Sau ba mươi phút nghỉ ngơi, tôi đã khỏe hẳn hoàn toàn. Giờ tôi và Tây Dương đã rời khỏi nhà tuyết và cả hai cùng bàn bạc với nhau nên đi nơi nào tiếp theo.
- Nhà ma nhé? - Tôi muốn thử xem công viên này làm những con ma trông như thế nào.
- Nhà ma ư?...
Nghe sơ qua thì nghĩ là đang xác nhận lại, nhưng cái ngữ điệu không bình thường đó... Có khi nào anh ấy sợ ma? Phải rồi, con người ai ai cũng có điểm yếu điểm mạnh mà. Tây Dương có nỗi sợ hãi riêng là một chuyện rất bình thường.
- Nếu như anh sợ m—
- Không hề, đi thôi. - Nói dối chắc luôn.
Tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng anh ấy vẫn nhất quyết đi. Đành chịu thôi vậy. Đây là quyết định của anh ấy mà.
Vì có vé ưu tiên nên chẳng cần tốn thì giờ xếp hàng, tôi và anh ấy chỉ cần đưa vé là vào được ngay. Và bây giờ, chúng tôi đang đi sâu vào nhà ma nơi đây. Nếu để dễ hiểu hơn thì, trước khi tập thể dục đều có những bước khởi đầu, phải, chúng tôi đang đi trên những bước khởi đầu đó.
Hiện tại, vẫn chưa đến đoạn gay cấn. Nhà ma được lấy từ tưởng từ cách hành hình tội phạm thời xưa, nhưng tôi vẫn chưa đến mấy căn phòng đó. Ở đây chỉ treo tên những tên tội phạm và bản án họ phải chịu thôi. Như là chém đầu, đóng đinh, dìm xuống biển, đánh đến chết, thiêu sống, xuyên cọc qua người,... Tuy nói là nhà ma, nhưng thật ra đây chỉ là những tội ác man rợ của con người dưới danh hành hình thôi. Đi được một đoạn, tôi nhận ra căn phòng ngày càng tối gần. Có lẽ sắp bắt đầu rồi nhỉ?
Ngay lúc đó, bỗng nhiên, từ đằng sau có ai đó đã nắm lấy bàn tay của tôi, tôi giật mình, ma tới ư? Nhưng khi tôi từ từ quay đầu lại, sẵn sàng tiêu diệt con ma thì chỉ thấy Tây Dương đang nắm chặt tay tôi. Anh ấy cúi đầu xuống, làm tôi chẳng nhìn thấy nét mặt của anh ấy bây giờ:
- Anh đang sợ à?
- Xin lỗi em nhé, nhưng tôi có thể dựa vào người em một chút không?
- Vâng, đương nhiên là được.
Khi nãy anh ấy đã giúp tôi thì sao bây giờ tôi có thể từ chối được. Chỉ là, hơi ngại chút thôi. Anh ấy thì có lẽ không có suy nghĩ như thế, chẳng hề cảm thấy e ngại chút nào cả, anh ấy dựa vào tôi. Ôi chết rồi, run quá đi mất, nhưng không phải run vì lạnh. Mà là do tôi cảm nhận được rõ hơi thở của anh ấy ngay bên tôi. Không được rồi, tỉnh táo nào, không được có những suy nghĩ biến thái như thế.
Phải tìm cái gì đó để bình tĩnh, thế nhưng, ánh mắt của tôi vẫn hướng về Tây Dương. Căn phòng càng tối, tôi có cảm giác anh ấy càng siết chặt mình hơn. Rõ ràng, anh ấy không hề sợ ma, cái anh ấy thật sự sợ là...
- Anh sợ bóng tối ư?
Đôi chân anh ấy dừng lại, anh ấy ngước đầu lên, nhìn vào mắt tôi:
- So với sợ bóng tối, có lẽ tôi sợ bị bỏ lại giữa bóng tối hơn.
