Phải làm sao đây? Người đất đâu có sợ sắt nó chỉ sợ nước thôi –ki ki e ngại lên tiếng
Khoan em vừi nói gì? –Nhung quay lại nhìn ki ki.
-bùn không sợ sắt.
-không sau cơ.
-Bùn chỉ sợ nước thôi.
-Đúng rồi!
Sao vậy? –Trang ngơ ngác nhìn nhìn Nhung đang cười như điên.
Cậu đừng quên sứ mạnh của tớ -Nhung mỉn cười.
A hiểu rồi –Trang reo lên.
Để em giúp… -ju ju định chạy lại gần thì Nhung đã quay sang ki ki:
-Ki ki em giúp chị nhé.
Vâng –ki ki gật đầu.
Watery/ Um ba la –cả hai cùng đọc thần chú tạo ra một trận đại hồng thủy của nước sông của Nhung và nước cống của ki ki. Lũ người đất liền tan ra và cuốn theo dòng nước.
Giỏi lắm ki ki –Trang vui vẻ chạy lại ôm ki ki.
Hi hi –ki ki lè lưỡi ngượng ngùng thật ra cô nhóc định gọi nước sông nhưng lại nhầm thành…
Cậu khá đấy –ju ju cười nhìn ki ki. Nhưng trong lòng cô nhóc đang rất tức giận. Bây giờ cô đã bị sự ghen tị thống trị hay đúng hơn cô đã để sự ghen tức tấn công và trở thành sức mạnh hắc ám, tất cả kỉ niệm giữa cô và ki ki đã tan biến hết rồi…
*****
Chán thật, chúng ta ngủ đâu bây giờ? –Nhung càu nhàu.
Để em biến ra cái gì đó, da chi sa –ju ju mỉn cười đọc thần chú nhưng chẳng có gì.
Hả! Để tớ thử Um ba la –ki ki ngạc nhiên cô nhóc liền đọc thần chú nhưng cũng chẳng có gì.
Đáng ghét! –Nhung tức giận bắn ra hàng nghìn tia nước.
-Ơ Nhung sao cậu có thế?
Chị đừng quên sát khí của chị Nhung mạnh thế nào rồi! –ju ju khẽ thì thầm vào tai Trang khiến cô rùng mình khi nghĩ tới lúc Nhung phát ra sát khí đến cả tiên cũng phải sợ hiếm chi là phù thủy.
“Chúa ơi, sát khí của chị Nhung còn mạnh hơn cả mùi chân siêu “thơm” của sa ki (bạn ki ki) nữa” –ki ki thầm nghĩ.
Vậy ở đây chỉ có mình Nhung có sức mạnh thôi nhưng tớ có cách để ki ki và ju ju sử dụng được sức mạnh –Trang nháy mắt tinh nghịch nhìn mọi người.
Cách gì vậy? –ngay lập tức mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Trang tràn đầy hi vọng.
-Nếu như Nhung có thể tạo ra một kết giới bằng nước thì sẽ ngăn cả được sức mạnh hắc ám của phù thủy áo đen thì lúc đó ki ki và ju ju sẽ điều khiển được sức mạnh.
Ý hay đó nhưng sức mạnh của tớ chỉ có thể bao bọc cả khu rừng này thôi vì thế khi đến đất nước bên thì cả hai sẽ không sử dụng được phép thuật –Nhugn lo lắng giải thích.
-Không sao cậu cứ thử đi.
-Haizz watery.
Nhung liền tạo ra một vòng tròn màu xanh nhạt rồi tung nó lên trời tạo thành một kết giới bao lấy tất cả cảnh vật cây cối và mọi người.
Oa tuyệt thật, em có cảm giác mình có thể sử dụng được phép thật –ki ki mỉn cười vui vẻ khiến Trang và Nhung cũng bật cười theo.
Vậy em mau biến ra cái gì đó để nghỉ ngơi đi, đi lâu chị mỏi chân lắm rồi –Trang liền vỗ vai ki ki.
Chị nhờ ju ju đi cậu ấy giỏi hơn em mà –ki ki thở dài chỉ tay về phía ju ju đang trầm trồ nhìn kết giới của Nhung.
