Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 36: Em gái



     Ánh sáng mặt trời chiếu có chút chói mắt đánh thức con người đang nằm trên giường,  Phong Vân chớp chớp mắt,  tay trái vô thức đập vào bên cạnh.. trống không,chiếc gối nằm vẫn còn vài sợi tóc lưu lại của cô.  Về rồi sao?  Phong Vân bỗng cảm thấy khó chịu thở dài,  cảm giác mất mác..

      Hôm nay chủ nhật, cô không cần đến Thiên Phong,cô đơn  giản làm vệ sinh một lượt,  trên mình bận 1 bộ đồ thun màu hồng phấn hoa văn bươm bướm trẻ con,xỏ đôi dép lê,  rồi đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng,không biết có phải vì tâm trạng khó chịu hay không mà cô thấy có chút đói rồi.

    Trong bếp, mẹ cô đang vớt vài sợi mỳ ra dĩa.  Cô tính kéo ghế ra ngồi xuống bàn,  khoé mắt bỗng nhìn thấy người kia,  trong phút chốc kinh ngạc, quên mất nói ra câu định hỏi ăn món gì vậy mẹ?


    Thân ảnh đang loay hoay trong bếp kia làm cho cô trong lòng như có dòng nước trải qua,  mềm mại,  cảm giác bây giờ chỉ có...vui vẻ,  thậm chí chút khó chịu,  mất mác khi nãy cũng biến mất không thấy tăm hơi.

     Kỳ Hân bận 1 chiếc áo thun tay lỡ màu xanh da trời cùng chiếc quần ôm màu đen tôn lên đôi chân thon thả . Phong Vân nhanh chóng nhìn ra quần áo kia là cuả cô,  cảm thán, chỉ là đơn giản như vậy nhưng khoác trên người Kỳ Hân lại xinh đẹp như vậy.  Kỳ  Hân búi gọn gàng mái tóc lên,  nhìn từ sau thấy được cái ót trắng noãn cực kì mê người,  như có như không mời gọi người khác đến cắn cắn.  Phong Vân đến bây giờ mới biết phụ nữ vào bếp lại có tư vị hấp dẫn quyến rũ như vậy. Lại nhìn tiếp sang mẹ cô khụ khụ,  mẹ cô là 1 loại tư vị khác a~, không giống không giống..


      Đè nén tâm tình đang phấn khởi,  cô cố gắng để giọng nói được bình thường :

_"Mẹ, Kỳ Hân, chào buổi sáng "

    Tiếng chào của cô thành công thu hút lực chú  ý của hai người kia.  Mẹ cô cười thản nhiên "ừm" 1 tiếng.  Kỳ Hân lúc quay đầu lại ngoài ý muốn có chút kinh ngạc nhìn con người hồng phấn kia.

    Đây là người đứng đầu Thiên Phong sao? Là người được tất cả hàng nghìn nhân viên kính trọng,  là người nổi tiếng nghiêm khắc lạnh lùng à?  Các nhân viên đâu,  mau nhìn xem chủ tịch mấy người đáng yêu như thế cơ mà !!

    Cái người mặc đồ hồng phấn trước mặt đánh đồng với người mặc công sở nghiêm túc,  băng lãnh đến cả phòng riêng cũng màu đen khiến Kỳ Hân có chút không nhận ra.  Nhưng chung quy diện mạo có ra sao thì gương mặt kia vẫn như vậy,  vẫn là người cô yêu tận xương tủy, chưa bao giờ thay đổi. 


