Lạc Tâm

Chương 11: Tái ngộ cố nhân



Thiên hạ đồn rằng, trong hậu cung của các vị hoàng đế phải có đến hơn ba nghìn cung tần mỹ nữ. Thật sự là rất đông, ắc hẳn trong cung phải nhộn nhịp lắm.

Vậy mà ở Phỏng Lâu Các vẫn tĩnh mịch dị thường, ngoại trừ lính gác đi tuần, quan thái giám thỉnh thoảng tới lui dặn dò thì tuyệt không thấy động.

Các tú nữ được phân phó rãi rác các phòng nhỏ, mỗi dãy gian phòng còn cách một hoa viên nhỏ. Ở đây được trồng rất nhiều thân cây hoa màu trắng bao phủ khắp nơi. Chính giữa là ao sen đang mùa đua nở, hương thơm ngao ngát toả ra tiểu viện.

Trăng khá tròn, hắn một mình đi dạo đến dưới tán cây trắng. Gió nhẹ lùa tới thổi bay cánh hoa xao xác khắp nơi. Nhìn thế nào cũng thấy được đó là một giai nhân tuyệt sắc dưới hoa. Tóc nhung dài chỉ được tóm vội phía sau, giờ lại vì cơn gió kia mà tung bay đùa nghịch. Phong cảnh dưới trăng lại càng thêm danh sắc tà mị hơn.

Đã nhập cung nữa tháng, hắn vẫn chưa một lần được diện kiến thánh nhan. Lẽ ra với gương mặt hoa quý này thì hắn phải ở trong nhóm các tú nữ diện thánh vào mấy ngày trước. Khẽ thở dài, đôi mày phượng chao lại…

_ Ai….

Bóng đen phía sau nhào tới hắn, cướp lấy hai tay mang về phía sau. Đoạn nói:

_ Ngươi là cung nữ ở cung nào? Tại sao đang đêm lại ở ngoài…

Hơi thở nóng phía sau phà vào gáy, người này đang say nhưng giọng nói vẫn uy lãnh cường kinh. Hắn hơi giật mình, tại sao trong Phỏng Lâu Các lại có nam nhân, mà lại còn tự do đi lại không bị lính tuần phát giác.

_ Tiểu nữ là tú nữ… – Chưa nói hết câu thì bóng đen kia áp lại gần hắn, đôi môi cường thế áp lên môi hắn hôn ngấu nghiến. Thất thần là vô cùng kinh hãi, hắn mở to đôi ngươi đen láy, hai cánh tay bị giữ chặt không thể phản kháng. Toàn thân hô hấp như bị đình trệ, làn da trắng vì sinh khí mà ửng đỏ. Đầu lưỡi tham lam không ngừng liếm láp cuốn lấy lưỡi hắn.

A, cả hai người ngã xuống, người kia đè lên hắn. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng chiếu qua gương mặt của nam nhân ở trên. Là y, hắn càng giật người kinh sợ. Tại sao y lại ở đây?

Dương Vương Vũ vừa ngự yến về, đang cơn phong tình muốn ngắm hoa, lại theo hương gió dẫn dụ ngây ngốc mà đi theo đến Phỏng Lâu Các. Nhìn thấy giai nhân dưới hoa, đang rượu say men chế khiến y không kiềm được dục vọng đang lên. Bước tới cường áp hắn.

Bàn tay thô ráp tiến vào trong y phục của hắn, làn da mỏng mịn càng chạm vào càng thích. Phốc, y điểm huyệt đạo giai nhân kia, toan thu tay về xâm chiếm vào bên trong áo. Từng lớp quần áo bị xé toạt, một màu trắng ẩn hiện dưới thanh y phục tan hoang. Lãnh Nhân phập phồng lo sợ, điểm huyệt đạo khiến hắn không nói được, càng không có sức để phản kháng. Lồng ngực cũng vì thế mà nhấp nhô, đầu nhũ hồng thêm căng vị xuân tình gợi khơi.

Dương Vương Vũ nhíu mày mâu, nam nhân? Tú nữ sao lại là nam nhân? Y nhìn xuống người đang nằm dưới, tóc dài xoã da che nửa khuôn mặt, bóng trăng mờ ảo lại càng không rõ. Chỉ thấy, làn da kia thật trơn mịn, dáng người thì tuyệt mỹ, tiếng kêu lẫn độn thì quả là câu dẫn.

