Rốt cuộc thì Minh Ký quen biết Hi Nhược từ khi nào? Nếu bạn hỏi như thế, có thể nàng sẽ vòng vèo rất lâu.
"Cậu quen Hi Nhược từ lúc nào vậy?"
"Vấn đề đơn giản như thế cậu nên hỏi nàng, đừng có hỏi tôi."
"Cậu quen Hi Nhược bao lâu rồi?"
"Sao tôi phải nói với cậu chứ, con gái có bí mật mới có thể trở nên xinh đẹp!"
"Lần đầu tiên cậu gặp Hi Nhược là khi nào?"
"Cậu phiền thật đó! Có biết là dò xét bí mật của người khác sẽ bị sét đánh không?!"
Kết luận 1, không nên hỏi Minh Ký vấn đề nàng không biết, chuyện đó chỉ làm nàng nổi điên thôi.
Kết luận 2, đây quả thật là một vấn đề rất thâm ảo, rất khó trả lời.
Từ lúc Hi Nhược có thể nhận biết những thứ xung quanh, đã nhớ được một người tên Minh Ký rồi. Nhà hai người rất gần nhau, lại học cùng một nhà trẻ, cùng trường tiểu học, cùng trường trung học. Cũng luôn học cùng lớp, ngồi cùng bàn.
Trong trí nhớ, nàng đã cùng Minh Ký ăn cơm, cùng đi học, cùng đi vệ sinh, cùng đọc truyện tranh trong tiệm sách, thậm chí cùng nhau biến thành hủ nữ.
Thanh mai trúc mã?
Này này, các cậu là thanh mai trúc mã sao?
Đó là đương nhiên...... Trước kia là vậy, về sau vẫn là vậy.
Thật ra Minh Ký cũng có bạn bè khác, tỷ như quân sư quạt mo Kế Hoa Thanh, tỷ như Đại tiểu thư Sơ Đông, đó đều là bạn bè cùng nhau lớn lên. Tự cho là Hi Nhược cùng đám bạn đó, không có gì khác nhau. Từ trước không cảm thấy khác nhau chỗ nào, hiện tại không thấy, sau này, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy như vậy.
Thật ra Hi Nhược cũng có bạn bè khác, chính là hai vị phía trên. Minh Ký khác với các cậu ấy sao? Vì sao cho tới bây giờ nàng cũng không có phát hiện? Khác nhau thế nào vậy ta? Đều là bạn bè, đều là người mà dù thế nào bản thân cũng nguyện đánh mất mà. Đã là bạn bè, chẳng lẽ còn phân thứ bậc sao?
Sau khi trở thành hủ nữ, Minh Ký cùng Hi Nhược bắt đầu phát hiện, một người trong đám bạn, Đại tiểu thư Sơ Đông có phản ứng khác thường.
Chuyện này thật ra là biết được từ chỗ Kế Hoa Thanh, nhưng mà để khẳng định, là nhờ ra-đa trên người hai người này đó. Được rồi, này, là ra-đa phát hiện chính là ra-đa phát hiện đi.
Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này làm cho hai người sung sướng suốt một thời gian dài. Chuyện này thật sự không phải hủ nữ nào cũng có thể gặp được đâu.
Đương nhiên, các nàng cũng có lo lắng đến vấn đề hạnh phúc Sơ Đông rồi [ra vẻ]. Cho nên hai người họ, còn có Kế Hoa Thanh, đối với chuyện Sơ Đông đều rất nhiệt tình. Một mặt là vì hạnh phúc của bạn bè, mặt khác là vì sự nghiệp của chính mình [?].
Bởi vậy các nàng rất cực lực phối hợp với tất cả kế hoạch của Sơ Đông. Khi mà Sơ Đông cuối cùng có thể ở bên người mình thích, họ cũng đã rất vui thay nàng.
Mặc dù sau này, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Sơ Đông không còn qua lại với các nàng nhiều nữa, nhưng chuyện đó cũng không hề ảnh hưởng tới tình bạn giữa các nàng. Chỉ cần có thời gian, các nàng vẫn tụ họp cùng một chỗ. Vẫn sẽ vui vì đối phương vui, vẫn sẽ buồn khi đối phương buồn.
