Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Chương 6: Chương 6 : Thằng chồng lắm chuyện và cô bạn thân đầu tiên




Đúng cái lúc mà tôi đang hí ha hí hửng với cái suy nghĩ về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không phải lo toan suy nghĩ thì cái iphone chết tiệt lại rung lên bần bật.
"A lô!" Tôi bực dọc nhấc máy, nói như gắt vào điện thoại.
" Cô đang ở đâu vậy?" Giọng nói bên kia cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ hoặc là khúm núm cả.
Vâng! Chắc bạn cũng biết đó là ai. Exactly, trừ thằng chồng tôi thì ai có thể nói với tôi bằng cái giọng điệu độc tài đó cơ chứ?
Mặc dù tôi biết rằng nó sẽ không thể phi tới đây, đánh tôi bầm dập ngay lúc này đây, nhưng vẫn không tránh khỏi giật mình, và tất nhiên là sợ hãi. ^-^ Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng nghe nó xúc xỉ để mong có một tương lai rạng ngời.
" Gọi tôi có việc gì vậy?" Tôi cười gượng " Ha, ha ha! Vợ không có ở nhà! Đang bận!"
Đúng như tôi dự đoán, cái tai của tôi lại được dịp tra tấn miễn phí -,- " Này! Cô có biết hôm nay là sinh nhật tôi không hả? Về ngay cho tôi, nếu không dù cô có ở chân trời góc bể tôi cũng tìm về mà xử đấy!"
Mặc cho tôi ăn nói rất lịch sự, nhã nhặn, rất biết điều ta đây nhưng hắn vẫn có thái độ cực kì khó chịu. Thôi được! TA cứ tức nước vỡ bờ như chị Dậu cho nhanh!
" Này! Anh đừng cậy anh là chồng tương lai của tôi mà lắm mồm nhá! Tôi chẳng sợ anh đâu! Có giỏi thì tìm tôi đi! Tìm đi! Tìm đi!" Tôi gần như hét lên với cái điện thoại, bao nhiêu tức tối, bực dọc chất chứa lâu năm xả ra hết cho bõ tức
" Cô..." Hắn cắc cứ, không nói được gì là nhiều cho lắm. ^-^ Hắn mà biết tôi ở đâu thì chắc mọi việc không yên ổn đâu nhỉ! Rất may mà tôi đã ra đi không lời từ biệt
À! Mà khoan đã! nếu hắn biết được tôi ở đâu thì nguy lắm! Phải dặn thằng anh trai tôi giữ bí mật mới được!
Nghĩ bụng, tôi lập tức gọi điện cho ông anh thân yêu " A lô!"
Thằng anh tôi đáp lại tôi bằng cái giọng cụt lủn chẳng mấy cảm xúc " Gì vậy?"

" nếu chồng em nó cói hỏi anh em ở đâu thì em cấm anh nói gnhe chưa?" Tôi giở giọng ngọt như mía lùi, nịnh nọt nó.
" Thế mày đi để trốn nó, tao lại nói với nó mày ở đâu thì bằng hòa à?" Thằng anh tôi nói bằng cái giọng " mày ngu thật đấy" =.= Mặc kệ! Dù sao nó hiểu ý tôi là được rồi! có một người am hiểu mình ( hoặc là am hiểu tất cả mọi người ) ở bên cạnh, kể cũng tiện ra trò đấy chứ!
Đúng cái lúc mà tôi còn đang lẩm bẩm **** rủa cái thằng chồng chết tiệt ấy, và cười thầm trong bụng vì nó sẽ không bao giờ tìm thấy tôi thì một ai đó giật giật tay áo tôi.
Bố tổ! sướng cũng không được sướng, mà buồn cũng không được buồn. Tồi trừng mắt nhìn kẻ vừa phá bĩnh niềm sung sướng của mình -,0 Té ra là một con nhóc.
Nó nhìn tôi, cười ngây thơ vô ( số ) tội " Chị ơi, em bị lạc!"
Ya, nó bị lạc thì sao? BỘ tôi còn phải dẫn nó về tận nhà nưã hả? Tôi chưa giết nó là may lắm rồi Đâu phải lúc nào tôi cũng được vui sướng như vậy mà nó dám phá đám chứ.
Mà, khoan đã! Nó vừa gọi tôi là gì? chị á? Ý nó là... tôi là con gái hả? À! Mà tôi là con gái thật! À mà không! Tôi đang đóng giả là ông anh tôi, có nghĩa tôi là con trai cơ mà!
" Nhóc con! Chị là con trai cơ mà!" Tôi chu mỏ, trừng mắt nhìn nó.
" hahaha!" con nhỏ ôm bụng cười " Chị là con trai? Thế thì đúng là con gái rồi!" Rõ khổ! Tại sao nó lại có thể săm soi kinh thế nhỉ? con này sau này chẳng cần làm con dâu đã biến thành mẹ chồng mất rồi! -,-
Tôi lừ mắt " Anh là con trai chính gốc em nhá! X-men, đàn ông đích thực!" Vừa nói, tôi vừa vênh cái mặt lên, để lộ rõ một chữ ĐỂU to đùng trên mặt.
" Rõ ràng là con gái mà!" Con bé chu mỏ " Anh xinh gái mà!"
Thế đấy! Anh xinh gái, có nghĩa là tôi xinh gái. Ok! Cái này thì tôi biết từ lâu rồi nhưng trong hoàn cảnh này, lời khen đó là hoàn toàn khôgn thích hợp. Tôi nhìn con bé, quắc mắt " Là anh, anh, anh nghe chưa!"
" Nếu anh dẫn em về nhà thì em gọi là anh!" con nhỏ cười tinh ranh Chẳng biết người đểu và ranh ma ở đây là tôi hay nó nữa. Phen này đúng là tôi bị nó tròng dây vào mũi giắt đi rồi!