    Nhướng mi đầy thú vị,  Kỳ Hân bắt chéo chân đứng dựa vào thành bếp,  cười đến thập phần có ý vị,  nhu nhu nói :

_"Ân, chào buổi sáng,  Vân! "

       Phong Vân không ngốc,  nhìn thấy ánh mắt cô nhìn mình có chút khác, như con cáo nhìn mồi, sắc mặt nhất thời có chút hồng nhạt tất cả là tại bộ đồ chết tiệt này,  hừ!!  Cô vốn định xoay lên lầu thay 1 bộ khác chín chắn hơn 1 tí,  nhưng tiếng bà Kim chặn lại :

_"Đi đâu đó?  Lại đây ăn sáng, làm xong rồi! "

    Kỳ Hân phụ hoạ bưng 3 dĩa mỳ ý ra,  tươi cười :

_"Đúng đó! "

     Sợi mỳ ý nhạt nhạt vàng cùng lớp nước sốt óng ánh sắc đỏ của cà,  thêm lớp thịt bò trải phía trên làm Phong Vân cảm thấy phi thường đói,  đôi chân vô thức đi đến bàn ăn,  ngồi xuống. Bà Kim như còn chê con gái bà chưa đủ xấu hổ,  bà nói :
_"Con đó,  còn xấu hổ cái gì. Ngày ngày đều trưng cái bộ dáng lạnh lùng đó đến tập đoàn,  tối về thì nhào vào lòng mẹ làm nũng các thứ,  bây giờ chỉ có bộ đồ thôi, còn xấu với chả hổ! "

      Nghe bà Kim 1 chữ rồi 1 chữ nói ra,  Phong Vân hận không thể có cái lổ chui xuống, sao mẹ lại ở trước mặt cô nói vậy chứ, mất mặt quá mà!  Phong Vân bực bội lấy đũa chọt chọt dĩa mỳ,  giọng nói lộ ra chút ít ủy khuất :

_"Mẹ...rốt cuộc mẹ có phải mẹ ruột con không vậy,  cứ chọc con hoài "

    Thấy con gái diễn sâu đến có mấy phần đáng thương,  giọng bà dịu dàng :

_"Là mẹ con chứ ai vào đây nữa.  Nhưng bộ đồ này mặc lên người nó vẫn dễ thương,  xinh đẹp đúng không Kỳ Hân? "

    Cái người bị gọi tên lập tức nín cười,  biểu tình nghiêm túc đánh giá Phong Vân sau cùng phán 1 câu :
_"Rất...đáng yêu! " xém xíu làm Phong Vân nghẹn chết.  Sao cái từ 'đáng yêu' đó có thể dùng trên người tôi chứ.  Quá đáng!!!

     Phong Vân không quan tâm 2 người kia nữa,  chỉ thành thực ăn điểm tâm của mình.

     Bà Kim nhìn hai người họ, rồi đột nhiên nhìn sang Kỳ Hân...ừm...con dâu tốt. , cần bắt giữ làm tài sản riêng cho con gái!!!!

   Bữa ăn ấm áp cứ thế trôi qua. Kỳ Hân cũng xin phép về.  Phong Vân định chở cô về nhà, nhưng cô nói không cần,  nên Phong Vân chỉ tiễn cô ra cửa, nói 1 câu hẹn gặp lại rồi đi vào. Kỳ Hân nhớ lại con người kia vẫn không khởi có chút mỉm cười, cười đến hoa tiền nguyệt thẹn. Ngồi vào taxi,  đang lúc cô định bảo chạy về nhà thì chuông điện thoại reng lên.  Cô bắt máy,  nói vài ba câu rồi cúp,  cô nói với t̀̀ài xế :
_"Đến tập đoàn Quốc Thái "

    Chiếc xe lăn bánh trên đường,  chừng 20' là đã tới nơi,  cô trả tiền, rồi không nhanh không chậm,  tiến vào tập đoàn to lớn trước mặt . Vừa được bảo vệ đẩy cửa vào,  liền có 1 cô nhân viên đồ công sở đi về phía cô, mỉm cười nói :

_"Cô là Kỳ Hân,  chủ tịch Tinh Anh bà New World đúng không? "

_"Đúng vậy.  Cô là..?" Kỳ Hân nhàn nhạt hỏi.

    Cô gái nọ vẫn ttươi cười :

_"Tôi là thư ký chủ tịch,  chủ tịch nói tôi ra đón cô,  rồi đưa cô đến phòng làm việc của cô ấy,  không ccần thông báo lại "

_"Vậy làm phiền cô dẫn đường cho tôi! "

_"Được"

     Nói rồi cô thư kí xoay người đi trước,  cô nói gót theo sau.  Tới nơi,  cô thư ký tươi cười nhã nhặn hướng cô nói :
_"Đến rồi "

_"Cảm mơn "

_"Không có gì, là công việc của tôi mà " Nói rồi,  cô thư ký xoay người đi.