Sau đó là lên cấp 3. Khi học cấp 3, bốn người không còn học chung nữa. Kế Hoa Thanh học cùng Sơ Đông, còn Minh Ký và Hi Nhược học cùng một lớp. May mắn may mắn, may mắn bốn người không có bị chia rẽ hoàn toàn.
Cũng là bởi vì như vậy, cho nên quan hệ giữa bốn người có một chút biến đổi vi diệu. Tỷ như, Sơ Đông cùng Kế Hoa Thanh khá gần gũi, đương nhiên Minh Ký cùng Hi Nhược cũng gần gũi hơn.
Lên cấp 3 không bao lâu, Kế Hoa Thanh liền gặp một loạt bi kịch, bị cây nấm nhỏ bắt lấy. Từ đó về sau bắt đầu cuộc sống đầy đau khổ.
Đối với cuộc sống bi thảm như thế, hai người cũng rất đồng tình, cơ mà...... phải chết đạo hữu chết, bần đạo không chết(*). Việc này...... Hoa Thanh, thỉnh nén bi thương đi.
(*) 要死死道友不死贫道 – có nghĩa là 'bạn hiền, cậu chết cũng được, miễn là tôi không chết' (đạo hữu: cách gọi bạn bè của người tu đạo)
Sau đó Kế Hoa Thanh cũng không còn gặp mặt các nàng thường xuyên nữa. Tuy rằng vẫn sẽ luôn chơi cùng nhau, tuy rằng không giống Sơ Đông mỗi ngày đều bận túi bụi, nhưng trên cơ bản thì luôn dẫn theo đầu nấm kia.
Minh Ký cùng Hi Nhược đương nhiên cũng không thèm đi làm bóng đèn, có đôi khi nên tránh, thậm chí là tránh xa nữa kìa.
Sau khi có tình yêu, quan hệ bạn bè luôn biến đổi chút chút nhỉ?
Dù sao, mặc kệ là ai, tương lai trở thành người nhà, đều sẽ là một người khác, mà không phải là bạn bè của mình. Cho nên...... những chuyện đó đều không thể tránh khỏi nhỉ?
Minh Ký nhìn Hi Nhược ngồi bên cạnh, có đôi khi, nhịn không được mà nghĩ như vậy.
Người này, một ngày nào đó trong tương lai, cũng sẽ tìm được người nàng thích đi?
Lúc đó, sẽ là khi nào đây?
"Cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy?" Người ngồi bên cạnh đánh mắt sang.
"Ha! Cậu không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn cậu? Rõ ràng chính cậu đang nhìn lén tôi." Minh Ký khinh bỉ người nào đó ngồi kế bên.
"Đó là bởi vì cậu nhìn lộ liễu quá. Ánh mắt nồng cháy cỡ đó, biểu người ta sao mà không nhìn lại cho được~~~~" Làm nũng, đối phương cũng không sợ ghê tởm người chết mà làm nũng.
"......" Xin cậu đừng có hù dọa chim sẻ mà trời, cuộc sống của chúng nó cũng không dễ dàng đâu.
"Bị tôi nói trúng nên im thinh luôn à? Hửm? Nói đi, có phải có ý đồ bất lương gì với tôi rồi không? Hở~~~~" Mắt lé.
"......" T_T "Tôi đang nghĩ...... Trên thế giới này có biện pháp nào, có thể có thể khiến một người nào đó biến mất, ví dụ như cậu, biến mất vô thanh vô tức không."
Hi Nhược hoảng sợ. "Giết, giết người diệt khẩu?! Cậu cậu cậu, không thể nào, cậu thế mà lại vì tôi phát hiện chuyện cậu có ý đồ đáng khinh với tôi, đi tiến hành loại hành vi cầm thú giết người diệt khẩu với tôi hả?!"
"Nếu có ngày cậu muốn tìm bạn trai, nhất định phải nói cho tôi biết."
"Cậu cậu cậu...... Cậu đây là hết muốn nhìn thấy tôi rồi sao?"
"......"
"Sao cậu biết tôi sẽ không quen bạn gái? Ý cậu là sẽ không có đứa con gái nào thèm tôi phải không?" Vẻ mặt đau thương.
"Yên tâm, tuy rằng đầu óc của cậu bây giờ đã không còn bình thường, nhưng phận làm bạn bè tôi sẽ không ghét bỏ cậu đâu. Thật sự không được, thì sau này tôi sẽ cố nuôi cậu."
