Trải qua một lúc nào đó gây ra cho bản thân cảm giác quen thuộc....rồi sực nhớ ra, đó là giấc mơ hôm qua, mờ ảo, và lắm kì lạ.
Bây giờ, Jen đang nếm trải cảm giác đó, đây không phải là lần đầu cô thấy
mọi việc trùng lập với cốt truyện. Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra không
sai một li, khiến cô có cảm giác chưng hửng, khó chịu.
Chiếc xe màu xanh dương lao thẳng tới chỗ Bella, rõ ràng cô có thể khống chế xe của Tyler, để tránh rắc rối sau này.
Không hiểu sao cô lại không làm vậy, chỉ trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra như vốn có.
Hay là, cô mong sự việc sinh ra một chút kích thích... Việc này không ổn tí nào, chuyện này biểu hiện cô bắt đầu chán sống nơi này !?
Vì sao trông thấy Edward ra tay cứu Bella, cô lại thất vọng!?
Nhưng cô là ai chứ, sao có thể buồn bã chỉ vì chút chuyện này, phim hay vẫn
còn dài mà, Jen nhếch môi cười lạnh. Ha..trông Bella kìa, có vẻ sau
chuyện này, sự mơ tưởng của cô ta ngày càng tăng rồi !
Ôi, Bella càng lúc không ổn rồi, nhà Cullen đã chán ghét cô ta rồi.
Ai nha, lần sau có nên đi mua bắp rang ngồi xem diễn không. Chậc..chậc, phải tích trữ để còn ăn, phim vẫn còn dài chán !
Trong lúc mọi người ồn ào, rối loạn gọi xe cấp cứu, mang người bị thương lẫn Edward rời đi. Cô cũng xoay người, ly khai.
Thế nhưng, trong lúc này, trời đất bỗng tối sầm đi. Jen cứ như vậy mà ngất
đi trên con đường ẩm ướt, bóng dáng cô tịch tột cùng, làm người ta không khỏi hoang mang, đến cho cùng cô gái này đã trải qua những chuyện gì.
★
Trong giờ phút này, Edward nghĩ hắn điên rồi. Sao lại theo phản xạ xông ra cứu cô ta để rước lấy một đống phiền toái thế này.
Trong lòng lại tự thôi miên bản thân cứu Bella chỉ vì cô ta là bạn Jen, chứ
không phải vì một loại hành động bản năng không muốn Bella bị thương.
Hắn vạn lần muốn tránh xa Bella, nhưng lại không chịu được lực hấp dẫn mà đến gần.
Tự nhiên, một cỗ cảm giác xông tới, tâm sinh ra một chút phiền chán, cùng áy náy với Jen.
Tuy bây giờ hắn đã muốn phát điên lên, nhưng lời dặn dò tha thiết của Jen cứ vang vọng làm hắn bình tĩnh một chút.
Nhã nhặn, bình tĩnh !
Vừa bắt được một chút cảm xúc trên mặt Bella, khuôn mặt Edward tối đi. Nhưng thấy Bella mệt mỏi, giọng không tự chủ dịu đi.
"Cô ấy ngủ rồi à ?" Giọng nói du dương quen thuộc truyền vào tai làm cô lập tức mở mắt.
Đập vào mắt cô là thân hình Edward đang đứng chỗ cuối giường cô nằm, mỉm
cười nhã nhặn. Tuy rất muốn cười đáp lại, nhưng việc hắn giấu giếm cô
chuyện gì đó, khiến cô rất khó chịu.
Thế nhưng, Bella quên một
điều, vì sao Edward phải nói cho cô ta nghe bí mật của hắn, cô có là cái gì của hắn đâu. Thật không biết nên nói cô ta có dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ hay là nên nói cô ta não phẳng đây !
Suy nghĩ quá ảo rồi !
Bella cũng nên thấy bản thân may mắn đi, bởi Jen hiện thời vắng mặt, chứ
Edward mà đọc được một mặt suy nghĩ này của cô ta, không thêm chán ghét
cùng khinh thường mới là lạ đó.
"Edward, tớ xin lỗi, suýt nữa thì..." Tyler lại bắt đầu hối hận, liên tục nói xin lỗi khiến Bella nằm cạnh đau cả đầu.
Edward tao nhã đưa tay lên, ngăn chặn cậu bạn đang tự thú trước bình minh.
"Được rồi, không sao cả. Cậu nghỉ ngơi đi !"
Nói xong, cũng chẳng hề quan tâm xem hắn có trả lời hay lãi nhãi tiếp hay
không. Ngồi xuống mép giường đối diện với Bella, nhẹ giọng hỏi.
"Cô ổn chứ ?"
"Không gì, rất ổn là đằng khác, cơ mà sao anh vẫn bình an vô sự thế này ! Khi nãy tôi thấy rất rõ ràng là anh..."
"Biết quá nhiều không tốt đâu." Edward gắt giọng cắt ngang.
Lúc này, một nam bác sĩ tóc vàng, da trắng, quá đỗi nổi bật, dung mạo xuất
sắc xuất hiện trong tầm của cô, qua những lời miêu tả của Charlie, cô có thể nhận ra đây là bố Edward. Ông ta nói với chất giọng cực kì quyến
rũ.
"Cô Swan, cô cảm thấy thế nào !?"
"Rất khỏe ạ !"
Carlisle kiểm tra chi tiết, săm soi kĩ lưỡng cho cô, hỏi cặn kẽ rồi kí vào giấy biểu đồ sức khỏe cho cô.