lòng. Gia Lâm đang chỉ súng thẳng vào người con gái mà mình yêu thương nhất - Yến Nhi. Trái tim của hai người đều đã tan vỡ từng mảnh với tình cảnh này, đau đớn không có gì sánh bằng.

Hạ Vy và nó lúc này được hai người con trai dìu ra với bộ dạng thê thảm, ai nhìn thấy cũng xót xa. Yến Nhi nhìn thấy hai người bạn thân của mình thê thảm như thế thì liền hoảng hốt hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Lương Yến Nhi, cô còn dám hỏi có chuyện gì nữa sao? Nếu không phải chúng tôi đến kịp thì Hạ Vy và Tiểu Yến đã bị hai tên côn đồ khốn nạn kia chà đạp rồi." - Khánh Nghĩa lớn tiếng quát vào mặt Yến Nhi, ánh mắt cực kỳ tức giận.

Nghe xong thì mặt của Yến Nhi tái xanh, cô đã căn dặn hết tất cả các thuộc hạ ở đây không được đụng vào nó và Hạ Vy rồi mà. Gia Lâm vẫn cầm chặt khổ súng trên tay và lạnh lùng nói:

"Lương Yến Nhi, hôm nay bằng mọi giá tôi phải cứu thoát được Tiểu Yến và Hạ Vy."

Yến Nhi tất nhiên nghe hiểu ý của Gia Lâm là gì... Ý của người con trai chính là nếu như Yến Nhi không tránh ra thì Gia Lâm hắn sẽ sống chết với cô... quyết không ngừng tay.

Nghe xong những lời đó của Gia Lâm thì tụi nó đều cảm thấy thật đau lòng, hắn và Yến Nhi rõ ràng là rất yêu nhau. Nhưng bây giờ thì lại đối đầu với nhau, phải có kẻ chết, người sống.

Tình tiết khiến người ta đau lòng này Yến Nhi cứ tưởng chỉ có trong phim hay truyện mà thôi, thật không ở ngoài đời cũng có, còn xảy ra với cô nữa chứ. Nhưng mà người con trai này sẽ bắn chết cô thật ư? Hắn lỡ ra tay sao?

Gia Lâm vẫn cầm khổ súng chỉ thẳng vào người con gái ở trước mặt mình với dáng vẻ lạnh lùng nhưng thực chất không ai biết được trong lòng hắn lúc này đau đớn đến mức nào. Hắn cũng rất muốn biết tại sao mình và Yến Nhi lại rơi vào tình cảnh đau lòng này. Tại sao không thể vui vẻ, hạnh phúc như trước đây?

"Cứ giết chết nó đi." - Giọng nói và tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, càng lúc càng gần hơn.

Yến Nhi vừa nghe giọng nói tà ác kia thì liền nhận ra đó là cha của cô - Lương Cao Cường. Nếu như để ông ta phát hiện thì... tụi nó chỉ có con đường chết mà thôi.

Văn Thiện và Khánh Nghĩa ôm chặt lấy hai người con gái đang ở trong lòng mình hơn, không lẽ hôm nay họ phải chết thật sao?

"Yến Nhi, con hãy dũng cảm làm những điều mà mình mong muốn đi." - Giọng nói hiền từ của bà Lương bỗng nhiên vang lên bên tai Yến Nhi và đã khiến mọi sự do dự trong cô tan biến mất mà thay vào đó là một quyết định...

"Trần Gia Lâm, nếu không muốn để mọi người chết thì phải đi theo tôi. NHANH." - Yến Nhi nhìn Gia Lâm và nói, vẻ mặt vô cùng kiên định.

Nhiều tiếng bước chân đang tiến gần đã ép Gia Lâm vào con đường cùng, hắn chỉ còn cách dẫn tụi nó đi theo Yến Nhi mà thôi.

