Lạc Mất Một Người Thương

Chương 137



Ở Thịnh gia trang, Thịnh lão gia có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó rất nghiêm trọng suốt cả buổi tối ông chẳng nói lời nào.

Thịnh Khải Nam thấy ông trầm tư như vậy liền lên tiếng hỏi: “ Ba bộ có chuyện gì sao hả ba???”.

Thịnh lão gia liền khẽ thở dài: “ Cũng không có gì…à mà thời gian gần đây Khải Luân có qua lại với cô gái nào không vậy hả Khải Nam?”.

Thịnh Khải Nam liền lắc đầu: “Dạ không có thưa ba, con cũng có giới thiệu cho nó con gái của vài người bạn thân nhưng nó đều từ chối nó bảo muốn tập trung phát triển Hoàng Thịnh Quốc Tế thôi…mà có chuyện gì hay sao mà hôm nay ba lại hỏi tới chuyện đó?”.

“Chắc là do ba nghĩ nhiều thôi tại vì hồi chiều lúc đi đón thằng nhóc Khải Long về ba vô tình nhìn thấy Khải Luân ở vườn trẻ nó còn bồng một đứa bé trai đoán chừng khoảng bốn, năm tuổi nhìn nó và đứa trẻ giỡn với nhau rất thân thiết hơn nữa…nhìn đứa bé đó rất giống với Khải Luân hồi nhỏ nên ba sợ nó vẫn còn lén lút qua lại với con tiện nhân Hạ Mạt kia…nếu thật như vậy thì sẽ rất khó xử nha…thư ký cũng mấy lần nhìn thấy nó đi cùng một đứa bé giống như vậy nên ba sợ…”.

Thịnh Khải Nam liền lên tiếng: “Chắc không phải đâu ba có thể nó đón con giùm người bạn nào đó thì sao…ba đừng nghĩ nhiều quá”.

Thịnh lão gia khẽ thở dài: “ Ba cũng mong là vậy…thôi ba lên phòng nghỉ trước đây”.

“Dạ ba”.

Lâm Tuệ Nghi đi dự một buổi đấu giá từ thiện về tiện đường đi ngang qua Tiệp Tương Trang nên sẵn ghé vào. Bà thấy cửa không khóa nên đẩy cửa đi vào, nhà cửa trống trơn không có ai Lâm Tuệ Nghi lấy điện thoại ra tính gọi cho Thịnh Khải Luân thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của nữ nhân từ trên lầu vọng xuống: “Aaaaa…anh nhẹ một chút…cầm thú…”.

Lâm Tuệ Nghi đi lên cầu thang hướng về phòng ngủ chính, càng đến gần thì nghe càng nhiều âm thanh quái gở từ trong phòng ngủ phát ra “ Ưm…”,” …a…”, “nhẹ một chút…”,” đau quá”.

Lâm Tuệ Nghi đứng trước cửa phòng lại nghe thấy tiếng hét: “ Ưm đã bảo là nhẹ một chút rồi mà…đau quá đi…anh đúng là cầm thú mà”.

Thịnh Khải Luân đang bôi thuốc mỡ lên vết bổng trên tay của Diệp Hạ Lam, anh làm không khéo nên cô cứ kêu đau, mà thấy cô nhăn nhó mặt mày anh lại xót lóng khó chịu lỡ làm mạnh tay nên bị mắng là cầm thú.

Diệp Hạ Lam càu nhàu: “ Tại anh hết đó nếu không tự nhiên ôm tôi thì tôi cũng đâu có ra nông nỗi này đâu”.

Thịnh Khải Luân giả mặt ngu cứ làm ra vẻ mình vô tội: “ Ủa trước đây cũng đâu phải là chưa từng làm như vậy tại em phản ứng thái quá nên mới có chuyện đó chứ”.

“ Anh đúng là vô lý mà”.

“ Em đúng là vô lý mà”.

“ Không nói với anh nữa”.

