Đó là một ngày đẹp trời,thầy hiệu trưởng Yên Tử Cát đăng ký tham gia giải cầu long cấp quận nên cho học sinh nghỉ để đi.. cổ vũ. Thế mà cũng khối đứa đi đấy,hầu hết đứng đấy để ngắm mấy anh đẹp trai trường khác cũng chịu cùng cảnh,phần nhỏ khác đi để lấy điểm cộng. Riêng Diệp Lâm Huyền chẳng hứng thú gì với cái việc đi ngắm mĩ nam trường khác hay nhân cơ hội lấy điểm cộng,cô có bị trừ đâu mà cộng? Thế là,Diệp Lâm Huyền có hẳn một ngày để tung hoành ở nhà.
Đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng,cô thức dậy với tâm trạng thoải mái. Mặc một chiếc áo len thu- đông màu trắng đơn giản cùng một chiếc quần thể thao màu xám hai bên có kẻ sọc,buộc tóc gọn gang rồi đi xuống nhà xem chương trình buổi sáng yêu thích.
Đồng hồ điểm đúng 2h chiều,Tố Ngôn ngang nhiên đạp cửa đi vào chào hỏi mẹ Lâm Á rồi hiên ngang đi lên phòng Diệp Lâm Huyền. Nó bắt gặp Diệp Lâm Huyền đang xem chương trình giải trí cũ rich thì chép miệng chê bai rồi rầm rầm đi vào,lăn lên giường.
-“A,thoải mái quá đi”.
Diệp Lâm Huyền lườm nó một cái,đóng sập máy tính xuống. Đi đến bên cạnh giường,tức giận nhìn Tố Ngôn đang ‘quần’ chiếc giường đẹp đẽ của cô.
-“Khách không mời,xin mời ra cho!”. Diệp Lâm Huyền tóm lấy chân Tố Ngôn lôi tuột xuống đất rồi nằm lên giường.
-“Hừ,ra đường hỏi người lạ là bạn than đến nhà không cho nằm lên giường,ai mà tin”.
-“Ừ hứ?”.
Tố Ngôn chép miệng một cái rồi khoanh tay lên giường,hỏi Lâm Huyền:
-“Mà này,nàng biết tin gì chưa?”.
-“Chưa,chưa kể làm sao biết?”.
-“Hừ,con người gì đâu thông minh thế mà nhàm chán thế nhỉ? Mà thôi,tao kể cho nghe này,thế giới thần lại cho người đi sang dạy dỗ trẻ con bên ấy đấy!”.
-“Có gì thú vị thế?Sao họ không tự dạy con cái mình đi mà phải nhờ đến con người làm gì?”.
Tố Ngôn đập đập vào lồng ngực trái,nó đưa tay cấu mạnh vào chân Lâm Huyền:
-“Học sinh giỏi Xã hội đây hả,mày không nhớ là sau chiến tranh Thần- Qủy – Phàm vẫn còn sót lại một số dòng dõi của quỷ và chúng đã lấy hành tinh chết làm căn cứ sao? Cứ ba năm chúng lại nghênh chiến một lần,các Thần kể cả học sinh và người trưởng thành phải quay ra chống chúng,thắng rồi lại phải tu luyện sức mạnh,lấy đâu thời gian mà dạy dỗ nhân cách cho trẻ?Con người được thần bảo vệ khỏi quỷ rồi,chúng ta phải giúp một chút chứ?”.
-“Thế họ lấy đâu thời gian để sinh con?”.
-“Mày bậy quá đấy nhé Lâm Huyền!”.
Diệp Lâm Huyền tỏ ra chẳng quan tâm là mấy câu chuyện nhàm chán của Tố Ngôn. Cô có mong muốn là khuyên bảo thế nào để con nhóc Tố Ngôn này bớt niềm tin vào thần thánh một chút. Vỗ vỗ vào lưng Tố Ngôn đang ngồi dưới đất nghịch nghịch chán nản, cô mở lời:
-“Trẻ con là do chúng ta dạy dỗ nhân cách,vậy sao chúng vẫn yêu bố mẹ chúng thế nhỉ? Còn nữa,soa không chọn mấy bô lão già hiền lành ấy,sao cứ phải chọn học sinh chúng ta?”.
-“Huyền Huyền,bà hỏi buồn cười nhỉ.? Trẻ con nào chả yêu bố mẹ chúng,dù có phải luyện tập sức mạnh thì người trưởng thành cũng luyện tập ít mà,phần lớn lo cho gia đình và dành thời gian vui chơi với con cái. Mà cái vụ chọn học sinh cấp 3 chúng ta chắc là muốn ngoài nhân cách đẹp còn có tâm hồn trong sáng nữa thì phải?”.
-“Vớ vẩn”.
-“Dù sao thì chắc chắn tớ cũng sẽ được chọn cho mà xem,chờ đấy,cả bà nữa Lâm Huyền,học giỏi tất cả các môn như cậu thì chắc chân rồi còn gì?”.