" Đi!" Tôi kéo tay nó, bứoc đi thật nhanh để mau chóng thoát khỏi cái cảnh này. Thực lòng tôi cũng yêu trẻ con lắm chứ bộ, nhưng trẻ con ranh ma thế này thì thà tôi ưa... thằng anh tôi còn hơn Ngây thơ như tôi không thể chơi với những con người như thế được!
Đấy, cứ tính mà xem! mới đóng giả làm thằng anh vài ba bữa mà tôi đã lây nhiễm bệnh kiêu ngạo gắt gỏng độc tài, đến tôi còn không chịu nổi mình nữa, huống chi là những người xung quanh!
" Nhà em đây rồi!" Sau một hồi được con nhỏ kia dẫn đi chu du một vòng trái đất, tôi đã đến được nhà nó, ở ngay sau lưng vị trí ban đầu của tôi.
Điều này có nghĩa là tôi đã bị nó lòe cho đi lâu thật là lâu, trong khi chỉ cần quay lưng lại thì có thể đến rồi Số tôi đến là khổ.
Tuy nhiên, đúng như tôi dự đoán, con bé này là con nhà giàu. nó ở trong một căn biệt thự to to của to ấy chứ.
bấm chuông biệt thự một cách điên cuồng mà vẫn không có ai ra mở cổng, tôi đâm cáu gắt " Này! Sao nhà nhóc không có ai ra mở cửa vậy?"
Con nhóc nhìn tôi, nó phụng phịu " Ba mẹ em đi vắng rồi! Người giúp việc thì mấy hôm nay cho về quê hết, nên làm gì có ai ra mở cửa! Em có chìa khóa này!" NÓ chìa ra cho tôi chùm chìa khóa to ơi là to- tỉ lệ thuận với căn nhà của nó.
Ặc! nó định làm tôi chết vì uất sao? Với cái chùm chìa khóa này, và ti tỉ cái cửa cần mở, khi nào tôi mới có thể chạy thoát được khỏi nó đây?
" Chìa nào mở cổng vậy?" Tôi nhìn nó, cười hiền lành để ... dụ dỗ
" Em không biết!" Nó khoanh tay nhìn tôi " Chị tự tìm đi!"
Thế đấy!Tại sao tôi lại giúp nó nhỉ? Tại sao? Tôi nhìn nó, cười một cái, rồi đặt cái chìa khóa vào tay nó " Em ơi, em tự mở đi nhá! ANh về nhà đây!" nói xong, tôi nhanh chân chuồn thẳng.
" Oa oa!" Cái tiếng động chói tai vang lên ngay từ sau lưng tôi. Con nhóc chết tiệt đó đang khóc lóc ầm ĩ " Tại sao anh lại bỏ rơi em vậy? anh thật độc ác! mấy bữa đã không cho em ăn cơm rồi mà!" Nó càng đựoc thể rống cái mồm bò của mình lên.

