Lục Bạch Y nhìn chằm chằm vào Tiểu Lăng. Mèo hoang, tôi ghen rồi đây, em còn không mau giải thích.
Nhìn ánh mắt của Lục Bạch Y, Tiểu Lăng cảm thấy khó xử. Cô ngồi gượng ra xa. Nghĩ thầm.
"Mình làm sai cái gì hả ta?".
Thấy cô gái nào đó cố ý xích xa ra. Lục Bạch Y khẽ nhíu mày. Anh vòng tay qua vai cô khẽ kéo vào lòng mình.
Tiểu Lăng ngơ ngác, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh vô cùng. Rốt cuộc Lục Bạch Y muốn "hành hạ" tim cô đến bao giờ nữa đây.
"Lục Bạch Y, anh...". Tiểu Lăng xấu hổ nên nói lắp.
Nhận thấy sự bối rối của Tiểu Lăng. Lục Bạch Y khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô rồi đặt lên tim mình.
"Mèo hoang, em nghe không? Tim của tôi đang rung động vì em này". (Tán kiểu này không đổ sao được ><).
Lục Bạch Y anh quá tàn nhẫn.
Tiểu Lăng ngơ người vài giây, cô ngước mắt nhìn Lục Bạch Y, khẽ cười.
"Lục Bạch Y, anh ghen đấy à?".
(Vâng, nghĩ đúng rồi đấy chị).
Lục Bạch Y thêm trầm tư, giọng anh khàn khàn không né tránh điều gì.
"Ừ, tôi ghen".
Tôi ghen với tất cả mọi đàn ông đến gần em đấy, có được không hả?.
(Anh phải tự tin vào sắc đẹp của mình chứ><).
Tiểu Lăng phì cười.
"Ngốc thật, tôi đối với anh thế nào, anh còn không biết sao?".
Bất chợt Tiểu Lăng khựng người bất động.
Khoan đã, cô vừa nói ra điều gì thế này....
Lục Bạch Y ngạc nhiên.
"Em đối với tôi thế nào?".
Tiểu Lăng liền đỏ mặt né tránh. "Không có gì".
Nhưng cô nào có thể trốn tránh dễ dàng đến thế. Lục Bạch Y giữ nguyên dáng vẻ khống chế ánh nhìn của Tiểu Lăng.
"Lần này em không trốn được".
Móa, lần này thì Tiểu Lăng cô xong rồi. Lục Bạch Y rõ ràng là thợ săn mồi. Con mồi như cô làm sao có thể thoát chứ.
Haiz, Tiểu Lăng thở dài. Thôi vậy, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Dùng hết mọi cảm xúc mình có.
"Em đối với anh như thế này".
Tiểu Lăng vươn người tới hôn vào má của Lục Bạch Y. Khiến khuôn mặt đẹp của anh ngơ ngác.
"Hiểu chưa?". Nói rồi Tiểu Lăng khuôn mặt đỏ bừng chui rút vào trong lòng của Lục Bạch Y.
Cách xưng hô của cô cũng thay đổi rồi.
Sắc mặt của Lục Bạch Y tản ra, ánh mắt hiện ra tia vui vẻ. Anh không ngờ cô sẽ làm vậy. Ôm chặt cô gái nhỏ của mình vào lòng. Tâm trạng của Lục Bạch Y không tệ nha.
"Nhưng không có nghĩa là em sẽ gả cho anh đâu nha". Tiểu Lăng đẩy nhẹ Lục Bạch Y, cô khoác hai tay ngang ngược nói.
Lục Bạch Y dáng vẻ không đồng ý, hỏi.
"Tại sao?".
Anh còn vừa nghĩ ngay bây giờ sẽ cùng cô tới cục dân chính.
Tiểu Lăng nhìn Lục Bạch Y nhu mì, khẽ mỉm cười.
"Lúc này chưa phải thời điểm thích hợp".
Đúng, cô chẳng có gì cả. Sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu. Trong khi Lục Bạch Y cao quý như vậy, cô có đủ tư cách vào nhà họ Lục sao.
Thấy mèo hoang nhỏ đang suy nghĩ vu vơ. Lục Bạch Y nhẹ ôm cô vào lòng.
"Đến thời điểm thích hợp, anh buộc chặt em cả đời".
Tiểu Lăng đỏ mặt, trong lòng cô thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu được, xin anh cứ buộc chặt. Em giao cuộc đời mình cho anh.
Hôm nay mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Đến ngay cả Lục Bạch Y còn không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy. Giống hệt như một giấc mơ đẹp.
Nhưng Tiểu Lăng vẫn chưa nói ra chữ "yêu anh". Thôi thì anh đành phải chơi xấu dùng mật ngọt để buộc cô nói ra vậy.
Lục Bạch Y cười gian manh. Mèo hoang, em trốn không được.
Lục Bạch Y và Tiểu Lăng ngồi nói chuyện với nhau mà chẳng để ý đến thanh niên đáng thương đứng bên ngoài xe.
Vũ Tư dáng vẻ oan ức, bị Boss phạt đứng.
Vũ Tư:"...". Làm ơn chú ý đến tôi với.
Tiểu Lăng nhìn.
"Sao cậu ấy không lên xe?".
Lục Bạch Y lạnh lùng.
"Bị phạt".
Tiểu Lăng giật mình. Là do cô phải không nhỉ. Ai da, thật có lỗi quá.
Tiểu Lăng chu chu đôi môi nhỏ đáng yêu, nói.
"A, nhỏ nhen quá. Thật trẻ con".
"Nói anh?". Lục Bạch Y nâng mắt hỏi.
Tiểu Lăng nhìn Lục Bạch Y. Không nói anh chẳng lẽ nói tôi.
Nhưng cô đâu dám nói điều đó chứ. Tiểu Lăng đánh trống lảng qua chuyện khác. Cô nhỏ giọng.
"Lục Bạch Y, trễ giờ đến phim trường rồi".
Lục Bạch Y cười khổ. Nhóc con, em lật mặt cũng thật nhanh quá.