Là Em Tự Huyễn Hoặc

Chương 12: Gương



- Anh quay lại rồi sao?

- Xin lỗi vì để em ở lại nhé, anh có chút việc.

Nãy giờ ngồi đây, tôi cứ thấy run sợ mãi, tôi không quen ở nơi đông người một mình, thật sự rất sợ hãi. May mắn là anh ấy đã quay trở lại.

- Còn bao nhiêu lâu nữa là bắt đầu trình diễn vậy?

- Khoảng mười phút.

- Anh đi cũng hơi lâu nhỉ?

Không hiểu sao, tôi thấy anh ấy có gì lạ lạ, nhưng tôi cũng không dám hỏi. Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, sau đó chúng tôi đã chẳng nói với nhau một lời nào. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng và kỳ lạ vô cùng. Thi thoảng tôi liếc nhìn anh ấy, ánh mắt Đông Dương hướng về cái gì đó, nhưng mà tôi lại chẳng nhìn thấy điều gì trong mắt anh ta. Anh ấy đang đắm chìm bản thân vào dòng suy nghĩ nào đấy. Chuyện có thể khiến anh trầm tư như vậy, tôi tự hỏi đó là gì nhỉ?

- Và sau đây, Trương Minh Triết trân trọng gửi đến cho mọi người bài hát mang tên "Phản chiếu" được chính tay cậu sáng tác và trình diễn dưới dạng đàn piano cùng với hát!

Sau tiếng vỗ tay của khán giả, cả hội trường chìm vào bóng đêm, chỉ duy nhất một vùng sáng đó chính là anh ấy cùng chiếc đàn piano. Anh ta vừa đàn vừa hát luôn sao? Giỏi thật! Không chỉ vậy, nhìn Minh Triết cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Tôi lén liếc nhìn sơ, ai cũng chăm chú im lặng nhìn vào sân khấu, chờ màn trình diễn của anh ta.

Và nốt nhạc đầu tiên đã được đôi tay điêu luyện đó phát ra, tạo thành một khúc nhạc đệm vô cùng dịu êm như đưa người nghe vào cơn mơ.

"Tôi ghét chiếc gương

Bởi nó luôn phản chiếu những gì chân thật nhất.

Một tôi tự ti

Một tôi lầm lì

Một tôi nhút nhát

Một tôi tự tách biệt

Một tôi hối hận những điều đã qua.

Liệu tôi có thể phá hỏng chiếc gương đấy được không?

Nếu làm vậy, tôi sẽ được giải thoát.

Chẳng còn nhìn thấy nụ cười

Chẳng còn nhìn thấy bóng tối đang bủa vây tôi

Chẳng còn nhìn thấy những thứ tôi đánh mất

Chẳng còn nhìn thấy tương lai tôi đáng lẽ có.

Đừng phản chiếu nữa

Tôi không muốn nhìn thấy chúng thêm lần nữa

Thấy những sai lầm ngu ngốc mình làm ra."

Đây là...

Chiếc gương ẩn dụ cho hồi ức luôn chảy dọc trong lòng người đó. Nói là phản chiếu hình ảnh, nhưng thật ra chính là ôn lại quá khứ, một quá khứ chẳng thể xoá nhoà được mà cứ ân hận mãi trong lòng người đó.

Việc phá hỏng chiếc gương chính là muốn xoá ký ức, để cho người đấy không phải đau lòng khi nhìn thấy những điều mình bỏ lỡ nữa. Họ đang cố ép bản thân đừng nhớ về về những sai lầm ngu ngốc mình làm ra nữa, bởi mỗi lần nhớ là mỗi lần đau.

Anh ta... nhìn vẻ bề ngoài không nghiêm túc nhưng khả năng sáng tác, hát, hoà âm phối khí, đàn đều xuất sắc, đây quả thật là một thiên tài.

"Liệu tôi có thể phá hỏng chiếc gương đấy được không?

Nếu làm vậy, tôi sẽ được giải thoát.

