Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 40: Trái tim biết yêu



Nhi ngước nhìn người đang đè lên trên người mình. Thiếu niên một năm trước nay đã là một thanh niên, vẫn là khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt đen thăm thẳm, mái tóc dài mượt rơi xuống lồng ngực Nhi. Nhi nghe thấy lời người thanh niên nói: “Huynh chờ đợi đệ ngàn năm, đệ biết không?”

Nhi lắc đầu rồi nhìn thẳng đôi mắt đen đó: ” Xin lỗi Child. Đây chỉ là một trò chơi. Người chơi trong game không phải là thực tế. Đệ trong game và đệ ngoài đời hoàn toàn khác nhau”. Nhi hơi nghiêng người nhưng vẫn không tránh thoát được lồng ngực của Child.

“Với lại đệ thích một người khác, dù biết người đó không thích đệ nhưng đệ thích người đó hơn huynh”. Nhi không cựa quậy nữa mà nằm lại giường, nhắm mắt.

“Người đệ thích là ai? Sao đệ khẳng định người đó không thích mình?” Vừa nghe Nhi nói thích người khác hơn bản thân trong game thì Thiên nghĩ ngay đến mình ngoài đời thực, nhưng nghe được lời tiếp theo người đó không thích Nhi thì Thiên nhíu chặt đôi môi, không lẽ là tự mình đa tình, Nhi thích một người khác. Rõ ràng mình theo sát Nhi đến từng bước nhỏ, làm sao lại không phát hiện ra. Nghĩ vậy nên Thiên hỏi luôn. “Kẻ đó là ai, sao dám không thích đệ”. Nhi nghe thấy trong giọng nói của Child có sự tức giận, tình cảm của mình chứ có phải của người này đâu mà lại tức giận, nhưng nếu mình thích người này có lẽ sẽ vui hơn không. Nhi bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Nhi nhắm mắt, hai tay đưa lên che lại cả khuôn mặt.

Thiên đưa tay gỡ bàn tay của Nhi đang che khuôn mặt: “Đệ nói đi, người đó là ai, sao dám không thích đệ”. Thiên nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất, ai biết trái tim Thiên xót xa như thế nào. “Nếu nói ra có lẽ đệ sẽ cảm thấy dễ chịu, biết đâu đệ hiểu lầm người đó thì sao?”

Nhi nhìn Child một hồi: “Không phải huynh nên vui vì điều đó sao. Đệ không hiểu nếu thích một người mà không tranh giành thì sao có thể gọi là thích được”. Vừa nghe thấy lời Nhi nói, Thiên như thấy mở cờ trong bụng, đúng vậy, anh chỉ bảo em nói ra chứ không bảo rằng sẽ từ bỏ em, chỉ cần biết kẻ địch là ai để tìm ra phương pháp đối phó. Tuy nghĩ vậy nhưng Thiên không hề để lộ ra mặt. “Vậy em nhìn thấy tình cảm của một người như huynh đấy. Đừng đánh trống đảng, nói đi, người nào ngu ngốc bỏ qua một người như đệ vậy, kẻ đó bị mù à.”

“Người đó là một người anh trai của đệ. Đệ cũng không biết vì sao mình thích anh ấy nữa. Điều đó đi vào cuộc sống của đệ có lẽ rất lâu cho đến khi phát hiện ra điều đó. Có lẽ vì là ngày đó. Ngày đệ nhìn thấy người đó ở bên anh ấy.” Lời Nhi nói khiến Thiên chết lặng. Anh trai, hai chữ này lập đi lập lại trong đầu. Thiên dựa lưng vào thành giường gỗ lắng nghe lời Nhi nói, “nếu biết người đó là một trong hai người anh trai của em ấy thì mình nhất định không để em ấy trở lại Việt Nam.” Thiên nghĩ ngợi mà suýt nữa bỏ qua lời Nhi nói, Thiên cảm thán khả năng suy nghĩ của mình luôn tỉ lệ thuận với lời nói của người khác, khi Nhi nói một thì não Thiên cũng phân tích, tổng hợp một.

“Hè vừa rồi đệ vì thấy nhớ anh ấy nên trở về gặp anh ấy, đệ thấy một người con trai đang thay đồ cho anh ấy. Anh ấy vậy mà không phản ứng lại còn dựa vào lồng ngực người đó nữa.”Nhi cúi đầu không thấy cảm xúc. Lúc này Nhi cũng không nhìn thấy người đối diện đang nắm chặt ga giường. Thiên nghe Nhi nói đến đây thì nở nụ cười, bàn tay có lẽ vì quá vui mà vô thức nắm lấy ga giường. “Hóa là người anh trai tên An. Tên đó chắc chắn cả đời này không thoát được tên Lăng nên không cần lo lắng.”Nụ cười của Thiên càng ngày càng lớn dần.