Yến Nhi đã dẫn mọi người lên phòng của mẹ cô trốn, vì thường ngày không ai dám làm phiền bà niệm kinh. Kể cả Lương Cao Cường cũng vậy, vì ông ta rất sợ nghe kinh phật. Thế nên phòng bà Lương là nơi an toàn duy nhất trong ngôi biệt thự này.

"Mấy người là ai thế?" - Bà Lương nhìn thấy tụi nó đột nhiên xông vào phòng của mình liền hoảng hốt hỏi.

Sau khi khoá chặt cửa phòng lại thì Yến Nhi bước nhanh đến bên cạnh bà Lương và nói:

"Mẹ đừng sợ, họ sẽ không làm hại chúng ta đâu. Tất cả bọn họ đều là bạn của con... và bị ông ta bắt nhốt mấy ngày nay..."

Nghe xong bà Lương khẽ nhíu mày lại, chồng của bà thật ra có còn là con người nữa không? Kể cả bạn bè của con gái mình cũng làm hại, đúng là càng ngày tội lỗi càng lớn.

Tụi nó đều lễ phép cúi đầu chào bà Lương, rồi Gia Lâm lên tiếng nói:

"Tụi con chỉ mong có thể thoát khỏi đây thôi, tuyệt đối sẽ không làm hại bất cứ ai đâu ạ."

Bà Lương vốn dĩ rất thương người, hơn nữa tụi nó lại là bạn tốt của Yến Nhi nên đã lên tiếng nói:

"Mau mau đỡ những người đang bị thương ngồi xuống đi, đừng đứng ở đó nữa. Yến Nhi, con lấy hộp y tế đến đây."

"Dạ mẹ..." - Yến Nhi gật đầu và xoay người đi vào trong lấy hộp y tế.

Gia Lâm đỡ anh trai của Văn Thiện ngồi xuống ghế, rồi quan sát căn phòng chút. Xung quanh đều là tượng phật, bên trong còn có một căn phòng khác. Còn bà Lương mang theo trên người một khí chất cao sang, vẻ mặt thì trông rất hiền từ. Và bà Lương với Yến Nhi có nhiều nét giống nhau, đôi mắt chim bồ cầu, rất long lanh.

Văn Thiện hết sức cẩn thận đỡ người con gái ngồi xuống ghế, không hề dám mạnh tay vì sợ sẽ làm nó đau. Anh ngồi xổm xuống và lo lắng hỏi:

"Tiểu Yến, em không sao chứ?"

"Anh Văn Thiện, em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi anh." - Nó vừa khóc vừa nói, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Văn Thiện. Kể từ lúc nhận ra được sự thật thì nó đã rất muốn nói với anh một lời xin lỗi, dù biết rõ là quá muộn màng.

Văn Thiện bất giác liếc mắt nhìn anh trai của mình đang bất tỉnh trên ghế ở bên cạnh, chắc là anh ta đã kể hết tất cả mọi chuyện cho nó nghe rồi.

"Tiểu Yến, em không có lỗi gì cả... Anh đã làm sai thật mà." - Văn Thiện vừa lắc đầu vừa nói, bàn tay vội vàng lau khô nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn mà xanh xao của nó. Trước giờ anh chưa từng oán trách nó hay bất cứ một ai, chỉ hận chính mình đã chọn sai đường mà thôi.

"Nếu mày từ đầu chịu nói ra là bọn người hội Evil bắt anh trai của mày uy hiếp thì biết đâu chúng ta đã cứu được người rồi. Và mày sẽ không hại Hạ Vy ra nông nỗi này." - Khánh Nghĩa nhìn Văn Thiện với ánh mắt tức giận tức giận dù đã biết sự thật nhưng cậu không cách nào tha thứ cho anh.

Nghe những lời oán trách của Khánh Nghĩa dành cho Văn Thiện, nó rất muốn lên tiếng nói giúp anh. Nhưng lại chẳng thể nói được gì, vì chuyện Hạ Vy bị mù, chính nó cũng không cách nào để tha thứ cho anh...