"......" Nè nè, cậu nói tôi nghe một chút, rốt cuộc cái gì gọi là đầu óc không còn bình thường hả!
Khi nào nhỉ? Khi nào thì, mỗi người trong chúng ta sẽ ra đi nhỉ?
Rốt cuộc là tôi đi trước, hay là cậu đi trước?
Lúc ra đi, người đó, nhất định phải vì đối phương mà sống vui vẻ.
Kỳ thật cũng không khó đi? Bởi vì trước khi đi, không phải vẫn luôn vui vẻ sao? Đều là bạn bè, không có đặc biệt, tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt gì.
"Ồ? Sao có mình cậu thế? Nhược Nhược đâu?" Kế Hoa Thanh đang ôm cả chồng sách, kéo ghế dựa bên cạnh Minh Ký ra.
"Ừm, cậu ấy bị người ta gọi đi rồi."
"Bị gọi đi? Ai?"
"Một ông nào đó." Người đáp, rồi cúi đầu, còn làm như đọc sách rất chăm chú, không rảnh trả lời vấn đề này.
"Ông nào đó? Là ông nào?" Không biết đầu óc Kế Hoa Thanh là bị ván cửa kẹp, hay là ở bên đầu nấm ngơ kia lâu quá, cho nên gần mực thì đen nữa. Lần này không biết vì sao lại nhiều chuyện, còn trì độn không nhìn ra vẻ mặt 'tôi không muốn trả lời' của người ngồi kế bên nữa.
"Một ông nào đó có hai cái chân." Người cúi đầu đọc sách tiếp tục nói.
"......" Nếu không muốn trả lời, thì cậu biểu hiện rõ ra một chút cũng được mà.
Rốt cuộc nhìn đến thấy vẻ mặt của người kia, Kế Hoa Thanh liền khinh bỉ.
Hi Nhược đi ra ngoài cũng không lâu, chốc lát đã trở lại, nhưng khi nàng trở về thì mặt mày có hơi mất tự nhiên, trên tay còn cầm một phong thư.
"? Nhanh như vậy đã trở lại? Người ta gọi cậu ra chi vậy?" Mính Ký vốn định mặc kệ Kế Hoa Thanh nói thế nào cũng sẽ không ngẩng đầu, nhưng khi Hi Nhược vừa bước vào thư viện thì như tâm linh tương thông, lập tức ngẩng lên.
"Oa a! Thật sự là làm tôi sợ muốn chết. Tiểu Ký cậu biết không, tôi được tỏ tình." Hi Nhược đưa thư tới trước mặt Minh Ký, sắc mặt còn hơi hồng hồng. "Cậu xem cậu xem, còn có thư tình nữa nè."
"Ồ?" Mặt Minh Ký mang vẻ ngơ ngác, lập tức đảo mắt, nhìn chằm chằm bức thư trong tay Hi Nhược. "Thư tình? Ai còn dùng cách quê mùa như thế đi cưa gái chứ?" Nàng nói.
"Nè nè, Tiểu Ký cậu đây là ghen tỵ sao?" Người nào đó khó chịu.
"Hừ!"
"Mặc kệ nói như thế nào, mở ra xem thử coi." Thật là đáng buồn, tuy rằng vẻ ngoài đều khá xinh đẹp, nhưng không biết vì sao cho tới bây giờ cả ba đều chưa từng nhận được bức thư tình nào nữa.
Thật cẩn thận mở ra.
"...... Cách hành văn của cậu ta thật không tốt cho lắm. Đây là dùng biện pháp tu từ gì vậy? Đây là Hán ngữ sao? Trách không được người cũng xấu y chang." Minh Ký tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt.
"Cái gì xấu? Người ta tốt xấu cũng là học sinh giỏi đó, rõ ràng rất tuấn tú!"
"Hừ!"╭(╯^╰)╮
"Uầy ôi~~~~~ Tiểu Ký, câu đang ghen sao? Chẳng lẽ...... Quả nhiên... cậu đối với tôi... Hí hí hí hí......"
