Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 44: Anh nhớ em!



      Khi đọc dòng tin nhắn kia, Phong Vân cũng không có nhiều cảm xúc lắm ,chỉ là nhăn mi một cái, vốn muốn nói cho Kỳ Hân nhưng thấy cô như thế  , Phong Vân cũng không muốn nói nữa, chỉ dỗ cho Kỳ Hân ngủ rồi mới sửa soạn thay đồ đi gặp người kia thôi.

     Đến 1 quán cafe không quá lớn ,Phong Vân đến sớm hơn lựa chỗ hơi gần cửa sổ ngồi xuống gọi 1 ly cafe sữa nóng , nhấp một chút cafe nghe 1 ít tiếng đàn piano đang vang lên , du dương.

_"Xin lỗi anh đến trễ, em đợi anh lâu không?"

    Phong Vân ngẩng đầu nhìn , mặc dù cũng đoán được nhưng khi thấy được Thiên Tài, cô vẫn có hơi chút bất ngờ. Nhẹ nhàng nở nụ cười , cô không nói , chỉ lắc đầu một cái đáp lại. Tự mình kéo ghế ngồi đối diện, anh ta bắt đầu nói:

_"Lâu không gặp em , đến giờ gặp lại , em vẫn là xinh đẹp như vậy, chỉ có anh, chắc là xấu rồi nhở?" Tự nói , anh ta còn cười cười.


   Phong Vân nhìn 1 lượt từ đầu đến chân Thiên Tài, quần âu đen, sơ mi trắng, đơn giản , gọn gàng nhưng sang trọng kết hợp với gương mặt điển trai càng toát lên thần thái cao ngạo nhưng không làm người ta chán ghét của anh, cô nói ra câu nói khách sáo nửa đùa :

_"Đâu , tôi còn thấy anh trẻ hơn tôi" còn trưng ra 1 nụ cười hợp hoàn cảnh🤣

     Nhìn nụ cười ấy, tim Thiên Tài lại rung rung, đã bao năm rồi , cô gái trước mặt này vẫn làm anh rung động , làm anh muốn chinh phục , làm anh muốn chiếm hữu như vậy!

  

    Phong Vân tiếp lời:

_"Sao anh lại quay về vậy, không bận rộn nữa rồi sao?"

_"Do ..anh nhớ em" Thiên Tài nói ra câu này , anh nhìn vào mắt Phong Vân, Phong Vân lập tức tránh ánh mắt ấy, ánh mắt đó hàm chứa quá nhiều khao khát. Thiên Tài thở dài, nói :

_"Ở bên ấy, nhưng anh vẫn luôn theo dõi tin tức về em,tất cả hình ảnh của em, chắc em cũng biết...anh không buông bỏ được em"


   Phong Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe anh nói xong, cô chậm rãi lại nhấp 1 miếng cafe nữa rồi lặp đi lặp lại hành động xoa tách cafe còn âm ấm, lát sau, cô nói:

_"Thiên Tài,anh hiểu rõ mà, khi ấy chúng ta còn nhỏ, đính hôn kia cũng không phải tự nguyện chẳng phải cũng đã được hủy bỏ rồi sao, anh đừng xem nó còn tồn tại được không, đừng tự ngộ nhận tình cảm đó là tình yêu , chẳng qua là tình bạn bè"

_" Có thể em không tự nguyện nhưng anh là hoàn toàn tự nguyện , thậm chí còn mong chờ, anh thương em cũng không phải ngày một ngày hai mà là hơn 10 năm rồi, khi ấy em bảo muốn hủy đính hôn có biết anh đau lòng như nào không, nhưng anh vẫn tôn trọng em, anh muốn cho em thời gian, để em từ từ tiếp nhận anh, nhưng anh nhận ra hình như thời gian ấy là không có giới hạn rồi, nên anh quay về, Phong Vân, cho anh cơ hội chăm sóc, bảo vệ em được không ?"


      Nghe xong lời Thiện Tài, hình ảnh Phong Vũ bất ngờ hiện lên trong đầu cô với giọng nói chắc nịt " em thật lòng thích Kỳ Hân" , rối rắm, có 1 ý nghĩ muốn thành toàn cho em ấy, nhưng bao lời của Kỳ Hân trước lúc cô đi lại ùa về khiến cô dẹp ý nghĩ đó lập tức , đến lúc cô giật mình lại thì phát hiện Thiên Tài đang nhìn cô, bàn tay phải của anh lại đang đặt lên mu bàn tay trái của cô đang để trên bàn, cô còn không kịp nghĩ đã gấp gáp rút ra :

_" Anh đừng như thế, tôi đã nói , tôi đối với anh chỉ là bạn bè , nhiều hơn là anh em, anh đừng làm tôi khó xử"

      Lòng Thiên Tài âm ỷ theo từng câu nói của cô, tình cảm bao năm anh ấp ủ như vậy, phải từ bỏ sao? Anh không cam tâm, hơi nắm chặt tay 1 chút rồi lại thả ra, anh lại nhìn Phong Vân , nói ra lời có thể coi là khẩn cầu:
_"Nếu thế, cho anh được theo đuổi em nhé, yêu thích là quyền tự do của mỗi người, em cũng không cấm anh được đâu nhé!" Nói xong anh còn cười ra 1 cái

