Trời cao, mây xanh cả một vùng biển yên tĩnh, khí hậu thật rất hảo a, chắc Lão Thiên cũng biết Lạc Thiên đang hưng phấn mà ứa hòa theo. Nhưng có thật là Lão Thiên chung vui không thì chưa chắc, chỉ Thấy Lão cá đuối mắt đang lim dim thưởng trà bỗng trợn chừng.
" Chúng ta bị bao vây rồi.... 10 Chiến Hạm cỡ trung.... hai nguyên Anh lão quái...." Lão Cá Đuối không nhanh không chậm mà đạo một câu kiểu như không phải việc của hắn vậy. Cuộc đời ngàn năm thăng trầm của lão đã trải qua biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ khả năng kể không hêt. Lúc bình thường lão cà lơ phất phơ thế nhưng khi lâm chuyện thì lại điềm tĩnh đến lạnh lùng.
" Công tử.... lai giả bất thiện,bất kể chúng đến với mục đích gì thì đều không phải là có ý tốt. Không cầnbiết nguyên nhân chúng ta phải tấn công phủ đu tìm khe hẹp mà chậy ra. Ta sẽ ngăn cản Hai lão quái nguyên Anh nhân tộc.... Công tử cố gắng thoát đi... lão nô cũng chỉ có thể tận lực đến vậy"Lão Cá Đuối nghiêm túc khuôn mặt mà đạo, đôi mắt hình tam giác nhỏ xíu ánh lên quang mang sát khí nồng đậm.
" Hai tên nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh cấp bậc ra sao... lão đi một mình liệu nguy cơ như thế nào.... Lão có bao phần nắm chắc trở ra.."Lạc Thiên khá là hoang mang, tự nhiên không đâu mọc ra một đội hình cường đại nhân tộc đuổi giết. Hắn tự nghĩ mình không hề có thù oán gì với bất kì một thế lực Nhân Tộc nào có quy mô đội hình mạnh đến như vậy. Nếu nói chuyện Nguyên Thất Tú lộ ra thì không thể nào, hắn làm mọi chuyện cực kì kín kẽ, đội ngũ của hắn toàn là thân binh tuyệt đối nội gian là không có.
" Nếu chỉ là 1 đấu1 thì hai kẻ kia chưa chắc là đối thủ của lão Yêu... hai đấu một lão yêu tự có cách trốn ra... nhưng ta trốn thì chúng sẽ truy sát ngài... vậy thì Công tử không còn cơ hội rồi... Lão Yêu cũng đã đi đến cuối con đường rồi... sống cũng chả được bao nhiêu lâu. Ta bỏ cái mạng già này phù công tử một lần... qua được kiếp này hay không còn xem thiên mệnh a. Chỉ có một việc ta không yên tâm.... Lão yêu con trai chết trận sớm chỉ còn lại một đứa cháu trai đang phục vụ trong tộc tên Bành Đắc Khí, nếu công tử có thể qua được nạn này xin quan tâm một hai..." Lão cá đuối vậy mà dặn dò hậu sự, ý quyết tử của lão đã quá rõ ràng rồi.
" Bành Đắc Khí nếu không phụ ta thì cả đời này ta coi là huynh đệ, nếu hắn phụ tat a hứa tha cho hắn một mạng...." Lạc Thiên nghiêm túc mà đạo, mấy câu hoa mĩ này nọ cong không thể nặng băng một lời hứa mang tính thực dụng như thế này.
Hạm đội lạ của Nhân loại còn cách 50 dặm thì trước mặt Bảo Hạm cẩ Càn Khôn Tông đã hư không hiện ra hai thân ảnh, cả hai đều là nhân tộc than mặc đạo bào hết sức giản dị. Một người là trung niên Thân thể nội cộm cơ nhục như muốn xé rách toang cái đạo bào mà hắn đang mặc, kiểu người này thích hộ mặc CHiến giáp hơn. Trung niên tu sĩ nhân tộc vậy mà có một gương mặt vuông chữ điền khá hàm hậu, râu quai nón tua tủa, long mày rậm rạp mắt mũi miệng đều khá thô to. Người bên cạch hắn lại là một lão đạo già cả, râu tóc phạc trắng, đôi bạch mao mi vậy mà cực dài rủ đến gần má, thân thể người này khá gày gò, cái đặc biệt là người này có một đôi mắt cực kì sắc xảo kiểu như một cặp kiếm đang xúc thế chờ ra khỏi vỏ. Vậy mà cả hai đều là cấp bậc Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ
" Hào Lạc Thiên Thiên Trấn Vương, nghe danh đã lâu.... chúng ta lần này lai đáo quả là mạo muội có việc thỉnh cầu mong đạo hữu nể mặt một hai" Người tu sĩ già cả lên tiếng vọng vào trong Bảo Hạm. Tiếng của lão có kèm theo linh lực nghe keng leng như kim khí mà đâm vào màng nhĩ thật chói tai. Không ít nhân viên trên Bảo Hạm tu vi hơi yếu lăn ra sàn tàu ôm tai kêu đau đớn.