Chẳng còn nhìn thấy nụ cười

Chẳng còn nhìn thấy bóng tối đang bủa vây tôi

Chẳng còn nhìn thấy những thứ tôi đánh mất

Chẳng còn nhìn thấy tương lai tôi đáng lẽ có.

Đừng phản chiếu nữa

Tôi không muốn nhìn thấy chúng thêm lần nữa

Thấy những sai lầm ngu ngốc mình làm ra.

Nếu gương đưa tôi trở về

Tôi sẽ bắt đầu lại

Đứa trẻ tận cùng ngu ngốc

Không để họ khóc

Không để họ vẩn đục.

Tôi ôm lấy họ

Họ ôm lấy tôi

Tôi là họ

Họ là tôi

Họ là họ

Tôi là tôi

Họ cùng tôi

Làm lại cuộc đời mới.

Nếu gương đưa tôi trở về

Tôi sẽ bắt đầu lại

Đứa trẻ tận cùng ngu ngốc

Không để họ khóc

Không để họ vẩn đục.

Tôi ôm lấy họ

Họ ôm lấy tôi

Tôi là họ

Họ là tôi

Họ là họ

Tôi là tôi

Họ cùng tôi

Làm lại cuộc đời mới.

Chúng ta là của nhau

Hãy cùng tôi

Làm lại cuộc đời mới."

Khi tiếng đàn của anh ấy kết thúc cũng là lúc cả hội trường như nổ tung bởi tiếng vỗ tay. Hàng loạt người còn cảm thấy chưa đủ mà đứng lên tán thưởng, ngay cả tôi cũng không kiềm được lòng mà bất giác đứng dậy. Màn biểu diễn này chẳng thể chê vào đâu được, không phải là những tên nghiệp dư vừa mới bước chân vào nghệ thuật, mà đây chính là cảnh giới của sự chuyên nghiệp cao nhất mà một người nghệ sĩ có thể vươn tới.

Không chỉ giai điệu hay, bài hát này còn có lời mang tính nghệ thuật và ẩn dụ cao, chẳng hề rẻ tiền như nhiều bài hát mạng chút nào.

Khi nghe anh ấy hát, tôi gần như bị cuốn vào nó, chẳng thể thoát ra được. Như một bùa chú mê hoặc lòng người. Khi dòng người ngồi xuống, tôi cũng làm như họ. Mọi người đã dần dần phân tán sự chú ý của mình đến nơi khác, người thì bàn về tác phẩm, người thì khen ngợi Minh Triết, một số ít hơn không quan tâm đến nghệ thuật, khoảng nửa bài đã lôi điện thoại ra chơi rồi.

Nhưng cũng có người giống tôi, không thể rời mắt khỏi sân khấu, không thể rời mắt khỏi người con trai đứng trên đó cùng chiếc đàn piano.

- Minh Khuê?

Tôi của lúc này, dường như không có điều gì khiến tôi chú tâm hơn người con trai ấy cả. Đấy gọi là cảm giác gì nhỉ?

- Sao em lại khóc?

Hả? Tôi khóc ư? Không thể nào! Từ lâu nước mắt đã chẳng còn xuất hiện trên gương mặt tôi nữa mà? Không phải là tôi cố ngăn mình khóc, mà là tôi không khóc được, tôi nghĩ là do đã từng có khoảng thời gian tôi khóc quá nhiều rồi. Thế mà, giờ đây, chỉ với một bài hát, trong bất giác tôi đã khóc. Thật ra tôi hiểu lý do, nhưng tôi vẫn không thể tin được. Trương Minh Triết, bài hát của anh ấy đã chạm đến cõi lòng tôi.

Sự mềm mại của vải bông chạm nhẹ vào khoé mắt tôi. Tôi định quay sang nhìn nhưng anh ấy ngăn lại:

- Đừng nhúc nhích, nếu không có thể anh sẽ quẹt trúng mắt em đấy!

- Vâng.

Anh ấy... đang lau nước mắt cho tôi, bàn tay ấm áp luôn xoa dịu tôi ấy, giờ đây lại giúp tôi lau khô đi những giọt lệ còn trên má - là thứ tôi không muốn để ai thấy nhất.

