Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Chương 1: Đồng Nhất Vi



"Áaaaa...." - Tiếng hét thất thanh của một cô gái từ đâu vọng xuống làm mọi người kinh ngạc đến nỗi dừng tất cả mọi việc, ngay cả thiên đế đang nói chuyện với các vị thượng thần cũng phải dừng lại.

Mọi người kinh ngạc đến thế cũng phải thôi, nên biết đây là đâu chứ? Là thiên cung, là Hòa Khánh điện. Mặc dù không nhiều binh lính canh giữ như những nơi khác nhưng đừng xem thường nó. Không có nhiều binh lính canh giữ là bởi vì bản thân nó đã rất an toàn. Hòa Khánh điện được bao phủ bởi một lớp tiên khí vô cùng lợi hại ngay cả thiên đế cũng không thể phá hủy được. Người bước được vào Hòa Khánh điện đều là những người có thần lực rất cao nếu không là thượng thần thì cũng là người đứng đầu của một tộc.

Tiếng hét càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần rồi tắt hẳn. Không hổ danh là thần tiên, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng mọi người lấy lại tinh thần rất nhanh. Trước lúc tiếng hét tắt hẳn mọi người đã ở bên ngoài xem chuyện gì đã xảy ra.

Một vầng sáng với tốc độ cực nhanh đang lao xuống, nhanh đến nỗi làm người xem có cảm giác chỉ cần nó va vào cái gì thì cái đó lập tức sẽ vỡ tan tành. Gần đến mặt đất vầng sáng ấy chậm lại rồi rồi rớt hẳn trên đất.

" Ái ui da, đau chết đi được, cái mông của tôi" - Một cô gái lên tiếng, là giọng của cô gái có tiếng hét lúc nãy. Vầng sáng dần biến mất, hình ảnh cô gái từ trên mặt đất đang chống tay đứng dậy, tay kia xoa xoa cái mông hiện ra.

Cô gái ấy có khuôn mặt tròn, đôi mắt to sáng, không quá ốm cũng không quá mập, nhìn mũm mĩm rất dễ thương. Đôi giày thể thao trắng, áo vest DarkBlue bên ngoài áo sơ mi trắng thắt cà vạt kết hợp với chân váy LemonChiffon làm lộ ra đôi chân nuột nà đồng thời cũng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.

Vừa phủi bụi vừa đứng dậy cô thầm chửi cái nơi quái quỷ gì mà cứng muốn chết làm cô té đau thấy bà.

Cô vừa ngẩng mặt lên định coi đây là đâu thì hát hiện rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Từ trong mắt họ cô thấy được sự kinh ngạc cùng tò mò lẫn cả hoảng hốt. Này đừng có nhìn cô như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy chứ, người nên hoảng hốt là cô mới đúng sao giờ lại biến thành mấy người họ rồi.

Kêu cô không hoảng hốt mới lạ ấy. Đang nghĩ xem nên đi du lịch đâu cho hết mùa hè này thì tự nhiên thân thể mất điểm tựa, bên tai nghe tiếng gió vù vù. Mở mắt ra nhìn thì cô thấy mình đang rơi tự do. Theo bản năng cô nhắm chặt hai mắt lại, hét to.

Khi cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đến báo danh với diêm vương thì mông cô lại truyền đến một trận đau âm ỉ. Mở mắt ra lần nữa cô thấy mình đã ngồi trên mặt đất, cô đứng dậy thấy rất nhiều người, trên người họ mặc quần áo giống như những người cổ đại trong phim cô thường xem. Nhìn xung quanh thấy phong cảnh ở đây rất lạ không giống như thời đại cô đang ở. Tưởng mình đang nằm mơ, cô tự lấy tay nhéo mình một cái, đau đến nỗi cô muốn khóc ngay tại chổ, thế mà cảnh vật xung vẫn vậy, không có bất kì thay đổi nào.

Đầu cô nghĩ tới một khả năng mà cô không dám tin: xuyên không?

"Xin chào, cho hỏi đây là đâu vậy?- Thất thần trong giây lát, cô mở miệng hỏi còn rất hào phóng khuyến mãi thêm một nụ cười rất thân thiện.

Trời ạ đừng như cái suy nghĩ trong đầu cô nha, cuộc đời cô nhiều chuyện đặc sắc lắm rồi cô không cần thêm nữa đâu.

Cô thầm cầu nguyện trong lòng nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cô.

"Đây là Hòa Khánh điện, cô là ai?" Một người đàn ông từ trong đám người ấy mở miệng.

" Hòa Khánh điện?" Cô lặp lại cái tên.

" Đúng, cô là ai?" Là người lúc nãy trả lời không quên hỏi lại tên cô.

What"s the Hòa Khánh điện? đây là đâu? Cô chưa từng nghe nói tới. Khoan đã, "Hòa Khánh điện" sao nghe giống với mấy cái tên cung điện của vua chúa trong phim vậy. Đừng nói là cô lại rơi ngay tại ổ của vua nha!

"Thượng thần hỏi cô còn không mau trả lời." Một người khác lên tiếng, lần này là một cô gái.

Câu nói của cô gái ấy đã thành công kéo cô ra khỏi suy nghĩ của bản thân, hơn nữa còn thành công tới mức tạo cho cô một cú sốc lớn.

What? Thượng thần? Ạch! Cô nghe lỗ tai mình nổ lùng bùng. Cái này cô biết, cô từng coi phim về tiên giới nên cô biết thượng thần là ai. Đừng giỡn với cô như vậy chứ, người ta xuyên không xuyên xuống trần gian còn cô lại xuyên luôn về tiên giới.

" Tôi tên Đồng Nhất Vi." Mặc dù vậy nhưng cô vẫn rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của người kia.

Khả năng bình tĩnh trước mọi tình huống của cô rất tốt, không phải nói là siêu tốt thì đúng hơn. Trong cuộc sống của cô nếu không thể kiềm chế cảm xúc, giữ được bình tĩnh để tìm cách giải quyết mọi tình huống thì thứ chờ đợi cô phía trước sẽ là căn nhà "ấm áp" của Diêm vương. Nghe qua thì có vẻ hơi quá nhưng thật ra không quá chút nào. Cuộc sống của cô chính là tàn khóc như vậy đấy.

"Cho hỏi đây là tiên giới phải không?" Cô hỏi tiếp. Muốn giải quyết tình huống trước tiên phải xác định được tình hình. Đây là một trong những kỹ năng cô đã học được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.