“Đệ ở bên anh ấy lâu như vậy, hơn mười năm mà không hề biết anh ấy là một người đồng tính”. Giọng Nhi có vẻ hơi khàn, Thiên nghĩ cô bé đang rất đau khổ nên Thiên vuốt ve mái tóc của Nhi an ủi. “Ngày đó, đệ sau khi cùng các bạn tập xong thì muốn tới gặp anh ấy. Vì muốn tạo bất ngờ nên đệ đã đánh lừa hệ thống theo dõi của anh ấy, đệ từng nghĩ anh ấy vì an nguy của đệ mà tạo ra nó…nhưng tình cảm đó chỉ là gia đình. Khi đệ mở cửa phòng anh ấy, một mái tóc vàng rực rỡ cùng giọng nói của người đó khiến đệ không thể tin được”

…..

Nhi nhớ lại hình ảnh trong căn phòng buổi sớm. Họ quay lưng lại phía Nhi nên không nhìn thấy Nhi. Nhi nghe được người đàn ông kia nói: ” Tôi vì cậu mà ngày ngày chăm sóc cậu từ ăn, ngủ, tắm, mặc. Sau này cậu phải đối xử tốt với tôi đó. Cậu sẽ phải nói thế nào với tôi nhỉ. Đúng rồi…”Người đàn ông dừng lại giây phút và giọng người thứ hai trong phòng cũng là giọng nói quá quen thuộc với Nhi vang lên: ” Tôi sẽ rất cảm kích cậu, cả đời này sẽ đối xử tốt với cậu, cậu muốn gì tôi đều cho.”Nhi nghe thấy người đàn ông cười vui vẻ, người còn lại đang rúc đầu vào trong ngực của người kia. Giọng người kia lại vang lên: “Được rồi, không cần phải ngại ngùng, tôi giúp cậu thay đồ. Thật ghen tị với hình thể cơ thể cậu. Tôi là người đầu tiên thấy hết dáng vẻ của cậu. Nhi lẳng lặng đứng ngoài nghe tiếng xột xoạt thay quần áo trong phòng, sau một hồi dựa lưng vào tường, Nhi mới nhẹ nhàng rời khỏi ngôi nhà.

Nhi bước đi trên con đường đêm vắng lặng không định hướng. Khi đứng trên một cây cầu, Nhi hồi tưởng lại hình ảnh vừa chứng kiến. “Lúc trước, mình đọc truyện rõ ràng cảm thấy hai người đàn ông yêu nhau ở bên nhau là chuyện rất bình thường, cớ sao khi thấy anh Thiên và người có mái tóc vàng đó, mình lại thấy khó chịu”. Nhi cúi đầu đứng bên chân cầu một lúc lâu.

Lúc này, một cô gái bán hoa đi tới nhìn Nhi nói: “Này nhóc, nơi này có người rồi, đi chỗ khác kiếm ăn đi”.

Nghe thấy có người nói như đang nói mình, Nhi ngẩng đầu nhìn về người vừa nói. Cô gái thất thần nhìn Nhi, một lúc sau, cô gái mở túi xách, lấy ra một điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc lá và châm lửa.

Sau khi phả một làn khói trắng vào mặt Nhi, cô gái dựa lưng vào cột đèn công cộng và nói: “Nhóc xinh đẹp như vậy cần gì làm cái nghề này.”

Nhi nhìn cô gái và nói: “Chị có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi người tôi quen ở chung với một người khác không?”

“Nếu tôi thích nụ hôn tạm biệt của người đó, trông chờ người đó có nhiều nụ hôn tạm biệt như vậy là vì tôi thích người đó.”

” A. Rõ ràng quá còn gì, nhóc đã yêu và vừa mới thất tình”. Cô gái vỗ tay lên vai Nhi.

” Cảm ơn chị đã giúp tôi thông hiểu cảm xúc của tôi”. Nhi chân thành cảm ơn, “Liệu tôi như vầy có phải yêu quá sớm không?”

” Chị đđây yêu khi mới 13 tuổi”. Cô gái rít một hơi dài phả ra khói trắng nói.

“Chị có cần gì không, dù gì cũng nhờ chị mà tôi đã thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.” Nhi nhìn cô gái vì thường xuyên làm việc bán thân mà da dẻ nhợt nhạt vì thiếu tiếp xúc với ánh nắng ban ngày.