- Xong rồi, giờ em có thể di chuyển được rồi đấy!

- Cảm ơn anh.

Tôi đáng lẽ nên trả lời câu hỏi của anh ấy, nhưng giờ đây, giây phút này, tôi chẳng thốt ra bất cứ điều gì nổi. Sau khoảng vài phút giao lưu thì buổi biểu diễn kết thúc, giờ là lúc khán giả có thể lên sân khấu trò chuyện với Minh Triết. Nhìn anh ấy tươi cười nói chuyện với mọi người như vậy, nhìn đám đông vây quanh anh ấy như vậy, có lẽ tôi chẳng có cơ hội chen chân vào được. Đông Dương dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ấy lay nhẹ người tôi rồi hỏi:

- Trông em không ổn lắm, em muốn ra ngoài chút không?

- Dạ được.

Tôi cùng anh ấy ngồi trên chiếc ghế đá bên trong trường, anh ấy nói đi ra ngoài mua nước và gần như ngay lập tức, anh ấy quay lại. Tôi cười và nói lời cảm ơn với Đông Dương, đối xử với tôi quá tốt làm tôi thấy áy náy trong lòng lắm.

Anh ấy ngồi xuống kế tôi, người bình thường chắc chắn sẽ gặng hỏi về chuyện tôi khóc, nhưng anh ấy chẳng nói gì cả, có lẽ anh hiểu rằng tôi muốn giữ điều đó vào trong lòng.

- Em dựa vào anh một chút được không?

- Sao cơ? - Trông anh ấy vô cùng bất ngờ, như thể chứng kiến một kỳ tích lạ nào đấy.

- Thì ý em là dựa lên vai, mà nếu anh không thích thì thôi...

Đông Dương ngay lập tức phản ứng lại:

- À không! Anh chỉ hơi bất ngờ. Nhưng em muốn vậy thì... cứ tự nhiên.

Anh ấy không hề từ chối. Nghĩ thế, tôi mỉm cười tựa vào vai anh. Bị bóc trần tâm tư ẩn kín sâu trong lòng, tôi chẳng những không cảm nhận được sự đồng cảm, mà còn khiến bản thân cô đơn hơn. Bởi vì, tôi chẳng quay ngược lại thời gian mà bắt đầu lại từ đầu như nhân vật chính trong bài hát. Điểm xuất phát của tôi luôn là hiện tại, chẳng thể nào là quá khứ và cũng không nên là tương lai. Những cơn gió cứ thổi và dòng người cứ đi, thật tốt khi vẫn còn ai đó ở lại bên cạnh tôi, nguyện để tôi dựa vào - đấy chính là cảm giác mà tôi chưa thật sự cảm nhận được suốt nhiều năm qua. Kể cả lúc ở bên cạnh cậu ấy. Đáng lẽ tôi sẽ có nó từ lâu rồi, nếu như tôi chịu mở lòng hơn. Cả cuộc đời này của tôi chỉ toàn là sai lầm mà thôi.

A...

Một bàn tay của ai đó đang chạm vào tóc tôi.

- Em còn dựa vào anh với tâm trạng như thế nữa thì anh đẩy ra đấy nhé?

- A! Xin lỗi! - Tôi vội ngồi dậy, chỉ sợ anh ấy khó chịu.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh ấy lại kéo tôi dựa vào lòng anh ấy. Giống như một người anh trai đang dịu dàng an ủi người em gái của mình khi em ấy khóc vậy.

- Không sao, cứ thoải mái dựa vào anh cho tới khi em thấy ổn hơn.

...

- Cảm ơn anh.

***

Bây giờ đã quá chín giờ tối, tôi ngồi lặng im trên xe Đông Dương, để anh ấy lái xe chở tôi về nhà. Trên đường đi, tôi chỉ tập trung ngắm nhìn khung cảnh buổi đêm tuyệt đẹp, tôi đã từng thấy nó vài lần, nhưng dường như hôm nay góc nhìn của tôi có chút khác lạ. Tôi cảm nhận được điều gì đó khi ngắm nhìn nó. Chỉ là không biết phải diễn giải điều trong lòng như thế nào.