Thế đấy! Trẻ em thời nay thật kinh khủng! bọn nó có trí tưởng tượng quá phong phú. Tôi không cho nó ăn cơm? rồi bỏ rơi? Ối cha mẹ ơi! Tôi còn không biét nó là ai nữa cơ mà!
" cháu ơi!" Một bà lão vỗ vỗ vai tôi
" dẠ!" Tôi quay lại, cười hiền lành
" Sao cháu bỏ rơi em vậy? như vậy là không tốt đâu! ^*%^*^&*^&*^&" Bà ta xạc cho tôi một trận sống giở chết giở.
Thế đấy! Tôi căm thù trẻ em. Căm thù. Căm thù.
Lò dò đi trở lại, tôi khẽ cười, cầm chìa khóa trên tay và bắt đầu công việc mở cửa với ước mong thoát khỏi quả bom nổ chậm kia.
Một chìa. Hai chìa. Ba chìa. Không được. Bốn chìa. Năm chìa. Sáu chìa. Không xong. Bảy chìa. Tám chìa. Chín chìa. Mười chìa. Cuối cùng thì đã xong!
Tôi sung sướng đẩy cái cổng thật mạnh, bước vào cuối cùng thì tôi sắp được về nhà rồi!
" Chị ơi! Mở cổng nhà của em đi!" Con nhỏ giật giật gấu áo tôi.
Cái gì vậy hả trời? Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của nó. Đó là một căn nhà 3 tầng được xây riêng biệt.
Cha mẹ ơi!
Tiếp tục mở. hì hục. hì hục. hì hục. -,- Mở được cái cửa ngoài cùng.
Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục.
Và cuối cùng thì đã mở được cửa nhà Tôi càng ngày càng phục tôi rồi đó! Chắc sau này tôi làm đạo chích quá trời! ^-^
" Chị! Cửa phòng em nữa!" nó lại giật giật gấu áo tôi. chết tiệt! Thế này thì hỏng cái áo mới của tôi chứ chẳng đùa.

Tuy nhiên, không nên dây dưa, không nên động chạm tới con nhỏ này. Chỉ một lần bị nó chơi xỏ mà tôi tởn đến già rồi!
Tôi lon ton đi theo nó với một tâm trạng rất.... rất....
Sau khi vật lộn với hàng ngàn, hàng vạn những chiếc chìa khóa, cánh cửa cuối cùng cũng đã hé mở.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hí hửng bước xuống cầu thang để chuẩn bị về nhà.
" Cốp!" Cái đầu bé nhỏ của tôi đâm sầm vào một người nào đó đang đứng chắn giữa cầu thang.
Tôi tức giận ngẩng mặt lên, giương đôi mắt đỏ ngầu như dọa ma kẻ đối diện. Tuy nhiên, hình như người mà tôi vừa đâm vào có quen biết với tôi. -,- VÀ tôi không nhớ đó là ai.
" Thái Vũ à, sao cậu lại ở đây vậy?" Giọng nói vang lên, có chút chế giễu " Không phải đổi nghề làm đạo chích rồi chứ?"
" Chị ấy là khách của em!" Con nhóc ban nãy vừa hành hạ đứng ra giúp đỡ tôi. -,- Nhưng công giúp đỡ của nó bằng không, khi mà nó vừa gọi tôi bằng chị.
Tôi quay ra, nhìn nó như muốn phanh thây " Đã bảo bao nhiêu lần rồi? là anh, nghe chưa? Là anh!"
nhìn thấy cái thái độ " ngầu chết đi được của tôi", nó có vẻ hơi chùn " anh ấy giúp em mở cửa mà!"
" Nhưng mà em không sợ đó là kẻ gian à?" Cái tên đáng ghét có gương mặt trông quen quen đó nghênh mặt nhìn tôi.
Gian? Kẻ gian? " Ý cậu tôi là người xấu?" Tôi trừng mắt nhìn hắn " Này! Về soi gương đi nhá! Đừng có mà nghĩ bụng ta ra bụng người! Đúng là cái làm ơn rước họa!" Tôi bĩu môi, đi xuống, không quên đập vào vai cậu ta một cái thật mạnh cho bõ tức.
Mà quái nhỉ, cái tên đó rốt cuộc là ai mà quen thế cơ chứ!
END CHAP



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.