-“Không có phần đâu,Yên Tử Cát ghét tớ như vậy,thể nào chẳng có chân cho Yên Như với Mạt Phi,con gái và cháu gái cưng mà”.
Và từ hôm ấy,Tố Ngôn cứ lien tục nhắc đến buổi thông báo,riết Diệp Lâm Huyền cũng thuộc luôn. Sau một hồi bứt rứt không yên,cô cũng lái cầu nhựa bay đến quảng trường.
Ở quảng trường cũng đông chẳng kém,chặt ních cầu bay là cầu bay,cũng may,hiệu trưởng Yên Tử Cát vừa mới phát biểu.
“Sau đây tôi xin phát biểu danh sách 5 học sinh được đi huấn luyện ở vùng Đất Thần.
1.Tố Thi Hạm lớp 10A6
2. Đình Cố Miên lớp 11E8
3. Úy Hải Lãm lớp 12A1
4. Tố Ngôn lớp 11B2
5. Diệp Lâm Huyền lớp 11B2.
Diệp Lâm Huyền ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả quyển sách trên tay,mọi người xung quanh bỗng nhiên quay lại nhìn Diệp Lâm Huyền với ánh mắt căm hận.
------
Diệp Lâm Huyền thực sự tức giận đến chết mất thôi,bằng cái gì.? Căn cứ vào đâu mà họ lại có thể ủy thác cho cô đi dạy trẻ cơ chứ. Điểm Đạo đức luôn xếp chót lớp,còn có cái biệt danh: “Chỉ có cái đầu mà không biết suy ra cái miệng”. [Ý sâu xa là Thông minh nhưng không biết ăn nói hay ho]. Bản thân Diệp Lâm Huyền từ nhỏ đã khinh thường và ghét thần thánh,cô nghĩ họ quá phụ thuộc mà không biết xây dựng tính cách cho chính mình.. Cô chợt nhìn xuống,quyển sách trong tay đã bị vò nát.
Đúng lúc này,Tố Ngôn tung tăng bước vào với tư thế của một ngôi sao,cả lớp rầm rộ vỗ tay cho nhỏ còn nhỏ thì đứng trên bục giảng cúi chào,đáp lại ánh mắt căm hận của Diệp Lâm Huyền là một cái nháy mắt không- phân – tích – được- ý – nghĩa!
-“Diệp Lâm Huyền,cậu cũng khá ghê ha?”.
Người vừa thốt ra những lời nói ban nãy là Mạt Phi,cô ta đứng sau Diệp Lâm Huyền với ánh nhìn khiêu khích. Hướng ánh mắt vô cảm về phía cô ta,cô buông giọng:
-“Cậu lúc nào cũng có thói quen nói những sự thật quá là đúng,có hơi làm người khác ngại đấy”.
- “Hừ.. Cậu đang khiêu khích tôi đấy à?”.
Mạt Phi tức đến nghẹn ngào.
-“Chẳng phải cậu thích khiêu khích người ta lắm sao? Mà góp ý một chút,cậu nên vững lên một chút chứ,chưa gì đã kích động thế này rồi..” Đột nhiên,Diệp Lâm Huyền giơ tay kéo cổ áo Mạt Phi gần sát mặt mình, nhìn ánh mắt xoáy sâu vào cô ta rồi nở nụ cười phức ý.-“Thì đừng có mơ tưởng đấu với tôi nữa, đối thủ của tôi,là một người thông minh và…vững vàng một chút”.
Mạt Phi tức giận hất tay Diệp Lâm Huyền ra,dường như cứng họng chẳng còn ngo ngoe được nữa đành nuốt ngược cục tức vào trong. Về phần Diệp Lâm Huyền,thật ra cô cũng không định làm quá thế này,bởi bình thường,đối với những loại người vô liêm sỉ như vậy cô thường không tốn lời. Một là để mọi người nhìn thấy cái nét vô sỉ của cô ta,hai là thi ‘nước bọt ai nhiều hơn’ với mấy người này thực sự mệt muốn ngất! Đấy,vừa ‘xử’ xong một người thì lại một người nữa xông vào. Yên Như – Con hiệu trưởng,xinh đẹp,điểm Đạo đức cao ngất đang đi từ ngoài hành lang vào trước bao con mắt them thuồng của nam sinh. Họ phao đồn rằng Yên Như có tất cả: Tóc dài bóng mượt,ngũ quan sắc nét.thân hình đẹp chuẩn không cần chỉnh,mà đạo đức cũng tốt miễn bàn,cô ấy cùng Trương Vũ Thịnh là mẫu người lí tưởng cho mọi chàng trai,kể cả ở đất Thần cũng có một người đích thần hành xác vào đây để tìm gặp Yên Như! Cứ như mọi ngày,Yên Như vừa bước được đúng hai bước chân vào lớp,y như rằng số lượng nam sinh đứng ‘ngóng trông’ ngoài cửa có thể xếp dài cả hành lang,còn về phía Trương Vũ Thịnh – Mĩ nhân khối 10 có lẽ đã đông lại càng đông hơn.
