Hôm nay, Lâm An Vũ hạ quyết tâm phải "thanh lí môn hộ". Cho ai đó biết, cái gì gọi là quyền lực...
Buổi sáng, tại một lớp học của trường Đại học D...
"Trần Bội Vy, trình bày lí do hôm qua em trốn tiết?" vị Lâm giáo sư đàng hoàng đạo mạo đang chất vấn cô sinh viên "hư hỏng" của mình.
Bội Vy đã sớm biết hắn sẽ phạt cô, chỉ là tới lúc nghe tên mình bị gọi thì vẫn thấy sợ hãi. Đồ chết tiệt! Đồ nhỏ nhen! Sáng nay cô còn cố tình chạy đi ủi áo cho hắn mà bây giờ hắn ở đây hại cô thế này.
Bội Vy tuy có tức nhưng lại không thể hiện ra mặt, cô ấp úng:
"Thưa thầy, cái đó..."
Lâm An Vũ nhướng mày:
"Sao?"
Trước sau gì cũng bị phạt, thôi thì khai đại ra lí do nào đó cho rồi. Bội Vy lấy hết dũng khí nói:
"Em ngủ quên!"
Nghe Bội Vy trả lời, cả lớp hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù Lâm giáo sư đẹp trai phong độ nhưng lại nổi tiếng nghiêm khắc, là vị giảng viên suy nhất của trường mà không một sinh viên nào dám giỡn mặt trong giờ của anh
Lâm giáo sư đen mặt:
"Hay cho câu ngủ quên! Về nhà chép phạt một nghìn lần bài Kinh tế trọng điểm tuần sau nộp cho tôi"
A đù! Được! Được lắm Lâm An Vũ! "Kinh tế trọng điểm" giảng trong bốn tiết, mỗi tiết giáo án dài ba mặt giấy A4. Chép phạt một nghìn lần!!!
Không dừng lại ở đó, vừa vào tiết mới chưa bao lâu Lâm An Vũ đã chất vấn Lạc Dĩnh Chân:
"Lạc Dĩnh Chân, tiết trước em có nắm bài kỹ không?"
"Thưa có" Lạc Dĩnh Chân thong thả đáp
"Vậy trình bày sự suy sụp của chủ nghĩa kinh tế hai mặt trên thị trường hiện nay"
Ớ? Cái này, có nghe qua nhưng chưa có tìm hiểu! Ớ? Làm sao giờ? Lạc Dĩnh Chân bối rối:
"Thưa thầy, em... chưa tìm hiểu kỹ phần này"
"Không sao" nghe thế Lạc Dĩnh Chân thở phào, nhưng còn nửa câu tiếp theo khiến hắn xanh mặt
"Không sao, về nhà chép một nghìn lần bài Tối đa hóa hiệu suất là hiểu"
Ặc! Cái này còn ác hơn nữa! Cả lớp nghe xong ai nấy đều rùng mình, không biết hai ôn thần này đắc tội gì với Lâm giáo sư mà sao bị phạt ác như vậy! Vì đã có hai tấm gương sáng chói phía trước nên tiết học hôm nay cực kỳ an tĩnh, ngay cả tiếng muỗi kêu cũng nghe thấy rõ.
Trải qua xong tiết học của Lâm An Vũ, Bội Vy như bị rút xương. Không còn khí lực nào mà học tiếp, cả buổi chỉ ngồi thở và thở. Lạc Dĩnh Chân thì không thể tin nổi, một người hoàn hảo như anh ta mà cũng có ngày mất mặt như thế, suốt buổi đều mang nét mặt bàng hoàng! Nhưng mà đến lúc đó họ vẫn còn chưa hiểu là tại sao mình lại bị như vậy...(Tội cho hai kẻ ngây thơ ^^)
Bội Vy thở hồng hộc xông vào nhà, ngồi đợi Lâm An Vũ về rồi tính sổ với anh ta. Đợi mãi, ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ đến khi ngủ gật luôn trên sofa.
Lâm An Vũ về nhà, mở cửa ra thấy "cô vợ" nhỏ kiêm "sinh viên" nhỏ của mình đang ngủ gật trên ghế. Dáng vẻ có chút non nớt nhưng lại khiến lòng anh rạo rực. Không kìm được, Lâm An Vũ tiến lại gần ngắm nhìn một lúc lâu. Đúng lúc mấu chốt định đặt trên trán cô một nụ hôn thì đột nhiên Bội Vy mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Bội Vy có chút thất thần hỏi anh ta:
"Anh về rồi à?"
"Ừm" Lâm An Vũ đáp
Nhưng mà sự thất thần đó kéo dài chưa được bao lâu, Bội Vy lập tức nhảy xổ tới xắn tay áo lên, trừng mắt với Lâm An Vũ:
"Về rồi thì tốt, hôm nay bà đây quyết sống mái với ngươi một trận"
Thái độ này.... Thay đổi quá nhanh rồi, Lâm An Vũ chưa kịp tránh né thì Bội Vy đã xông tới. Cô điên cuồng nhéo anh ta, Lâm An Vũ vừa chạy vừa kêu:
"Oái, cô làm gì vậy?"
"Đòi công bằng, ngươi dám cho bà đây chép phạt một nghìn lần. Bà sẽ nhéo anh một nghìn cái" Bội Vy vẫn điên tiết mà lao tới
"Cứu tôi, cô có còn là học trò không đó hả? Có học trò nào mà dám phi lễ vậy không?"
Lâm An Vũ cố gắng tự bào chữa. Nhưng Bội Vy không nghe lọt tai, cô vẫn điên cuồng cấu nhéo, vừa cấu vừa nói:
"Là thầy hay là chồng? Anh nói tôi nghe!"
Một câu hỏi làm bạn giáo sư nào đó cứng họng. Là thầy thì không được nhưng là chồng mà đối xử với vợ mình như vậy thì đúng là "Tội đáng muôn chết"!!!