"Ngu ngốc! Tôi không có tâm trạng nói giỡn với cậu đâu!" Đưa tay hung hăng đẩy ra! Minh Ký hạ thủ phá hoa, Minh Ký độc hại đồng bào của mình.
"Oa a a~~~" Hi Nhược thực bi thảm ngã xuống đất.
"Xi!! Bạn học này, xin im lặng một chút!"
Hâm mộ ghen tị?
Chỉ cần là người, đều sẽ có loại cảm giác này đi? Minh Ký đã thấy nam sinh kia rồi, là một nam sinh ưa nhìn, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Là bản thân ghen tị Hi Nhược lại được nam sinh vĩ đại như vậy thích sao? Ngay cả bạn bè của mình cũng ghen tị, con gái quả nhiên là sinh vật ích kỷ.
Nhưng cảm giác mất mát này, giải thích như thế nào đây?
- --
"Này~~ Tiểu Ký, sao cậu lơ tôi vậy? Sao tự nhiên lại giận dỗi chứ?"
"Không có gì......"
"Rõ ràng là có tức giận!"
"Tôi nói không có!"
"Không có? Hơ? Vậy khoảng cách giữa hai ta là sao đây?" Nữ sinh nói chuyện có hơi tức giận dừng lại, chỉ vào khoảng cách gần cả thước giữa hai người, nhìn nữ sinh trước mặt.
"Nóng? Mới đầu tháng tư à, thời tiết gặp quỷ mới nóng đó!" Cái cớ gì mà chẳng có chút căn cứ khoa học, thật sự là quá khinh người.
Minh Ký quay đầu, nhìn nữ sinh trước mặt, đưa tay chỉ về bên trái đằng trước. "Cậu ta đang đợi cậu, không qua đó, có vẻ quá đáng lắm đó."
"Ờ hả?!" Hi Nhược quay đầu.
Nam sinh đứng ở nơi đó, ánh nắng giữa trưa chiếu trên người cậu ta tạo ra cái bóng khá đẹp mắt.
Trong nháy mắt Hi Nhược có chút thất thần, khi quay lại nhìn bên cạnh mình, mới phát hiện nữ sinh vốn đang đứng cách mình cả thước, đã tránh ra.
Rõ ràng vẫn còn giận...... Nhưng mà, nàng chưa từng nói, sẽ kết giao với nam sinh kia mà, cho dù là một nam sinh tốt đến thế.
- --
"Sau đó thì sao? Tự nhiên kéo tôi cúp học, vì muốn tôi phơi nắng trên sân thượng cùng cậu sao?" Sơ Đông khó chịu uống hộp sữa trong tay. Nhìn nữ sinh ngồi bên cạnh đang giày vò ổ bánh mỳ.
"Tôi phiền não lắm có biết không?" Minh Ký vừa cầm bánh vò qua vò lại, làm mứt quả bên trong đều lòi ra hết, mứt quả màu vàng vàng khiến ổ bánh nhìn thực gớm, vừa mang vẻ mặt "bối rối" nói.
"......" Có người nào từng nói lãng phí thức ăn là chuyện rất đáng xấu hổ chưa? Ngược đãi thức ăn càng thêm xấu hổ. Ổ bánh đó đã làm gì cậu mà cậu ngược đãi nó dữ vậy?
"Cậu nói xem, con gái có phải rất ích kỷ, rất nhỏ nhen không?" Người nào đó đang ngược đãi bánh mỳ đột nhiên mở miệng.
"Vậy cậu ích kỷ sao? Nhỏ mọn sao?" Sơ Đông vẫn còn đang nhìn chằm chằm ổ bánh kia, bề ngoài có vẻ là nuốt không nổi rồi.
"...... A...... Quả nhiên là vậy mà." Sau khi Minh Ký ngược đãi ổ bánh mỳ đến thê thảm, lại cầm lên, cắn một ngụm.
"......" Sơ Đông cảm thấy, dạ dày của mình bỗng bị kích thích không nhỏ.
"Rõ ràng đã nói, sẽ vì đối phương mà vui vẻ, nhưng quả nhiên vẫn là cảm thấy rất bực bội...... Rõ ràng trước kia tôi không có nhỏ mọn như vậy...... Loại cảm giác này thật sự là đáng ghét."