     Kỳ Hân chỉnh quần áo lại 1 chút,  rồi giơ tay gõ cửa.  Lập tức bên trong truyền ra tiếng vào đi không nhìn ra cảm xúc.

      Cô vừa bước vào, người bên trong đã nói tiếp :

_"Cậu đến rồi? Thật nhanh nha,  tôi cứ tưởng là phải đến chiều cơ đấy!! " Thảo Nguyên tươi cười làm động tác tay mời Kỳ Hân ngồi xuống sofa trong phòng làm việc, rồi tự mình đi rót 2 ly nước.

_"Không dám.  Nhắc đến,  cậu đưa chị tôi về nhà rồi chứ? " Kỳ Hân không quan tâm Thảo Nguyên chọc ghẹo,  chỉ lên tiếng hỏi.

      Nghe đến chữ chị tôi của Kỳ Hân,  Thảo Nguyên thừa biết đó là ai,  động tác rót nước chợt khựng lại,  khoé miệng thoáng 1 tia cười khổ nhưng rất nhanh biến mất,  tất cả Kỳ Hân đều nhìn thấy. 
_"Đưa rồi! " Không để Kỳ Hân tiếp tục đề tài này nữa., Thảo Nguyên đưa ly nước cho cô rồi bảo :

_"Uống nước đi! " Kỳ Hân nhìn hiểu thái độ Thảo Nguyên nên chỉ hớp 1 ngụm nước rồi nói sang cái khác :

_"Cậu nói tôi đến đây là làm gì? "

_"Muốn cậu gặp 1 người thôi "

_"Không thú vị,  bên cậu thì có người gì mà tôi cần gặp "

_"Nha,  thật đau lòng.  Nhưng nói đến,  người này,  tôi nghĩ đến lúc cậu phải gặp rồi! "

_"Được thôi,  ai? "

     Nghe câu hỏi của Kỳ Hân, Thảo Nguyên chỉ cười cười,  đứng dậy đến điện thoại để bàn, nhấn nhấn rồi nói :

_"Em vào đây! "

     Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên,  tiếng vào đi của Thảo Nguyên cũng nói ra,  cô gái tiến vào nhìn khoảng 23 tuổi,  gương mặt khả ái khiến người ta muốn nhéo nhéo,  mái tóc hơi ngả sang nâu được cột cao tăng thêm phần chính chắn,  rõ ràng  còn trẻ như vậy đã tiến vào được tập đoàn lớn,  không hưởng thanh xuân tuổi trẻ mà khoác lên mình bộ đồ công sở sớm như vậy.  Cô gái hướng Thảo Nguyên thở nụ cười :
_"Chị gọi em lên có việc gì vậy? "

    Thảo Nguyên chỉ về hướng sofa :

_"Muốn cho em gặp 1 người! "

_"Ai ạ "

_"Em nhìn xem sẽ biết "

_"Ân"

     Cô gái tiến đến sofa,  nhìn cái người đang uống nước kia,  kinh ngạc đến đánh rơi tập hồ sơ trên tay. Chỉ một lát sau,  cô mới kìm nén nghẹn ngào,  gọi :

_"Chị hai, chị về rrồi! ! " 