Nhìn thấy nó muốn đỡ lời giúp mình mà chẳng thể, Văn Thiện thật sự nhói đau trong lòng. Xem ra nó có thể tha thứ cho anh hết tất cả mọi chuyện, ngoài trừ việc anh hại Hạ Vy bị mù mà thôi. Anh vỗ nhẹ tay nó, như muốn nói rằng "Không sao đâu, anh chẳng bận tâm". Anh còn cố nhếch môi cười nhẹ để trấn an nó nữa.

"Hôm nay em hãy câm miệng lại giùm anh đi Khánh Nghĩa, giờ không phải là lúc gây sự đâu." - Gia Lâm trừng mắt nhìn Khánh Nghĩa, cậu bạn này hôm nay làm gì mà toàn nói những lời cay độc không vậy?

Yến Nhi lúc này cầm hộp y tế ra và bước gần tụi nó. Nhưng cô chưa kịp đưa cho Gia Lâm thì đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyển vào.

"Lão đại, ba người bị nhốt trong lồng sát biến mất rồi." - Một tên đàn em bỗng thét lớn lên, giọng rất hoảng hốt.

"Tụi mày là đồ vô dụng, cả đám chỉ trông coi ba người sắp chết tới nơi cũng không xong nữa. MAU ĐUỔI THEO." - Giọng tức giận của Lương Cao Cường vang lên cùng tiếng ly vỡ.

Rồi tiếp theo đó là những tiếng bước vội vàng, nghe ra bọn họ chạy rất nhanh. Hình như Lương Cao Cường tưởng tụi nó đã rời khỏi ngôi biệt thự này thì phải? Đợi đến khi ở bên ngoài hoàn toàn im lặng thì Yến Nhi mới lên tiếng nói:

"Chắc bọn họ đã đuổi theo cửa chính rồi. Tôi sẽ dẫn mọi người thoát khỏi đây bằng cửa sau."

Tụi nó quay lại nhìn nhau, liệu có nên tin tưởng Yến Nhi không? Nhưng hình như bây giờ chẳng còn cách nào khác rồi. Gia Lâm nhìn tụi nó mà gật đầu, hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại tin tưởng Yến Nhi, chỉ biết bản thân mình cảm thấy cô không phải là người xấu mà thôi.

Cứ như thế Yến Nhi đã dẫn tụi nó ra cửa sau một cách dễ dàng, mọi chuyện tưởng chừng rất tốt đẹp. Nhưng bất ngờ bị bọn người của Lương Cao Cường bao vây, không một lối thoát.

"Ta biết con sẽ mềm lòng mà." - Lương Cao Cường dùng roi da giữ cổ tay Yến Nhi lại, giọng nói chứa dựng đầy hung ác.

Yến Nhi giờ phút này chẳng hề sợ hãi gì, cô dùng sức giật mạnh roi da ra khỏi tay mình. Ánh mắt của cô rất kiên quyết, giống như dù hôm nay có mất mạng thì cũng không dừng bước.

"Không phải do mềm lòng mà đây thật sự là việc tôi mong muốn." - Yến Nhi vừa lớn tiếng nói vừa đánh nhau với những tên đang vây quanh. Mỗi đòn đánh của cô đều rất dứt khoát, không chút lưu tình.

Nghe xong những lời đó của Yến Nhi thì Gia Lâm thoáng ngạc nhiên, cứu mọi người thoát ra khỏi đây mới việc mà cô thật sự mong muốn ư?

Văn Thiện lúc này cũng xông lên phá vòng vây, anh cũng giống Yến Nhi mong muốn cứu thoát mọi người.

Gia Lâm và Khánh Nghĩa cũng không khoanh tay đứng nhìn, cả hai cầm khổ súng thuốc mê trợ giúp Văn Thiện với Yến Nhi. Đây là lần đầu tiên bốn người họ chiến đấu với nhau nhưng lại rất ăn ý, giống như trước đây đã từng tuyển tập vậy.