Long căn bên dưới đã căng phồng muốn vượt ra, cọ sát vào hạ thân Lãnh Nhân. Nước da cứ thế lại càng thêm đỏ. Sắc tuyến trong mắt Vương Vũ lại tăng thêm một bật. Mâm mê đầu nhũ thô bạo, đánh lưỡi liếm mút khiến hắn chỉ có thể rên rĩ bất lực. Bàn tay to lại mần mò xuống dưới nắm chặt lấy hạ thể, Lãnh Nhân giật kinh nảy người lên…

_ A…a…

Tiếng rên rĩ thoát ra ngày càng dâm tục, tạm thời tha cho hạt đậu đang sưng phồng đỏ ủng. Môi hắn lại tiến lên cưỡng lấy môi xinh đang thoát thanh. Đôi tay vẫn không ngừng hoạt động lên xuống, Lãnh Nhân lúc này chỉ có thể cong mình hứng chịu. Ai ngờ lần gặp lại này lại diễn ra như thế, vừa gặp đã bị đem đặt dưới thân. Cơ thể lâu năm không va chạm xác thịt trở nên mẩn cảm lạ thường, hạ thể bị kích thích liên tục khiến hắn là thêm hưng phấn động dục.

Thuỷ dịch màu trắng bắn ra, nhớp nháp trong lòng tay Dương Vương Vũ.

_ Tiểu yêu tinh nhà ngươi thật dâm đãng … – Nụ cười tiêu sái khoé môi hiện ra, là ba phần hỉ, bảy phần gian!

Tận dụng thuỷ dịch trên tay thoa xuống phía dưới, hậu huyệt khép chặt bị thâm nhập dễ dàng.

Động tác Dương Vương Vũ ngày càng cuồng bạo, điên cuồng ép người phía dưới đau đớn kịch liệt, cảm giác cường bạo bóp chặt lấy Lãnh Nhân. Gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, tứ chi toàn thân rung động, thân hình cũng thế mà co rút.

Cảm thấy khai thông đã đạt, Vương Vũ giải thoát long căn mạnh liệt đâm vào, Lãnh nhân phát giác sắc mặt tái nhợt đến đáng thương. Hạ thân đau đớn kèm theo khoái cảm tích tụ nhiều năm mà dâng trào. Dục âm thanh thoai thốt ra ngày càng câu dẫn. Dương Vương Vũ cúi xuống hôn lên nhũ đậu thấp thỏm trên ngực hắn, bàn tay vẫn vuốt ve hạ thể Lãnh Nhân.

Người dưới thân chỉ biết thở dốc rên rỉ theo từng động tác của y, thân dưới vốn không được ôn nhu khai mãn trở nên nóng rát sưng đau. Mười ngón tay bấu chặt xuống nền cỏ, người phía trên nghe thấy tiếng rên rỉ càng muốn hung hăng chiếm đoạt. Nhìn ngước lên thấy đôi mắt đẹp bị nhoà trong nước, Dương Vương Vũ cũng không buông tha, cơ hồ còn cắn mạnh tiểu đậu, phía dưới luật động không ngừng.

Lãnh Nhân mơ hồ khoái lực mà buông lỏng toàn thân, mặc cho nam nhân kia rút ra đâm vào liên tục. Đau đớn ma sát ban đầu giờ chỉ còn khoái cảm áp đảo. Hưng phấn nhất thời khiến thần chí mê loạn, một lần nữa lại bắn ra, hắn cứ tưởng mình sắp chết đi. Cùng lúc đó, Dương Vương Vũ dựng thẳng lưng, thúc mạnh bắn toàn bộ tinh lực vào bên trong hắn. Đoạn lại nhìn hắn, cái nhìn kinh động sắc dục vô biên. Cứ thế, mặc cho hắn ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, nam nhân cường hãn này vẫn tiếp tục lộng hành mãnh liệt…

….

_ Tần Mỹ nhân đã tỉnh?!

Tần mỹ nhân?! Cung nữ kia gọi ta sao? Ta đang ở đâu thế này?! Phải rồi, hôm qua Dương Vương Vũ đè ép mình dưới thân đến vô tri bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.