Nghe câu trả lời ấy, tôi cứng đờ người vì bất ngờ. Tây Dương, một thiếu gia giàu có sống trong sự sung sướng không bao giờ cần lo nghĩ đến tài chính lại sợ bị bỏ rơi ư? Ngay lúc này, một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong tôi. Nãy giờ chỉ có Tây Dương nắm lấy tay tôi, nhưng sau khi nghe những lời đó, không biết là bị ai sai khiến hay sao nữa, tôi khẽ nắm lấy bàn tay của anh ấy. Tay anh khác với tôi, tay tôi không to như anh, cũng không rắn chắc như anh, và cũng không... Ấm áp giống như tay anh. Trước sự bất ngờ của Tây Dương, tôi nói:
- Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh giữa bóng đêm tối tăm đâu.
Tôi chẳng biết được biểu cảm của Tây Dương giờ đang thế nào vì nơi đây quá tối. Nhưng bàn tay ấm áp khi nãy đã nắm lấy tay tôi, giờ đây lại ôm lấy tôi.
Anh ấy chẳng nói gì cả, nhưng tôi cảm giác bản thân đã nhận được một lời cảm ơn.
Người anh ấy ấm áp thật, còn cao hơn tôi nhiều, làm cho tôi có cảm giác thật an toàn, được che chở và được bảo vệ. Ngốc thật, người cần được xoa dịu là anh ấy mà.
Nhưng mà tôi đã không nhìn thấy được cảnh tượng đó. Khi ôm lấy tôi, anh ấy đã nở một nụ cười, một nụ cười chẳng còn tốt đẹp như mọi ngày nữa, một nụ cười giống như là... Khi chứng kiến con mồi của mình đã sa vào cái bẫy cho chính bản thân tạo ra.
- Bây giờ đã mười giờ tối rồi nhỉ? - Tây Dương nhìn đồng hồ.
- Phải rồi! Chúng ta phải về thôi. - Tôi đáp lại, không hiểu sao có chút tiếc nuối. Mới đó mà đã hết một ngày rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật.
Dù khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng tôi và anh ấy đã chơi rất vui ấy chứ! Tây Dương trừ bóng tối ra thì dường như anh ấy không sợ gì cả. Chơi liên tiếp những trò cảm giác mạnh nhưng không hề choáng váng hay mệt mỏi gì. Đúng là khỏe thật.
Ngày nghỉ đã kết thúc. Ngày mai khi thức dậy tôi phải đi học tiếp, tôi chán cái cảnh phải dậy sáng sớm quá. Giá như một ngày nọ tôi nghe tin được nghỉ một tuần thì hay biết mấy. Dù biết đó là ước mơ vớ vẩn.
Trong lúc suy nghĩ vu vơ, chúng tôi ngồi vào trong chiếc xe và hướng về nhà của tôi. Cả buổi đi chơi chỉ toàn đứng và đi, bây giờ được ngồi trên một chiếc xe êm ả kể ra cũng thoải mái thật. Tính ra, chiếc xe anh ấy đang chở tôi đi vô cùng quý giá, đủ để người nào lỡ làm hỏng cái cửa của chiếc xe ấy đi làm cả đời cũng không trả đủ. Hình như, chiếc xe mà Đông Dương lái tuần trước cũng tương tự. Khiến cho tôi ngồi lên thôi cũng thấy choáng ngợp.
- Nhà em ở Thảo Điền đúng không? Cho tôi xin địa chỉ cụ thể.
- À, số X ở đường XX ạ!
Bây giờ mà chạy tới ấy không kẹt xe thì cũng còn lâu mới tới. Bỗng nhiên giờ tôi thấy buồn ngủ quá đi, nhưng lạy chúa, dù thế nào tôi cũng không được phép ngủ quên ở đây. Tuyệt đối không được!
Nhưng chưa đầy năm phút sau đó, ánh mắt tôi mơ màng và tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc kệ lý trí kêu gào đừng ngủ.
- Minh Khuê! Dậy đi!
Khi bản thân còn chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng thấy tiếng gọi của ai đó vang bên tai. Tôi cau mày, thật ồn quá đi, bản thân tôi chỉ muốn có giấc ngủ bình yên thôi vậy mà cũng bị đánh thức. Nhưng mà giọng đó là của ai thế nhỉ? Trước giờ âm thanh đánh thức tôi thường chỉ có chiếc đồng hồ khó chịu đó thôi.