"Mọi người đều sẽ như vậy. Thứ gì đó vốn là của mình bỗng bị cướp đi, đều sẽ cảm thấy không thoải mái...... Nếu không thoải mái, phải đi cướp về."
"A?" Minh Ký cảm thấy hơi rối. "Ờ...... đúng là vậy. Nhưng nếu là bạn bè, thì không được phá hạnh phúc của người ta......"
"Ý......" Nhưng mà nàng nói, không phải là về quan hệ bạn bè mà. Các nàng thật là đang thảo luận cùng một đề tài sao?
Hai vị này rốt cuộc đang làm cái gì đây?! Sơ Đông cảm thấy hơi đau đầu rồi đó. Đã lâu lắm rồi nàng không có đau đầu như vầy.
"Thật quá đáng mà! Tiểu Ký thế mà lại vứt bỏ tôi!" Sau khi trở lại phòng học, câu đầu tiên Hi Nhược nói chính là này.
"Cái gì gọi là vứt bỏ, tôi chỉ là không muốn làm bóng đèn." Nói lời này, Minh Ký ngồi ở chỗ của mình, hữu khí vô lực.
"Hừ! Rõ ràng chính là vứt bỏ tôi, cậu còn ngụy biện!"
"Không phải ngụy biện."
"Rõ ràng chính là ngụy biện!"
"Đã nói không phải ngụy biện!" Đột nhiên nổi giận, phút chốc đứng lên. "Cậu nghĩ rằng tôi muốn tránh sao?! Cái gì mà nên vì cậu mà vui mừng chứ, căn bản tôi không muốn làm! Chẳng lẽ còn muốn tôi dối lòng, đi chúc mừng cậu tìm được lang quân như ý sao?!" Rất bực bội, cũng rất khó chịu. Cái cảm giác mất mát này thiệt là khiến người ta khó chịu.
"Thật là......" Hi Nhược thật bất đắc dĩ. "Nếu cậu không muốn nói, thì đừng nói...... Cũng không có bắt cậu nói mà."
"Tôi đây chính là không muốn nói, tôi chính là mất hứng, cậu nhanh đi đi thôi!"
"...... Tiểu Ký thật sự là quá đáng, người ta đã thất tình rồi, đến chỗ cậu tìm kiếm an ủi còn bị cậu mắng nữa chớ." Điềm đạm đáng yêu.
Thất tình?
"Người ta không có hẹn hò với ai hết~~ Tôi từ chối rồi. Tuy rằng là tôi chủ động từ chối, nhưng Tiểu Ký cậu cũng nên tỏ vẻ quan tâm một chút đi chứ? Tôi thật đáng thương mà~~"
"......"
"......"
"...... Cậu...... Sao lại từ chối?"
"Vì không muốn thôi ~~~"
"......" Trong lòng, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hơi sương sướng.
"Cảm giác như vậy sẽ chia xa Tiểu Ký, cho nên không muốn nữa." Nàng ghé vào bàn của Minh Ký, ngửa đầu nhìn nàng cười.
"Ngu ngốc, nam sinh tốt như vậy, sau này có đốt đèn lồng tìm khắp cũng không có đâu."
"Nhưng hôm qua cậu còn nói cậu ta không tốt mà......"
"À...... Kỳ thật cậu ta cũng tốt lắm......" Minh Ký ngồi xuống, nghiêm trang nói.
"Khinh thường cậu nha!"
"Được rồi được rồi~~ Nhìn cậu thảm như vậy, hôm nay tôi sẽ mời cậu đi ăn." Hớn hở nói.
"Vậy cũng được thôi~~~ Ngày mai còn phải mời tôi đi xem phim đó~~~ Có một bộ mà tôi vẫn chưa có cơ hội được xem đâu."
"Nè nè! Được một tấc lại muốn tiến một thước à!"
- --
Sơ Đông đứng bên cạnh Kế Hoa Thanh, bối rối nhìn hai người trong phòng, rồi bối rối nói: "Tôi nói, quả thực không phải tình cảm giữa bạn bè mà."
- ------
Editor có lời muốn nói: max dài~~ định chia đôi ra đăng trước đăng sau, nhưng lại nhớ mình không có thói quen này (cũng chẳng biết phải cắt từ đâu) nên thôi, ráng làm để đăng hết luôn! Hãy khen mình đi nào~~ (^v^)/