Yên Như đứng lại một lát như tìm kiếm ai,ánh mắt cô ta đanh lại khi nhìn thấy Diệp Lâm Huyền. Nở nụ cười ngọt ngào với loạt fan hâm mộ ngoài kia,cô ta rảo bước đến chỗ ngồi của mình.
Lát sau,đến giờ thể dục,mọi người đã xuống hết. Diệp Lâm Huyền vừa cùng Tố Ngôn xuống thư viện, bước vào lớp chạm ngay bộ mặt giả tạo của Yên Như,cô ta cáo bệnh nghỉ thể dục. Diệp Lâm Huyền thấy gợn gợn trong lòng một chút rồi mau chóng tiến đến lấy đồ của mình.
-“Năm nay cũng nhiều người tham lam quá đấy nhỉ?”. Yên như vừa rút sách ra vừa cười.
-“Có lẽ vậy,tham lam nên mới gặp quả báo. Từ sáng đến giờ cứ bị một lũ gì đâu làm phiền”.
Yên Như thì quỷ quyệt và thông minh hơn hẳn Mạt Phi rồi, cô ta cúi đầu cười nhẹ một cái rồi tiến đến túm lấy tóc Diệp Lâm Huyền:
-“Ăn nói cẩn thận trước sau là điều căn bản của những người được chọn đi dạy đạo đức đấy Huyền Huyền à”.
-“Bỏ ra ngay!”.
Yên Như có vẻ không xem lời nói của Diệp Lâm Huyền ra gì rồi. Cô ta vẫn ngoan cố nắm chặt lấy tóc Diệp Lâm Huyền kéo mạnh về phía sau, cơn tức giận chạm đến đỉnh điểm, Diệp Lâm Huyền bất ngờ xoay người lại,vặn tay Yên Như
-“Á, Diệp Lâm Huyền,cậu làm cái quái gì vậy?”. Yên Như la thất thanh,nặn được mấy giọt nước mắt như thể mình thực sự vô tội.
Từ ngoài cửa, Mạt Phi cùng một đám ‘fan hâm mộ’ cùng chạy vào,một đứa con trai chạy lại,chực hất tay Diệp Lâm Huyền ra. Cô đanh mắt lại, lời nói buông ra đầy sát khí.
-“Cút ra ngay”.
-“Thả Yên Như ra đi!”.
Tố Ngôn cũng hùa theo:
-“Huyền Huyền,mặc cô ta,thả ra đi”.
Diệp Lâm Huyền đẩy Yên Như sang một bên, nhếch môi tiến đến gần người con trai nọ.
-“Mĩ nhân hoàn hảo của các anh…còn nhiều thiếu sót lắm!”.
Như thế, Diệp Lâm Huyền lãnh đạm bước ra khỏi lớp,đám fan hâm mộ ‘dũng cảm’ của Yên Như chẳng ai bảo ai dạt hết sang hai bên. Đợi Diệp Lâm Huyền đi khỏi,chúng lúc nhúc kéo vào vây quanh cô ta.
Mạt Phi tất tả chạy lại,đỡ Yên Như dậy:
-“Tiểu Như,cậu có sao không?”.
Yên Như cố nặn ra một nụ cười.
-“Mình không sao,Mạt Phi, chắc mình nghỉ thể dục,cậu xin hộ mình nhé? Còn các cậu nữa,mình không sao mà,các cậu về lớp đi!”.
-“Yên Như,cậu nghỉ ngơi đi nhé”. Đống fan nam cười vẫy Yên Như rồi lục cục kéo ra.
-“Ừm!”.
Cậu con trai lúc nãy bị Diệp Lâm Huyền ‘chỉnh đốn’ thẫn thờ đi khỏi,bất chợt khóe miệng nở một nụ cười.
……….
-“Này Huyền Huyền,ăn đi”.
Tố Ngôn đột nhiên tốt bụng đột xuất gắp gà cho cô. Diệp Lâm Huyền đã định gắp lên nhưng lại đặt xuống,quan sát một cách đề phòng.
-“Không có độc đâu”.
Diệp Lâm Huyền đặt hẳn miếng gà xuống đĩa,đẩy sang cho Tố Ngôn.
-“Tốt đột xuất,nhưng no rồi”.
Tố Ngôn bĩu môi tóm lấy miếng gà,ăn nhồm nhoàm. Đột nhiên,cô nàng nhớ ra điều gì đó,liền dí mặt vào gần Lâm Huyền.
-“Huyền Huyền này…”.
-“Hử?”.
-“Cái lúc vừa rồi ý… Cậu ngầu lắm lắm luôn ấy”.
Diệp Lâm Huyền có chút hẫng,cô ngả dài người ra ghế,thất vọng nhìn Tố Ngôn.
-“Cậu không nói được điều gì hấp dẫn hơn được à?”.