Đấy là giọng của con trai. Rốt cuộc là ai chứ? Trước khi ngủ tôi đã ở cạnh ai? Tôi ráng lục lọi ký ức, và một khuôn mặt của ai đó đã hiện lên trong tôi. Đến đây, tôi chợt nhớ ra và hoảng hồn lại:
- A! Tôi đã ngủ quên sao?
- Ừ! Xin lỗi em nhé! Đáng lẽ tôi không nên dẫn em đi chơi khuya như thế. Buồn ngủ lắm đúng không? Vậy thì em cứ chợp mắt thêm đi. - Tây Dương vẫn tập trung về phía trước khi đang nói chuyện với tôi.
- Không, tôi hết buồn ngủ rồi. Cảm ơn anh đã gọi tôi dậy. - Tôi xấu hổ không nói nên lời. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã chú ý đến thứ khác. - Nhưng mà ngoài đó có chuyện gì thế? Kẹt xe sao?
- Có vẻ như là tai nạn giao thông.
Tai nạn ư... Tôi thấy nó thật kỳ lạ, đôi khi, những người chạy an toàn thì bị kẻ phạm luật đâm trúng, người có tội thì chẳng sao, người vô tội thì lại bị thương nặng. Tuy tôi không biết vụ tai nạn này nguyên nhân là gì, cả hai ở trạng thái như thế nào. Nhưng tôi không khỏi xót ra cho những con người tội nghiệp gặp phải những kẻ vô phép tắt.
Tính ra, đoạn đường này ít tai nạn nhưng một khi đã có thì chắc chắn là một vụ tai nạn lớn gây kẹt xe đến nhiều giờ. Nhìn trạng thái giao thông giờ là biết rồi. Trong lúc tôi quan sát phía trước, tôi đã không chú ý đến Tây Dương. Anh ấy nhìn về phía bên phải, ánh mắt anh thoáng bất ngờ khi phát hiện ra điều gì đó. Anh trầm tư rồi nói với tôi:
- Có lẽ ta sẽ bị kẹt xe khá lâu. Trong lúc đó em muốn uống một lon cà phê không? Trước khách sạn kia có một máy bán hàng tự động kìa.
- À vậy để tôi đi mua.
Thật ra tôi cũng chẳng thích cà phê lắm, nhưng vào lúc đó cơ miệng lại tự hoạt động. Mà dù sao nếu nó giúp tôi tỉnh táo hơn thì cũng tốt. Tôi tháo sợi dây an toàn ra, nhẹ nhàng mở chiếc cửa đang được đóng lại. Một làn không khí lạnh lẽo ùa vào người tôi khiến tôi không khỏi run người.
Về đêm nơi này lạnh thật, có lẽ vì ít cây cối quá.
Tôi lấy chiếc thẻ bị đóng bụi từ trong túi và sử dụng nó để thanh toán, lạy trời, giờ thẻ của tôi đã thoát kiếp ế hàng sau nhiều tuần không đụng tới. Nếu cái thẻ biết nói, chắc nó sẽ hỏi tôi rằng: "Bà quên tui luôn rồi à?"
Giây phút đấy, từ bên trong cổng khách sạn tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.
- Thích hóng hớt tai nạn thì chị tự đi mà xem! Tại sao lại kéo tôi đi theo? Tôi chẳng thể hiểu nổi cái sở thích quái dị của chị. - Chàng trai kia tức giận nói.
- Thôi nào, cậu đừng giận mà! Tôi xinh đẹp như vậy, lỡ ban đêm đi một mình bị sàm sỡ thì sao? - Khác với vẻ tức giận của người con trai kia. Cô gái này trông có vẻ rất vui, giọng điệu có chút hồn nhiên.
- Chị bị gì tôi cũng chẳng quan tâm. - Anh ta dứt khoát.