Nhưng ju ju nói em cần phải luyện tập nên giao cho em –Nhung liền tiến về phía ki ki.
Haizz em mà biến ra túp lều thì đừng trách nhé –ki ki gật đầu rồi đọc thần chú, ngay lập tức co nhóc biến ra một tòa biệt thự to khủng bố.
Ki ki…em –Nhung há hốc mồm quay sang nhìn ki ki, cô bé dường như cũng không ngờ mình làm được như vậy nên suýt xỉu, còn Trang thì xỉu từ lâu rồi. Còn ju ju cô đang đứng ở một góc khuất đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn ki ki, lòng thầm nghĩ:
-Hừ chỉ là may mắn thôi, nếu không phải tôi hết khả năng làm phép thì cậu sẽ không được như vậy đâu! Ki ki ạ.
Sau vài phút khi Trang tỉnh lại cô vẫn chưa hết hoàng hồn về chuyện tòa biệt thự.
Mà ta ăn gì vậy? nhà to như vậy mà không có thức ăn ư? –Nhung chán nản lục lọi từng ngóc ngác nhưng chẳng có gì.
Đúng ha ta làm gì đây –Trang cũng gật gù đồng tình bụng cô cũng đã réo ầm ĩ lên.
A Trang Tớ nhờ cậu một việc được không? –Nhung chợt nảy ra một ý quay sang Trang cười nham nhở.
-Ơ được.
-Mau hát đi! Bài mà cậu yêu nhất ý.
Nhưng sao lại…-Trang ngạc nhiên ngượng ngùng nhìn Nhung.
Không…không sao hết –Nhung cười gật đầu.
Được rồi e hèm… tớ hát nhé!
Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
-Trang liền cất tiếng hát trong trẻo như hồ thu khiến ki ki và ju ju mê mẩn.
Bị tai lại đi –Nhung gấp gáp nói rồi chuồn ra một chỗ xa xa.
Hả? –cả hai ngạc nhiên và sau đó Trang mở to mắt hét lên:
- I CAN FLY
I'M PROUD THAT I CAN FLY
TO GIVE THE BEST OF MINE
TILL THE END OF THE TIME.
Lập tức giọng hát của Trang khiến cho trời đất rung chuyển cửa kính vỡ hết trên trời lũ chim thi nhau rơi xuống.
Cầu xin chúa hãy bảo vệ những linh hồn bé nhỏ chết một cách vô cớ mà không biết tại sao –Nhung đứng trước lũ chim tưởng niệm.
Hơ hơ –mặt của hai người còn lại cắt không còn một giọt máu nhìn trận cuồng…thanh của Trang còn kinh khủng hơn cả sóng thần nữa.
Haizz công nhận mình thông minh ghê, nước có thể truyền âm nên mình đã truyền hơi nước vào giọng hạt của Trang ha ha –Nhung vuốt cằm đầy tự hào còn mặt Trang ngày một đen lại.
NHUNGGG –Trang hét lên tiện tay vớ luôn cây chổi chít lao về phía Nhung.
Ê cẩn thận lại thêm bầy dơi rơi xuống đó –Nhung lè lưỡi cười rồi cong chân chạy trước khi có án mạng sảy ra còn ki ki và ju ju ôm bụng cười sằng sặc.
*******
Tối hôm đó mọi người đã có một bữa thịt chim ngon lành.
Oa có cả đại bàng nữa nè! Trang ơi tớ khâm phục cậu thật đó –Nhung ngạc nhiên nhìn con đại bàng đang dãy dụa trong cơn tuyệt vọng.
Nhung! –ngay lập tức cô nhận được cái nhìn sắc lẻm của Trang.
Đây cũng đâu phải là lỗi của chị Trang đâu –ki ki liền xông vào giải hòa.
Ki ki em đừng tiếp ta cho giặc về bên chị nè –Nhung liền giật lại ki ki.
Không! Ki ki ta là chị em kết nghĩ mà –Trang cau mày giật lại ki ki từ tay Nhung.
-ki ki ở bên tớ.
-Không tớ!
-no! me.
-me!