_"Tùy anh" Phong Vân lạnh nhạt nói, lại bồi thêm 1 câu :

_" Nhưng anh cũng không đi vào lòng tôi được, đấy là tôi nhắc cho anh biết trước"

_"Trừ phi em thương người khác, còn anh tin với tình cảm chân thành của anh có thể làm em rung động"

_"Sao anh lại cố chấp đến thế"

_"Vì thương em"

_"Mặc kệ anh, tôi có việc phải xử lí rồi"

   Vừa nói hết câu, cô liền cầm túi xách đứang lên ra về , đi ngang qua Thiên Tài, cô chợt dừng lại , đôi môi tiến đến tai anh ta, thì thầm 1 vài chữ khiến anh khựng người đến khi cô đã đi khỏi tầm mắt của anh, anh mới nở 1 nụ cười nhạt nhẽo , khổ sở , một lát sau, anh chuyển sang trầm ngâm, ngón cái tay phải một nhịp lại 1 nhịl gõ lên mặt bàn.
    Câu nói của Phong Vân gội 1 ráo nước lạnh lên Thiên Tài, tỉnh táo!

_"Nói cho anh biết, tôi đã có người thương"

                  ---------------------------

    Lúc cô về đến nhà thì cũng đã  6h mấy tối rồi, vừa vào cửa, Phong Vân đã thấy Kỳ Hân ngồi xếp bằng ngay ngắn trên sofa xem 1 show truyền hình thực tế gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa, Kỳ Hân xoay sang cười cười rồi ngoắc Phong Vân lại:

_"Cậu về rồi "

      Phong Vân đi đến thuận tiện ngồi lên chân đang xếp bằng của Kỳ Hân, hai chân cô quấn quanh eo Kỳ Hân, cằm cũng đặt trên đầu cô ấy, trả lời mang theo chút trách cứ , làm nũng :

_"Đúng, tôi về rồi nè, mệt chết tôiii rồi" xong cô lại đổi tư thế thành buông thỏng hai tay, gương mặt vờ gục trên bờ vai nhỏ nhắn của Kỳ Hân.

    Kỳ Hân vô cùng ôn nhu cười cười hôn cổ cô 1 cái, 1 tay ôm eo cô, 1 tay  vuốt vuốt mái tóc  kia, vuốt chậm rãi, tiết tấu nhẹ nhàng, cưng chiều hết mực , cười đến hạnh phúc bắn ra tứ phía:
_"Sao thế, gặp ai mà làm người yêu tôi mệt đến thế này cơ?" Giọng nói mang theo ý cười.

_"Là một ông chú có liên quan đến đồi tác của tập đoàn của người yêu cậu, ông chú phiền phức , nên người yêu cậu mới mệt đến thế này aaa" nói xong cô còn dùng hai tay ôm cổ Kỳ Hân , làm nũng, quá làm nũng rồi !!

    Kỳ Hân buồn cười, dùng hai bàn tay ôm cái mặt đang vùi trong cổ mình ra, xoa xoa lại xoa xoa, hôn một cái lên trán, rồi bảo:

_"Chắc cậu cũng đói bụng rồi đúng không , ngoan , đi xuống nào, tôi đi nấu gì cho cậu ăn nhaa" Kỳ Hân đang định đứng dậy kia nhưng cái người đang "mệt mỏi" kia đột nhiên dùng hai tay chống lên sofa giam cô lại trong vòng tay, cuối sát xuống vành tai Kỳ Hân lại thì thầm:

_"Tôi quả thật đói bụng , nhưng tôi không muốn ăn gì ngoài cậuu hết~"

    Nghe thế lúc đầu Kỳ Hân còn đỏ mặt cho có lệ, sao bỗng nhiên cười gian nhanh như chớp 1 tay ôm eo Phong Vân xoay một cái đẩy cô nằm trên sofa, Kỳ Hân nhanh chóng áp lên, lặp lại động tác trêu ghẹo của Phong Vân khi nãy, tìm đến vành tai Phong Vân, cắn 1 cái, cũng thì thầm:
_"Trùng hợp, tôi cũng đang đói bụng và thèm thịt nhaaa, làm sao bây giờ~"  Phong Vâm ghì cổ Kỳ Hân xuống cười đắc ý:

_"Vậy ...xem tôi như đồ ăn là được!!"