Một tên thuộc hạ bị Văn Thiện đá ngã xuống rồi lại bị Khánh Nghĩa bắt thuốc mê, hắn ta liền ngủ say như chết. Gia Lâm và Yến Nhi cũng làm như vậy nên chẳng mấy chốc đám thuộc hạ của Lương Cao Cường đều ngủ say ở sàn nhà hết, không ai cản đường tụi nó nữa.

Nhưng tụi nó chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy Lương Cao Cường đang cầm khổ súng chỉ phía mình. Tất cả tụi nó đều đứng yên bất động, vì ai cũng biết rõ đó là khổ súng thật, chứ không phải khổ súng thuốc mê.

"Tụi mày đánh nữa đi." - Lương Cao Cường cầm khổ súng bước đến rồi đá vào bụng Văn Thiện một cái thật là mạnh.

"Anh Văn Thiện." - Nó hoảng hốt thét lớn lên khi nhìn thấy Văn Thiện ngã xuống sàn nhà và bị Lương Cao Cường dùng chân đạp lên bàn tay một cách tàn nhẫn.

"Tiểu Yến, em đừng qua đây." - Dù đang rất đau đớn nhưng Văn Thiện vẫn cố lên tiếng ngăn người con gái lại, không cho nó đến gần.

Hạ Vy nghe được nguy hiểm thì liền cố gắng giữ chặt nó lại. Tuy giờ cô bị mù, không nhìn thấy. Nhưng cô nghe được giọng của Văn Thiện đang rất đau đớn mà không cho nó đến gần. Vậy có nghĩa là tình hình hiện giờ đang rất nguy hiểm.

Lương Cao Cường nhìn thấy tụi nó lo lắng như vậy thì liền dùng sức đạp bàn tay Văn Thiện mạnh hơn, khiến anh đau đớn gấp đôi.

"Xin đừng mà." - Nó khóc oà lên và lắc đầu liên tục. Tưởng chừng nó có thể nghe thấy những ngón tay gãy rụng, cảm giác thật đáng sợ.

Văn Thiện đúng là khiến người ta phải nề phục, dù đau đớn đến mức nào cũng chẳng hề kêu la, cố cắn răng chịu dựng mà thôi.

"Nếu không muốn thằng chó này chết thì mau giao USB và bản danh sách của bọn mày ra." - Lương Cao Cường chỉ súng thẳng vào đầu Văn Thiện và nói. Ánh mắt vô cùng tà ác, như muốn nói chỉ cần ông ta nhẹ tay thôi là Văn Thiện sẽ mất mạnh ngay lập tức.

Bầu không khí căng thẳng hiện giờ thật sự khiến tất cả mọi người khó thở, trái tim của tụi nó tưởng chừng đã dừng đập.

Nhất là Tiểu Yến, nó sợ hãi đến mức nước mắt cũng không tuôn rơi được. Nó thật sự không muốn Văn Thiện chết... nhưng lại chẳng thể làm theo yêu cầu của Lương Cao Cường được. Rốt cuộc phải làm sao đây?

Gia Lâm giờ phút này cũng chẳng biết phải làm sao, dù giao ra hay không cũng chỉ có con đường chết.

"Ông mau thả anh Thiện ra." - Yến Nhi cầm một con dao nhỏ bước đến đối diện với Lương Cao Cường, mũi dao sắc bén đang rất gần chiếc cổ trắng mịn của cô.

"Yến Nhi..." - Gia Lâm bất giác lắc đầu, hắn hiểu Yến Nhi đang đem tính mạng của cô ra đánh cược với cha mình. Nhưng ông ta có vì con gái của mình mà chịu lùi bước hay không thì rất khó nói.

"MAU THẢ ANH THIỆN RA." - Yến Nhi bỗng thét lớn lên, mũi dao đã cạch nhẹ một đường và máu đỏ tươi từ chiếc cổ trắng mịn lăn lăn xuống.

