Lạc Mất Một Người Thương

Chương 32



Mấy ngày hôm sau, Thịnh Khải Luân đưa Diệp Hạ Lam về Thịnh gia trang theo lệnh của Thịnh lão gia, lúc ăn cơm xong cả nhà ngồi quây quần trong phòng sinh hoạt chung nói chuyện.

Không khí đang rất vui vẻ bình thường thì Tần Uyên Thi như nhớ ra điều gì đó liền hỏi Thịnh Khải Luân “ À chú ba nè, mấy ngày trước hình như có thư từ thành phố B gửi đến cho chú đó, bộ chú đang tính tiến quân vào thị trường ở thành phố B hay sao vậy?”.

Thịnh Khải Lăng nghe nói như vậy thì liền trở nên căng thẳng, anh không ngờ là đối thủ của mình mới về công ty có mấy tháng đã làm được nhiều việc lớn mhư vậy, lại được nhiều người trong công ty ủng hộ, nếu Thịnh Khải Luân tiến quân được vào thị trường ở thành phố B thì chắc chắn vị trí CEO anh sẽ không bao giờ với tới được nữa.

Thịnh Khải Luân thì có chút ngạc nhiên “ Có sao???? nhưng em không hề nhận được cũng không có ai nói với em hết”.

Tần Uyên Thi nhếch môi mỉm cười đánh mắt qua Diệp Hạ Lam rồi nói “ Thư chị đã bảo người đưa về nhà riêng của em rồi hay là… em dâu bận việc học quá nên quên nói với em đó”.

Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam một cái rồi vẫn điềm đạm nói “ Chắc cũng không có gì quan trọng đâu, em chưa có ý định tiến quân vào thành phố B chắc do mấy người bạn ở đó gửi thư tới hỏi thăm sức khỏe thôi”.

Tần Uyên Thi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu “ Ừ không quan trọng thì tốt quá”.

Ngoài mặt thì Tần Uyên Thi tỏ vẻ thân thiết vậy thôi chứ thật ta trong lòng cô ta đang rất cầu mong cho Thịnh Khải Luân biết được người gửi thư đến là Hạ Mạt…nếu như vậy thì chắc chắn sẽ có kịch vui để xem rồi.

Chiếc BMW màu đen của Thịnh Khải Luân đổ vào trong sân của Tiệp Tương Trang, anh có chút không vui đẩy cửa xe bước ra ngoà trước rồi đứng chờ Diệp Hạ Lam xuống xe.

Thịnh Khải Luân chìa tay ra trước mặt của Diệp Hạ Lam rồi lạnh giọng hỏi “ Thư của tôi đâu”.

Diệp Hạ Lam hoảng hốt trong lòng, thư của Hạ Mạt cô đã đốt mất rồi còn đâu.

“ Anh đang hỏi thư gì…em…em… không biết”.

Ánh mắt của Thịnh Khải Luân trở nên sắc lạnh, khi nghe Tần Uyên Thi nói thư được gửi đến từ thành phố B thì anh đã đoán ra người gửi thư đến là Hạ Mạt rồi, bởi vì anh vốn không có quen ai ở thành phố B hết.

Thịnh Khải Luân có chút mất kiên nhẫn “ Cô còn giả vờ không biết sao…mau đưa thư mà Hạ Mạt gửi đến đây cho tôi”.

“ Em không biết gì hết” Diệp Hạ Lam quyết định chối đến cùng cũng không muốn Thịnh Khải Luân biết sự thật về bức thư kia.

Cô vừa quay lưng bước đi thì bị Thịnh Khải Luân nắm cổ tay kéo lại, bắt cô đối mặt với anh “ Tôi hỏi cô một lần cuối, thư mà Hạ Mạt gửi đến cho tôi đang ở đâu????”.

Diệp Hạ Lam lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Khải Luân rồi nói “ Em đã đốt thư mà cô ấy gửi đến cho anh rồi”.

Một câu nói hết sức nhẹ nhàng bình thường nhưng lại đẩy sự tức giận của Thịnh Khải Luân lên đến tột độ, đôi tay anh nắm lấy hai vai của Diệp Hạ Lam gia tăng lực làm cô cau mày vì sự đau buốt truyền đến.

“ Khải Luân anh đang làm em đau đó”.

Thịnh Khải Luân càng tức giận hơn lên tiếng quát Diệp Hạ Lam “ Cô đau ư?? Đó là chuyện của cô không liên quan đến tôi”.

Diệp Hạ Lam có chút bi thương trong đáy mắt, giọng cô cũng cũng yếu ớt như tiếng mèo kêu “ Vì sao lại đối xử với em như vậy chứ???? Cô ấy vốn đã là quá khứ của anh còn em mới là người của hiện tại cơ mà...”.

Thịnh Khải Luân nhếch môi cười đễu một cái “ Cô vừa nói gì cơ??? Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà…cả đời này của tôi sẽ chỉ yêu một mình Hạ Mạt, cô chẳng là cái thá gì với tôi hết cô nghe rõ chưa…tôi đã nói là cô hãy sống như một người đã chết cơ mà, tại sao bây giờ cô lại dám xen vào chuyện của tôi hả????".

Khóe mắt của Diệp Hạ Lam đỏ hoe lên, giọng cô cũng nghẹn ngào từng tiếng " Vì sao anh lại phủ nhận tất cả tâm ý của em, tình cảm của em...em đã rất cố gắng để có thể xứng đáng đứng bên cạnh của anh nhưng anh chưa bao giờ nhìn nhận điều đó...chẳng lẽ yêu một người cũng là sai hay sao??".

Thịnh Khải Luân tỏ vẻ chán ghét rồi lên giọng nói " Yêu một người vốn không có sai...chỉ trách cô yêu sai người mà thôi...vì sao tôi luôn phủ nhận tâm ý của cô, tình cảm của cô ư??? Bởi vì tôi vốn không có để cô trong mắt cho nên mọi chuyện mà cô làm tôi vốn không quan tâm tới...cô đã hiểu rõ chưa?!".

Từng lời nói của Thịnh Khải Luân giống như từng mũi dao nhọn đâm vào tim của Diệp Hạ Lam làm cho cô cảm thấy đau đớn đến tột độ...cô run rẩy nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nhẹ nhàng nói “ Thư... em... đốt hết rồi”.

Thịnh Khải Luân nổi điên lên đẩy Diệp Hạ Lam một cái làm cô ngã sống soài trên mặt đất, những viên đá góc cạnh trong sân cứa vào da thịt cô rướm máu nhưng người nào đó vẫn bàng quang không quan tâm đến.

Đôi mắt của Thịnh Khải Luân đỏ ngầu lên " Diệp Hạ Lam...cô giỏi lắm...từ bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết...cô sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.