Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp thằng anh tôi đang ngồi ở ngoài sân với một trạng thái không thể miêu tả thành lời. Nó chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn xa xăm Đúng cái kiểu mắt chơm chớp mồm đơm đớp ấy nhỉ . Thấy nó " tâm trạng" thế nên tôi cũng chẳng buồn hỏi tội luôn mà chỉ nhẹ nhàng châm chích " Ông anh trai tôi bị làm sao thế này?"
Nó quay sang, lừ mắt nhìn tôi, rồi ..... quay lại, tương tư tiếp Bình thường, tôi thề là nó sẽ nhảy bổ ra, đấm cho tôi vài đấm áy chứ! ^-^ Hè hè! Tại dạo này mọi người thay đổi kinh quá, tôi nhớ họ ngày xưa thôi, chứ không phải tôi thèm ăn đấm đâu à nha
Mà quái nhỉ! Cái thằng này! EM gái nó sau bao lâu bôn ba ở ngoài, bị nó và bạn nó đánh đấm, bán đứng từ lần này đến lần khác mà nó lại dám tiếp đón tôi bằng cái bản mặt " biết chết liền" đó sao? Đáng nhẽ người phải tâm trạng ở đây là tôi mới phải chứ!
Nghĩ bụng vậy, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với nó ( tôi ngu gì mà đánh đá, mà bắt nạt nó! Nó mà nổi khùng lên thì chỉ có nước chết không toàn xác ) " Sao vậy?" tiện tay bốc một cái bánh để ở cái đĩa giữa bàn cho lên mồm. Đây là cái bánh công thức bí truyền của đầu bếp trưởng nhà tôi. từ bé đến lớn tôi ăn nó hoài, nên công nhận đi xa hơi nhớ Giờ phải ăn cho đã mới được!
" Mày thấy...." thằng anh tôi nói chậm chạp " tHấy... tao đẹp trai không?" Nó hất tóc, nhìn tôi cười nhưng ánh mắt đầy thiểu não. Chẳng biết có phải nó vưa ăn phải một quả bom nguyên tử không mà giống như bị điên vậy?
Đang ăn bánh, suýt nữa thì tôi bị sặc. Mặc dù đã ăn gần hết cái bánh rồi, nhưng vẫn bị sặc, sặc nước bọt. Thế mới thấy được mức độ nghiêm trọng của việc thằng anh tôi giở điên giở khùng.
Nhìn ánh mắt đau khổ của nó, tôi gật gù " Ừ! Đẹp!"
" Thế anh có quyến rũ hem?" nó hỏi tiếp, ánh mắt đầy mong ngóng. Thằng này điên, điên nặng rồi!
" Không có biết!" Không chịu được nữa, tôi đáp gọn lỏn, tiếp tục tọng một cái bánh khác vào miệng. Chẹp! Ngon quá!
" Mày có nói không?" thằng anh nhảy chồm lên, bóp chặt cổ tôi như thể muốn giết tôi luôn vậy Anh ơi! Anh bị chó dại cắn hay sao mà anh ác dữ vậy, em gái cũng không tha?
" Buông... B.... buông!" Tôi nói không thành hơi ( vì bị bóp cổ rồi còn gì) " Buông ra! Em nói!" Để cho thằng anh buông tay hẳn, tôi cười như một con ngu " Ừ! Anh đẹp trai, anh quyến rũ, nhiều gái theo!" Nghệ thuật nịnh hót trong tôi lại được dịp tái phát. Quay sang nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm trọng. Tất nhiên là phải nghiêm trọng rồi! Việc nó tự dưng bóp cổ cô em gái nó nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ( chỉ đập thôi à nha!) thật chẳng bình thường chút nào. " Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Mặc dù đang nghiêm trọng vậy, nhưng tôi vẫn không quên nhiệm vụ ăn thêm một miếng bánh nữa.
" Tao... bị đá!" Thằng anh nhìn tôi, ánh mắt đau khổ hơn cả vạn lần " Và tao thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Tao thấy tao.... nói chung là vô dụng quá! Lớn đầu vậy rồi, mà tao vẫn chưa yêu ai thật sự. Tao... tao...." Giọng nó nghe nghèn nghẹn, khổ thân!
" Cái gì? Bị đá?" Tôi hét lên thất thanh, không quên bonus cho khuôn mặt thằng anh tôi một vệt bánh nhão nhoèn nhoẹt ở chính trong mồm mình phun ra ( nhai xong hết rồi, đnag định nuốt thì....).
Nó nhìn tôi, mặt méo xệch nhưng chỉ lấy khăn ra, lau sạch mặt mình. hai anh em nhìn nhau đắm đuối, chia sẻ nỗi đau bằng ánh mắt ( thực ra là nó đau khổ ,còn tôi ngồi ngậm ngùi nhìn nó chuộc lỗi vì phun bánh và mặt nó thôi )
Dừng lại! Để tôi chú thích cho bạn cái này! Chả là cả tôi và thằng anh tôi đều ngây thơ như con bò đeo nơ. Chỉ là thằng anh tôi nó đẹp trai, hào hoa nên nó ma lanh hơn, chứ thực ra suy nghĩ của nó với của tôi cũng thế Có lẽ không biết yêu là gì nên nó đá từ cô này đá sang cô khác, và giờ thì phải ngậm ngùi chịu nỗi đau thất tình.
Có lẽ nó không yêu cô đó đâu, nhưng việc đó làm cho cái suy nghĩ trẻ con của nó kích động, cho rằng mình bị tổn thương. Đúng là trẻ con! Mà chết rồi! Lần này nó lại quyết tâm tìm chị cho tôi rồi Lần trước tôi nhớ nó toàn rước về mấy cái bà chằn tinh không thôi hà. Trước mặt thì cười cười nói nói, sau lưng thì nhe nanh đe dọa. Tôi đã tốn không biết bao nhiêu là tiền để thuê đầu gấu đánh bọn nó đe dọa ( ngây thơ như thế đấy). Và bây giờ, chuyện ấy lại chuẩn bị tiếp diễn.
Không! Lần này, có lẽ tôi phải ra tay rồi! Tôi sẽ tìm chị cho anh của mình. Vừa ưng ý tôi, vừa ưng ý ổng ( Nếu hai người đó yêu nhau). Nhưng phải tìm ai, và tìm từ đâu nhỉ? Cái này thì tôi chịu. Đã bảo là bò đeo nơ mà
Mà thôi! bình tĩnh! CHuyện này để sau đã! tôi phải đến nhà Nhật Duy trước, không thì mẹ sẽ mắng tôi chết mất Bái bai anh! Ngồi gặm nhấm nỗi buồn đi nha!
" Thôi, em đi có việc!" Tôi nhìn ông anh, cười gian xảo ( ổng đang tương tư thì làm sao biết tôi cười đểu ổng) rồi bay lên phòng, cất vali. chẹp! Lát nữa khi nào sắp xếp phòng xong, tôi sẽ tới nhà Nhật Duy