Đứng trước khách sạn, thi thoảng nghe đôi nam nữ nào đó cãi nhau cũng là việc bình thường. Nhưng mà lần này lại khác, tôi nhận ra giọng nói của chàng trai đó. Giọng nói của một người từng ghé sát tai tôi mà thì thầm nói những lời ngọt ngào. Giọng nói khiến lòng tôi từng có khoảnh khắc bị xao xuyến. Cầm lon nước lạnh nhưng tay tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi nhìn về phía cổng, chờ chàng trai ấy lộ diện.
- Cậu lạnh lùng quá đấy. Dù chúng ta chỉ là bạn tình nhưng cũng nên quan tâm xíu chứ?
- Vớ vẩn.
Hình bóng đầu tiên đã xuất hiện. Và rồi tôi nhìn thấy được mái tóc quen thuộc ấy. Tôi đã không đoán sai. Làm sao có thể đoán sai được khi mái tóc và giọng nói ấy đã in sâu vào trong tâm trí tôi chứ?
Và rồi, đôi mắt của chúng tôi chạm nhau.
Đôi chân của anh ấy dừng lại. Anh có vẻ không tin vào mắt mình, trông anh có chút bối rối pha lẫn ngạc nhiên. Và môi của anh khẽ cử động:
- Minh Khuê?
Anh ấy chủ động gọi tên tôi. Còn tôi thì đứng im đấy, không nói được lời nào, tôi đã hy vọng lần gặp tiếp theo của chúng tôi sẽ là một nơi đẽ nào đó. Vậy thì cớ sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này hả Đông Dương?
- Chào anh nhé! Tôi xin hứa sẽ không nói với ai về chuyện này đâu!
Nói xong, tôi ngay lập tức chạy đi dù anh ấy đã kêu tôi dừng lại. Ngớ ngẩn thiệt, sao có thể dừng lại trong hoàn cảnh khó xử như thế chứ?
Tôi ngay lập tức chạy vào xe. Tây Dương đang xem điện thoại, có lẽ không thấy chuyện gì xảy ra nãy giờ. Thấy tôi vào, anh ấy chỉ nói:
- À, em mua xong rồi đấy à?
- Vâng. Với lại, anh có thể quay đầu xe và chọn con đường nào khác được không?
- Được chứ. - Tây Dương cũng thấy tôi có gì lạ, nhưng anh quyết định không hỏi lý do.
Bây giờ dù có đi đường vòng tốn thời gian đến mức nào thì tôi cũng chịu. Tôi muốn rời khỏi đây, ngay lập tức.
Sau đó, Tây Dương đã nhẹ nhàng quay đầu xe lại một cách thành thục và rời khỏi đoạn đường đó. Trong lúc đi, tôi chẳng dám nhìn lại về phía nơi ấy dù chỉ một lần.
Còn về hai người đấy...
- Sao thế? Cô bé trông có vẻ mới cấp ba đấy là người quen của cậu à? - Người con gái đó vẫn quấn lấy tay của Đông Dương.
- Ừ. - Anh ấy nhẹ đáp lại khi vẫn còn nhìn về phía chiếc xe đang rời khỏi.
- Người trong mộng?
- Đừng nói nhảm nhí! Nếu là người tôi thích thật thì giờ này tôi còn ở đây với chị à? - Anh ấy gắt lên và nhìn về phía đôi tay đang bị khoá chặt của mình. - Buông tay tôi ra!
- Rồi rồi, không phải thì thôi. Tự nhiên cáu lên thế. - Cô ấy bĩu môi.
Đông Dương chẳng quan tâm cô gái ấy nói gì nữa. Anh ấy chỉ nghĩ về Minh Khuê. Đau đầu thật, ấn tượng tốt ban đầu đã hoàn toàn sụp đổ mất. Căn bản, tuy nơi đây gần Thảo Điền nhưng anh không thể tin được sẽ gặp cô ấy, đặc biệt khi trời tối thế này. Nhưng, chiếc xe ấy, không thể nhầm được, đó là chiếc xe của em trai anh. Họ làm gì vào giờ này? Rất nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu. Suốt cả ngày anh đi ra ngoài, có chuyện gì đã xảy ra?