   Kỳ Hân tìm đến vùng cổ của Phong Vân cọ cọ nhịn không nổi lại mút 1 cái xong bất chợt nhớ ra gì đó, cô hơi mở mắt, hơi thẳng dậy, nhìn gương mặt Phong Vân mắt nhắm hờ, đôi môi đỏ hơi mở, cô cắn môi cô ấy 1 cái, nói:

_"Nhưng...cậu còn chưa tắm nha, ở dơ, tôi mới không thèm ăn cậu nhé" nói xong cô hôn một cái lên má Phong Vân rồi đứng dậy nói:

_"Tôi đi làm đồ ăn đây, lalala" rồi bắt đầu chạy trốn vào phòng bếp bỏ Phong Vân với vẻ mặt không tin nằm trên sofa, Kỳ Hân trêu chọc cô? Aaaa, trêu chọc lưu manhh, nói cô ở dơ, được! Lát nữa cô đi tắm hết nửa chai sữa tắm cho hả dạ.., nhưng cố vẫn ôm 1 nghi vấn nhỏ , tại sao Kỳ Hân năm lầm bảy lượt sắp ăn được cô rồi lại từ bỏ, lại không muốn chạm vào cô? Cô bắt đầu nghi ngờ vấn đề đó nhưng cũng không quan trọng lắm, cô quăng ra sau đầu xong đi tắm.
   Trong phòng bếp, Kỳ Hân thở phào, rốt cục cũng trốn được, nhìn dáng vẻ của Phong Vân xinh đẹp như vậy, giỏi giang như thế,,nằm dưới cô lại quyến rũ đến thế, ai mà không muốn cô ấy chỉ thuộc về riêng mình chứ, ngay cả cô cũng không ngoại lệ nhưng cô cảm thấy lo sợ, sợ .....1 ngày nào đó  , Phong Vân sẽ cả m thấy hối hận về hôm nay, đến lúc đó cô sẽ không có gì để bù đắp lại cái "hối hận" của cô ấy cả, nên giờ cô lựa chọn kiềm chế, giữ lại cho cô ấy cái duy nhất, đây không phải vì không yêu cô ấy, mà đây là vì quá yêucok ấy nên mới không muốn nếu sau này cô ấy có lựa chọn khác sẽ phải vì mình mà hối hận về bất cứ điều gì, con người Kỳ Hân là vậy, cái gì quan trọng hơn cả? Chính là Phong Vân!! Kỳ Hân thở dài, chỉ mong sau này con người kia hãy bớt trêu ghẹo cô điii.
      Lúc cô đang xào thịt bò trên bếp, mặt dù không nghe tiếng bước chân nhưng mùi sữa tắm bạc hà cứ ngang nhiên bay vào mũi cô , nhắm mắt cũng biết là Phong Vân tắm xong rồi. Vừa nghĩ xong là y như rằng có đôi tay như hai con rắn quấn quanh eo cô, cô cười cười, nói đùa:

_"Cậu tắm hết nửa chai sữa tắm luôn hay gì thế, cậu mới đi ra cửa nhà tắm là tôi đã nghe mùi của cậu rồi" Kỳ Hân vừa cười vừa nhanh nhẹn đảo thức ăn trong tay. 

   Phong Vân chột dạ, gương mặt đột nhiên hồng hồng, phủ định:

_"Nào có, tôi tắm có 1 ít, tại vì thơm quá thoii, toii đi dọn bát đĩa" Phong Vân chạy trối chết dọn bát đĩa mà trong đầu nghĩ "tắm nhiều cũng cậu ngửi không chứ có ai ngửi nữa đâu..hmm.."

    Sau chừng 10 phút nữa , đồ ăn được làm xongg, hai người đều thuộc tuýp người khi ăn ít nói chuyện nên bữa ăn được xử lí nhanh chóng, hai người lại dành 1 chút thời gian cùng xem phim, lại hôn hôn đến bên giường , ngã lên, trùm mền and then...nói chuyện phím!
   Kỳ Hân nằm trong lòng Phong Vân, mặc dù cả hai không ai nhắc đến chuyện đó nhưng cả hai đều biết đối phương đang suy nghĩ về chuyện Phong Vũ thích cô.

   Kỳ Hân thở dài trong lòng, em trai mà người cô yêu thương nhất cũng người yêu cô lại thích cô, hai chị em thích 1 người, cô không tự tin rằng Phong Vân sẽ chọn như thế nào, cô vẫn đang bất an!

      Phong Vân lại càng rối rắm cả về Phong Vũ và Thiên Tài. Cha mất sớm, nên cô rất yêu thương mẹ và em trai, Phong Vũ lại rất xuất chúng nhưng lông bông dạo gần đây lại rất chăm chỉ làm ăn tiếp quản sự nghiệp, thay đổi vì người con gái cậu yêu, nhưng thật trớ trêu người cậu yêu đang nằm lòng của chị gái là Phong Vân đây, khi cậu biết ra thì sẽ như thế nào và Phong Vân sẽ phải thế nào đây, Phong Vân thật sự rối rắm!
     Hai người chung 1 ý nghĩ nhưng không ai nói ra chỉ có thể ôm chặt nhau trong chiếc chăn ấm áp , truyền hơi ấm như muốn nói với đối phương "không sao, có tôi đây rồi!!"

____________________________________________

(T/g : helloo, tui  ngoi lên rồi đây, chắc nhiều bạn quên cốt truyện luôn rồi, xin lỗi vì việc các bạn phải đợi nhaa, hihi, nhưng hãy tiếp tục ủng hộ truyện nhaaa, cầu bình chọn bình luận nhaaaa, tui lại lặn đi, hihi, loveee😁💓💓😍


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.