"Con đang làm cái quái quỷ gì vậy hả?" - Lương Cao Cường tức giận quát lên. Không phải chính tay ông ta đào tạo Yến Nhi trở thành một con người độc ác tàn nhẫn từ nhỏ rồi sao? Vậy tại sao giờ cô vẫn còn yếu đuối mềm lòng, cứu giúp kẻ thù của mình.

"Ta chính là cha ruột của con. Bọn nó là kẻ thù của chúng ta đấy." - Lương Cao Cường bỗng nhiên hạ giọng, nói rất êm tai. Nhưng vẻ mặt của ông ta lại vô cùng đáng sợ, giống như một kẻ bị tâm thần vậy. Cứ điên điên, đại đại.

"Ông đừng nhiều lời nữa, mau thả anh Thiện ra. Không lẽ ông muốn mất đi tôi sao?" - Yến Nhi nhìn Lương Cao Cường với ánh mắt lạnh lùng, mũi dao thì càng lúc để càng sát chiếc cổ của cô.

Gia Lâm và tụi nó đều đang rất lo lắng cho hai người bạn của mình, trái tim họ tưởng chừng không còn đập nổi nữa.

"ĐƯỢC." - Lương Cao Cường khẽ gật đầu và lùi về phía sau một bước, không đạp bàn tay của Văn Thiện nữa.

Yến Nhi nhẹ gật đầu trao đổi ánh mắt với Văn Thiện trong lúc không ai để ý. Văn Thiện dường như hiểu ý của Yến Nhi nên đã vội rút tay lại và đứng dậy, anh chạy nhanh đến mở cửa và xô đẩy tụi nó ra ngoài rồi khoá chặt lại.

"Anh Văn Thiện..." - Nhìn thấy cách cửa vội vàng đóng lại mà Văn Thiện vẫn còn ở bên trong thì cảm xúc của nó vỡ oà lên, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Lương Cao Cường tính nổ súng nhưng Yến Nhi đã phản ứng nhanh, cô đang đứng đối diện khổ súng với một nụ cười nhẹ:

"Bắn đi."

Tụi nó ở ngoài chẳng biết tình hình bên trong là như thế nào, cánh cửa hoàn toàn không thể mở.

"Pằng. Pằng." - Hai tiếng súng ở bên trong bỗng vang lên liên tục khiến tụi nó hốt hoảng, lo sợ.

"Yến Nhi. Anh Văn Thiện." - Hai anh em nó sợ hãi thét lên, thật ra ở bên trong xảy ra chuyện gì rồi.

"Anh Văn Thiện, mở cửa ra đi. Em xin anh mà, hãy mở cửa ra đi. Anh Văn Thiện. Diệp Văn Thiện, anh mau mở cửa ra cho em." - Nó dùng hai tay đập cửa, luôn gọi tên của Văn Thiện trong nghẹn ngào.

"Anh Lâm, Tiểu Yến, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi. Nếu không thì bọn họ sẽ đuổi theo đấy." - Khánh Nghĩa vội lên tiếng nói. Muốn mắng cậu ích kỷ, ham sống sợ chết cũng được. Nhưng bây giờ phải mau rời khỏi nơi nguy hiểm này trước đã.

Gia Lâm cũng lo lắng cho Yến Nhi nhưng hắn nên lấy đại cuộc làm trọng. Hắn giao anh trai của Văn Thiện qua cho Khánh Nghĩa, rồi cố kéo nó đi và nói:

"Tiểu Yến, chúng ta phải mau rời khỏi đây trước đã."

"Không, em không muốn bỏ mặt anh Văn Thiện và Yến Nhi." - Nó ra sức vùng vẫy trong tay Gia Lâm và nghẹn ngào nói. Nó muốn cứu Văn Thiện và Yến Nhi ra đây, không muốn họ xảy ra bất cứ chuyện gì.

Trước tình cảnh này Gia Lâm thật không còn cách nào khác nên bất đắt dĩ đánh nó mất xỉu rồi đưa đi...

*******Hết chương 93********

Văn Thiện và Yến Nhi sẽ như thế nào đây? Sứ mời mọi người hãy đón đọc tiếp nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.