Cuối cùng xe cũng lăn bánh đến nhà tôi, giống như những lần trước, anh ấy cũng bước ra và mở cửa xe cho tôi. Sau vài bước xác nhận vân tay thì cánh cửa cổng mở ra, trước khi đóng cổng lại thì tôi quay sang anh ấy đang đứng trước mặt, cúi đầu nói lời cảm ơn:

- Ngày hôm nay nhờ có anh mà em rất vui, cảm ơn anh nhiều nhé!

Anh ấy bước tới đưa tay kéo mặt tôi lên, không cho tôi cúi đầu. Anh ấy cười và nói:

- Có điều này anh cũng quên nói, ngày hôm nay em trông thật sự rất xinh đẹp đấy.

Anh ấy chỉ nói thế rồi quay lưng đi bước tới chiếc xe, để lại tôi đứng đó mà không khỏi đỏ mặt lên. Trước khi vào trong xe và rời đi, anh ấy quay lại nhìn tôi, dường như trong ánh mắt đấy có gì đó rất lạ lẫm, tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm mà anh ấy đang cất giấu qua hai con ngươi ấy. Thật thần bí và kỳ lạ.

- Tạm biệt em nh— A!

Đột nhiên, anh ấy kêu lên rồi hai tay theo phản xạ chạm vào đôi mắt, trông anh ấy rất đau đớn, đấy là chứng khô mắt khi đeo lens quá lâu ư? Phải rồi, mỗi lần tôi gặp anh ấy đều thấy anh ấy đeo kính áp tròng, chưa bao giờ thấy gỡ ra cả. Nếu cứ đà này mắt anh ấy sẽ gặp vấn đề mất.

Tôi chạy tới, hỏi anh ấy với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?

- Không sao... Không nặng tới vậy đâu, chỉ cần nhỏ vài giọt là ổn thôi.

Nói rồi, anh ấy quay lưng lại lấy chai thuốc nhỏ mắt từ trong túi áo ra. Nói không sai, chỉ với vài giọt mà mắt anh đã bình thường trở lại. Đông Dương quay lại nhìn tôi với nụ cười trên môi như trước, nhưng tôi khó có thể nhìn nụ cười đó với ánh mắt bình thường được nữa, rõ ràng mới nãy còn đau đến vậy mà giờ có thể cười được ư? Đấy không phải là nụ cười thật sự.

- Em thấy chưa? Mắt anh ổn rồi đấy!

Đáp lại anh ấy, tôi nói với giọng nghiêm túc:

- Không, không ổn đâu, anh nên tháo lens ra đi, cứ như này sẽ gây hại cho anh lắm.

- À... - Trông anh ấy có vẻ rất khó xử rồi xua tay. - Không cần đâu.

Nhưng tôi vẫn cứ bướng bỉnh, bây giờ nghĩ lại thì không hiểu vì sao lúc ấy mình lại làm như thế.

- Anh yên tâm đi, hồi đó mắt em từng bị viễn nhẹ nên có đeo kính áp tròng, em giỏi gỡ nó ra bằng tay lắm!

- Vấn đề không phải ở đó, mắt anh không sao đâu.

- Anh nói dối, rõ ràng—

- Đã bảo là không sao rồi mà!

Phải nói đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy anh ấy giận dữ và hét lên như vậy. Bởi vì hình bóng anh ấy trong mắt tôi luôn là một người dịu dàng, tinh tế, luôn nở một nụ cười trên môi, thế nên khi nhìn thấy một "Đông Dương khác", tôi cảm thấy thật hốt hoảng và lúc đó, tôi đã trách mình sao lại hành động ngoan cố và xem thường lời nói của người khác như thế.