Ju ju –ki ki đưa ánh mắt cầu xin về phía ju ju nhưng cô bè dường như không quan tâm à không phải nói là cố tình mặc kệ mới đúng. Nhưng cô nhóc đâu biết rằng việc này ki ki cũng biết nhưng cô nhóc không giám thừ nhận sự thật, cô sợ nếu nói ra sẽ mất đi tình bạn giữa cô và ju ju, tất nhiên chuyện này cũng không qua nổi mắt Nhung cô đã thấy kì lạ từ khi ju ju đến nhưng vẫn chưa chắc chắn.
“Con bé thật ngốc!” –Nhung thầm nghĩ mắt nhìn ki ki đang hụt hẫng.
Sáng hôm sau, vì Nhung đã gọi tất cả dậy sớm để lên đường nên chẳng mấy lúc đã đến nước làng giềng.
Oa đây là nước láng giềng ư? –ki ki hét lên ngạc nhiên.
Đẹp dã man –Trang cũng gật gù.
Hừ thôi chuyện ngắm cảnh đi mấy cô nương ta phải vào thành để gặp hoàng tử nữa –Nhung hừ lạnh bỏ đi khiến Trang và ki ki cụt hứng.
Người đâu mà chẳng biết ngắm cảnh gì cả -cả hai khẽ lầm bầm rồi bước đi theo.
Chúng tôi là sứ giả của vương quốc láng giềng đến để gặp hoàng tử -Nhung cúi đầu trước một tiên lính.
Vậy cho ta xem thẻ bài của nước các ngươi –tên lính liền nói khiến cô giật mình.
-Thẻ bài ư?
-Đúng vậy mọi sứ giả đều có thẻ bài thông hành nếu khong có sẽ bị bắt vì tội giả mạo.
Chết rồi làm sao đây? –Nhung lo lắng vò đầu cô làm gì có thẻ bài cơ chứ.
Này –ju ju liền đưa cho Nhung một cái thẻ bài in hình bông hoa hồng.
Đó là –Trang ngạc nhiên.
Thẻ bài của nước công chúa aurora, nhưng đó là đò giả đó hi hi! Trong thế giới này đôi lúc con người cũng phải giả tạo –ju ju lạnh lùng lên tiếng khiến mọi người ngạc nhiên.
Hừ thẻ bài đâu? –tên lính tức giận lên tiếng.
Đây –Nhung liền đưa cho hắn tấm thẻ bài.
Được rồi đợi ở phòng chờ -hắn gật đầu rồi cho người đưa họ đến phòng chờ.
Chẳng biết hoàng tử như thế nào nhỉ? –Trang hồi hộp lên tiếng.
Đương nhiên là oai phong lẫm liệt rồi –ki ki mỉn cười.
Hoàng tử đến –một giọng nói vang lên khiến tất cả quay lại. Trước mặt họ là một chàng trai cao lớn có mái tóc màu nâu đôi mắt màu xanh lam đẹp mê người nhưng trông rất rụt rè.
Chào tôi là philip –hoàng tử nhút nhát nép sau lưng người hầu.
Đừng đùa chứ -Nhung mặt méo xệch nhìn cậu.
Trời ạ đây có phải hoàng tử anh dũng không vậy? –Trang cười không ra nước mắt nhìn hoàng tử.
Mạc kệ! Hoàng tử cậu mau cứu công chúa aurora đi, cô ấy cần máu của cậu để sống lại cả chị Ngọc nữa –ki ki liền lao về phía hoàng tử.
Không được! ở bên ngoài rất đáng sợ, ta…ta không đi đâu –hoàng tử sợ hãi lên tiếng.
Nhưng đất nước của công chúa aurora sẽ găp nguy hiểm bởi phù thủy bóng đen đó –Nhung bàng hoàng nhìn cậu.
Không, đó là chuyện của các ngươi không liên quan đến t. Các ngươi có biết rằng ta từ nhỏ rất nhút nhát không? Dù cho ta có muốn mạnh mẽ như thế nào cũng không được, ta không đủ mạnh mẽ đâu –hoàng tử philip buồn bã gục xuống đất.
-Vậy cố gắng nhé
An tâm, thành tích của tớ cao lắm mà –ju ju nở một nụ đắc thắng rồi đọc thần chú đưa chúng tôi đến 16 năm sau.