Diệp Hạ Lam tính đứng dậy bước xuống giường thì Thịnh Khải Luân đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô kéo lại ai ngờ lại chạm trúng vết thương làm cho Diệp Hạ Lam kêu to lên: “ Đau quá…chịu hết nỗi rồi…mau dừng lại đi”.

Thịnh Khải Luân liền buông tay ra anh vừa tính mở miệng tính nói xin lỗi thì đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra giọng của Lâm Tuệ Nghi cáu gắt vang lên: “ Đôi cẩu nam nữ các người đang làm cái trò gì thế hả???”.

Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Luân cùng quay về phía cửa phòng ngủ thì thấy bóng dáng của Lâm Tuệ Nghi đang rất giận dữ, xung quanh giường ngủ đều buông rèm xuống nên Lâm Tuệ Nghi không nhìn rõ được là cô gái nào đang ở cùng với Thịnh Khải Luân nên rất tức giận bà quát: “ Con tiện nhân kia cô là ai là dám bước vào căn nhà này chứ…tôi cho cô biết con dâu chính thức của Thịnh gia tôi chỉ có một mình Diệp Hạ Lam thôi cô đừng nghĩ lên giường với Khải Luân thì có thể bước chân vào Thịnh gia nhé không có cửa đâu…tôi cho cô 5 phút để rời khỏi đây nếu không thì đừng có trách tôi độc ác nhé”.

Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân mỉm cười đắc ý: “ Mẹ của anh bảo tôi rời khỏi đây kìa nghe chưa mau trả Thiên Duệ lại cho tôi đi”.

Thịnh Khải Luân liền nói lớn lên: “ Mẹ thật sự muốn người này đi sao?!”.

Thịnh Khải Luân kéo dây các tấm rèm quanh giường đều thu lại một góc, anh cũng bật tất cả đèn trong phòng lên, Lâm Tuệ Nghi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô gái đang ngồi bên cạnh Thịnh Khải Luân là Diệp Hạ Lam.

Lâm Tuệ Nghi đưa tay dụi dụi mắt rồi lắp bắp: “ Hạ…Hạ Lam…là con thật sao???”.

Thịnh Khải Luân liền nhún vai: “ Mẹ à ngoài Hạ Lam ra làm sao con dám đưa cô nào về đây chứ”.

Lâm Tuệ Nghi phớt lờ Thịnh Khải Luân luôn mà liền bước đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạ Lam nắm lấy bàn tay của cô: “ Hạ Lam là con thật rồi…mấy năm con đã ở đâu? Sống một mình bên ngoài chắc là vất vả lắm cho nên con mới gầy như thế này phải không tất cả đều tại Khải Luân không tốt mẹ thay mặt nó xin lỗi con”.

Dù có hận Thịnh Khải Luân đến mức nào thì Diệp Hạ Lam vẫn một lòng tông trọng và yêu quý Lâm Tuệ Nghi như mẹ ruột của mình, cô nhẹ nhàng đáp: “Mẹ đừng nói như vậy…mẹ vẫn khỏe chứ”.

“ Uhm con về là tốt rồi hahaha”.

Lâm Tuệ Nghi chợt đứng dậy: “ À vừa rồi mẹ xin lỗi hai đứa nhiều nha…làm gì thì cứ tiệp tục làm đi…mẹ về đây”.

Diệp Hạ Lam liền lên tiếng giải thích: “A mẹ đừng có hiểu lầm nha vừa rồi “ người này” chỉ là đang giúp con bôi thuốc mỡ thôi…con không cẩn thận nên bị bỏng” cô đưa tay có vết thương ra cho Lâm Tuệ Nghi xem minh chứng cho lời nói của mình.

Thịnh Khải Luân nghe hai chữ “người này” liền cau mày khó chịu thầm nghĩ “ Dù sao cũng là vợ chồng còn có cả con trai vậy mà lại nở kêu mình là “người này” thật là quá đáng mà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.