Cô gái nghe lời Nhi nói thì cười khểnh một cái: ” Có, nếu nhóc có tiền thì đưa đây cho chị. Chị mày cần rất nhiều tiền chữa bệnh cho em chị mày.”

“Chị cần bao nhiêu tiền chữa bệnh cho em chị. Em chị bị bệnh gì.”Nhi nhìn cô gái hỏi han.

“Nó bị bệnh tim bẩm sinh nhưng lúc bé không phát hiện ra, đến khi gia đình biết thì bệnh quá nặng, tìm kiếm tim thay thế không được nên chỉ có thể sống ở bệnh viện. ” Cô gái cười khểnh một cái, “Số chị mày nhọ, gặp được thằng khốn nạn, nó lừa lấy hết tiền tiết kiệm chữa bệnh cho đứa em, vì không vay mượn được ở đâu nên làm cái nghề này”.

Nhi mở ba lô và đưa một cái thẻ tín dụng đưa cho cô gái: “Đây là thẻ tín dụng một lần sử dụng, tôi không rõ có bao nhiêu, hy vọng sẽ giúp chị được. Mật khẩu là ST 23415.”

Cô gái nhìn Nhi và cái thẻ: “Nhóc cứ như vậy tin lời chị mày? Không nghi ngờ chị mày nói dối”. Nhi lắc đầu, đặt thẻ tín dụng lên tay cô gái. “Chúc em chị sớm bình phục.” Nói rồi Nhi hướng sân bay đi tới, cô gái nhìn theo bóng dáng Nhi nắm chặt chiếc thẻ trong tay. “Chúa phù hộ cô bé đó.”

Nhi trở về Việt Nam gần một tuần giam mình trong phòng và thư phòng. Nhi quyết định nói rõ cho anh Thiên tình cảm của mình, nhưng lần nào liên lạc anh ấy nói ba câu hỏi han rồi đều bảo bận lúc khác liên lạc lại. Nhi ảo não suốt tuần lễ, đến khi Sơn kéo Nhi tới kiểm tra thành quả huấn luyện của đội bóng.

…..

Có lẽ vì thấy Nhi lâu không nói gì nên Thiên cảm thấy lo lắng cho cảm xúc của Nhi mà mở ra hệ thống quản lý tư tưởng của người chơi mà chứng kiến hình ảnh sống động của hồi tưởng đó. Thiên chết lặng, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Nhi khựng lại. Nụ cười trên môi đứng hình. Nhi ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn thấy nụ cười đó, ủy khuất vì sao mình tìm người tâm sự, người đó lại cười mình. Mình thì đau khổ lâu nay người này thì cười vui vẻ, nước mắt vô thức rơi xuống. Nhi òa khóc nức nở. Tiếng khóc của Nhi khiến Thiên rời khỏi ký ức của Nhi. Thiên luống cuối tay chân không biết nên làm sao, cuối cùng, một tay Thiên ôm lấy Nhi vào lòng, một tay kia thì vỗ lưng Nhi. Nhi uất ức khóc lớn trong lòng Thiên:

“Sao người …đệ không …biết đệ thích …anh Thiên chứ, tại sao …người.. anh ấy yêu…là người con… trai chứ.”Nhi vừa khóc vừa nói lung tung: “Tại… sao huynh …có thể cười… khi thấy… đệ bị… thất… tình chứ? ” Thiên cảm thấy lòng mình đau như cắt vì những giọt nước mắt của Nhi, Thiên cúi người dùng môi chặn lại tiếng khóc nức nở và những lời nói lộn xộn của Nhi.

Nhi đẩy mạnh Child ra, lau lau nước mắt còn sót trên má và lau môi: “Người tôi thích là anh Thiên không phải là người chơi Child”. Nhi đứng dậy toan tính bước xuống giường, “một khi đã nhận định bản thân thích người đó thì sẽ phải nói rõ tình cảm và tạo cơ hội cho bản thân với người đó, vì vậy, những người khác dù tốt hơn cũng không được.”Nhi chưa kịp bước chân xuống giường đã bị một bàn tay kéo trở lại lồng ngực.

“Anh cũng rất thích em dù bản thân em là Nhi hay là Hỗn Huyết”. Giọng nói trầm thấp từ tính vừa quen thuộc vừa xa lạ vang vọng trong căn phòng. Nhi phản xạ ngẩng đầu và ngẩn ngơ nhìn chàng trai có đôi mắt màu hổ phách.

“Anh Thiên”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.