Đông Dương hất tay tôi ra một cách mạnh bạo và đau đớn, trong mắt anh ấy chẳng còn sự hiền lành như tôi từng thấy nữa. Anh quay đầu bỏ đi, bước vào trong xe, nhưng trước khi đóng cửa lại, anh ấy trầm mặt nói:

- Anh cảm giác trời sắp mưa rồi đấy, em vào nhà đi.

Nói xong, anh ấy đóng lại cánh cửa xe, khởi động động cơ và rời đi. Chỉ có tôi là còn đứng ở đó mà thôi, một tôi luôn hối hận về những điều ngu ngốc mình đã làm.

Chẳng hiểu bản thân suy nghĩ gì nữa, chỉ nghe qua một bài hát rồi ảo tưởng mình có thể trút bỏ quá khứ mà bắt đầu lại cuộc đời mới. Nhưng mà, với một kẻ đã tách biệt khỏi hầu hết các mối quan hệ xã hội trong một thời gian dài như tôi làm sao có thể hiểu rõ được cảm xúc người khác để hòa nhập cùng họ chứ.

Tôi thật ngu ngốc.

Thật sự quá ngu ngốc.

Những giọt nước lăn dài trên má tôi, tôi đã nghĩ mình khóc, nhưng nhìn lại, hoá ra đó là giọt mưa. À đúng rồi, anh ấy có cảnh báo tôi trời sắp mưa mà. Và càng ngày những hạt mưa càng dày đặc hơn, đến mức không nhìn thấy rõ nữa. Giọt mưa nặng hạt làm đau tôi, nhưng tôi phải cảm ơn nó, nó đã khiến khuôn mặt yếu đuối này của tôi không bị ai nhìn thấy.

***

- Trời ạ! Đến giờ mới tiếp hết khách, thật là mệt mỏi!

Minh Triết mệt mỏi bước vào một căn phòng nào đấy. Xem ra tới giờ khán giả mới rời hết khỏi sân khấu.

- Chính cậu là người mời họ mà.

Còn người con trai tóc nâu bên trong căn phòng đó trông rất điềm tĩnh, vừa đọc sách, vừa uống trà, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều người trước mặt nói.

- Mà tiếc thật đấy, em gái mà Đông Dương dẫn theo lại đi về sớm quá!

- Đông Dương? À là cậu quý tử của tập đoàn ST Group ư? Sao cậu quan tâm đến cô gái đi cùng cậu ta thế? Nếu đã đi cùng thì chẳng phải là họ đang hẹn hò sao?

Mặc cho người kia nói như vậy, thì Minh Triết vẫn cười một cách vô cùng tự tin:

- Không, tớ cam đoan rằng, em ấy không hề thích Đông Dương. Bởi vì ánh mắt của em ấy không phản chiếu hình ảnh của ai cả.

- Cứ cho là vậy đi, thế sao quan tâm đến cô gái đó quá vậy?

- Thì tại vì. - Minh Triết nói vô cùng hồn nhiên. - Em ấy xinh lắm!

Câu trả lời làm người con trai đang ngồi ấy phải cạn lời, cậu ta quyết định không lãng phí thời gian với Minh Triết nữa nên quyết định cắm cúi ngồi đọc sách tiếp. Còn Minh Triết thì có vẻ bực bội trước sự thờ ơ này.

- Quay lại chuyện chính đi, cậu thấy buổi biểu diễn của tôi thế nào?

- Hay đó, mọi thứ đều hoàn hảo, xứng đáng để tôi bỏ thời gian ra bay từ Mỹ đến đây.

- Nhận xét ngắn gọn lạnh lùng quá.

- Chứ tôi đâu có học chuyên về âm nhạc, sao có thể nhận xét dài dòng gì được.

Nghe thấy điều đó, sự bực bội trên gương mặt chàng trai vừa mới bước vào từ sân khấu biến mất, thay vào đó là nụ cười có chút mỉa mai rồi nói:

- Phải rồi, cậu là diễn viên mà, tôi hay thấy cậu trên tivi lắm đấy! Phải không, ngôi sao mới lên của hollywood, Lý Hoàng Minh?

End chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.