      Trong trí nhớ của cô,  số lần gặp chị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cô vẫn nhớ rõ người chị này vì dáng vẻ xinh đẹp,  lạnh lùng kia vẫn không đổi.  Gặp cô,  mặc dù chị lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm,  còn bảo vệ cô.  Khi ấy,  cô 13tuổi,  Thảo Nguyên nói rằng chị cô phải đi xa,  nên kêu mình đến chăm sóc cô,  cô buồn bã,  nhưng cũng vui vẻ,  chị đi xa nhưng vẫn lo lắng quan tâm mình,  nên cô cô gắng học thật giỏi thật giỏi,  tiếp nhận sự giúp đỡ của Thảo Nguyên sang Anh du học,  rốt cuộc cô vượt xa những người cùng lứa tuổi,  quay về,  dựa vào thực lực, mà có được vị trí phó giám đốc tập đoàn Quốc Thái hôm nay, đối với người chị cùng cha khác mẹ này,  tiếng chị hai cô đã muốn gọi từ rất lâu rồi.
    Kỳ Hân,  động tác uống nước dừng 1 chút,  tiếng chị hai lọt vào tay cô khiến cô phải ngước đầu nhìn sang nơi phát ra âm thanh.  Nhìn đến,  cô thoáng ngạc nhiên,  cô em gái nhu nhược khi xưa nay đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp,  không còn ồn ào kêu chị, khiến cô có chút nhận không ra.  Nhưng thật may, bây giờ cô nhận ra rồi,  cô đặt ly nước xuống ,nói :

_"Ừm, Yến Nghi "

_"Được rồi,  hai người, cậu cười 1 chút,  cứ trưng bộ mặt đó,  em đậu không sợ mới lạ ấy! " Thảo Nguyên lên tiếng phá bỏ không khí lúng túng.

    Kỳ Hân hơi hơi mỉm cười nhìn Yến Nghi :

_"Yến Nghi,  mấy năm chị đi,  em sống có tốt không? "

   Thấy Kỳ Hân chịu nói chuyện với mình,  Yến Nghi vui vẻ trong lòng,  ngồi xuống sofa :
_"Dạ tốt,  em du học từ Anh về cũng ba năm rồi,  trong ba năm nay,  em làm việc trong tập đoàn này,  từ từ đi đến vị trí hiện tại!"

       Kỳ Hân nhìn nhìn Thảo Nguyên.  Quả thật, chuyện cô nhờ Thảo Nguyên,  cô ấy làm rất tốt,  cô lại thiếu Thảo Nguyên 1 phần ân tình nữa rồi.

_"Ừm,  hiện tại em ở đâu "

_"Em có mua được 1 căn hộ tầng 15 chung cư XX,  rộng rãi thoải mái,  chị,  có thời gian rảnh,  chị đến nhìn một chút!! "

_"Được,  đây là cách liên lạc với chị,  cần gì thì nói chị "

     Nhận tấm danh thiếp trên tay,  Yến Nghi cảm thấy tự hào,  chị cô là làm lớn như vậy, vốn định mời chị ăn cơm,  nhưng chung quy vẫn đang trong thời gian làm vịệc,  với cả còn rất nhiều thời gian mà,  nghĩ vậy Yến Nghi đứng dậy hướng về phía Thảo Nguyên :
_"Vậy chủ tịch,  em đi làm việc tiếp " lại hướng về Kỳ Hân " Chị,  gặp lại sau! "

    Chưa chờ Kỳ Hân chào lại,  cô bé đã ra khỏi phòng làm việc rồi,  Thảo Nguyên tấm tắc cười khen :

_"Chậc chậc,  thật là 1 nhân viên chăm chỉ! "

    Lần này Kỳ Hân chỉ cười cười,  từ chối cho ý kiến.  Sau 1 lúc,  cô mới đứng dậy nói :

_"Xong chuyện rồi,  tôi về đây,  hẹn gặp lại! "

    Thảo Nguyên vẫn ngồi ở sofa,  tay làm hành động mời :

_"Đi thong thả "

     Kỳ Hân sải bước ra đến cửa chợt ngừng lại,  nở nụ cười từ trong tâm,  nói với Thảo Nguyên :

_"Thảo Nguyên,  cám mơn cậu! " rồi đi ra khỏi phòng.

    Thảo Nguyên tựa như hiểu cô cảm ơn là chuyện gì,  chỉ cười cười rồi đi lại bàn tiếp tục làm việc.
    Kỳ Hân ngồi trên taxi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ,  vậy là cuộc sống mình lại có thêm 1 người đáng để mình quan tâm rồi,  là em gái,  là người thân...

------------------------------------------------

(t/g : mong các bn tiếp tục ủng hộ truyện,  cầu bình chọn,bình luận luôn nha ^^))

  

́

̀


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.