-Ma Thiên mấy ngày nay đã đi đâu vậy? Sao cứ nhốt tôi trong cái biệt thự này hoài thế?
-Thiếu chủ chỉ là lo lắng cho thiếu phu nhân gặp nguy hiểm thôi. Ngài ấy bất đắc dĩ mới làm vậy.
-Xì
Lúc này trong phòng khách rộng lớn, một con tiểu miêu đang lăn lộn trên sàn. Sàn nhà thay vì lát đá lại được thay thế bằng thủy tinh trong suốt bên dưới có thể thấy một dòng suối nhân tạo. Từ sau hôm Bảo Yết tỉnh lại, không biết Ma Thiên đã đi đâu. Để cô lại một mình với đám người hầu cùng thủ hạ của hắn. Vì hắn nói cô là người yêu của hắn nên mọi người trong biệt thự đều bất giác gọi cô là thiếu phu nhân. Mà tên đó cũng không phản đối nên bọn họ vẫn cứ tiếp tục gọi như vậy. Ngày đầu cô dùng toàn bộ thời gian của mình cố nhớ lại cách sử dụng cái tai mèo trên đầu. Hóa ra không chỉ có nó cùng cái đuôi cô còn có đôi kính áp tròng đang đeo trên mắt. Gia nhân lúc nào cũng thấy cô ngồi thần người nhìn về phía trước, mọi người nghĩ cô vẫn còn sốc vì việc mất trí nhớ. Nhưng thật ra cô đọc lại dữ liệu lấy từ hệ thống. Cuối cùng cũng nhớ ra chút đỉnh, ít nhất nhớ ra được nó tên là SilverKnight.
Cách sử dụng cũng đã thành thục. Nhưng mà có điều khiến cô thấy lạ là trong hệ thống đang chạy một chương trình theo dõi trình trạng cơ thể của cô, từ nhịp tim, hơi thở, sự ổn định của hệ thần kinh. Nó không giống một chương trình kiểm tra sức khỏe mà nó giống chương trình theo dõi quá trình thí nghiệm hơn. Bảo Yết vẫn đang cố tìm hiểu nó là gì.
Mấy ngày đầu trôi qua như vậy đối với cũng bình thường nhưng mấy ngày sau càng lúc càng cảm thấy ngột ngạt vô vị. Vì để bảo vệ cô mà hộ vệ của hắn còn không cho phép cô đi ra khỏi biệt thự. Cô phản kháng thì họ nói đây là lệnh của Ma Thiên nên đành thôi.
-Thiếu phu nhân! Xin người hãy lên ghế ngồi! Dưới nền rất lạnh, ngài vừa mới ốm dậy như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!
-Mặc kệ ta đi! Nằm dưới đấy giúp ta suy nghĩ tốt hơn!
-Thiếu phu nhân!!!!!
-Yết nhi! Em lại bướng bỉnh cái gì nữa vậy?
Đương lúc người hầu đang cố khuyên nhủ Bảo Yết thì có một giọng nói trầm thấp quyến rũ của đàn ông vang lên. Giọng nói ôn nhu khiến ai cũng bị cuốn hút theo
-Ma Thiên! Anh về rồi!
-Chúng thuộc hạ xin thỉnh an thiếu chủ!
Tất cả mọi người trừ Bảo Yết đều cung kính quỳ xuống chào Ma Thiên. Hắn mặc áo comle cùng sơ mi đơn giản, bên ngoài khoác một cái áo lông da thú màu đen. Thời tiết bên ngoài có vẻ như đã chuyển lạnh rồi thì phải. Cô ở trong nhà có hệ thống sưởi đàng hoàng nên không biết gì hết. Đằng sau hắn là một đám thủ hạ. Dáng vẻ của hắn thực giống một vị vương cao cao tại thượng khiến mọi người không dám ngước lên nhìn, chỉ có thể cúi đầu mà tôn sùng.
Cởi áo khoác đưa cho người hầu đang đứng ở bên cạnh rồi lại gần Bảo Yết kéo cô lên ghế sôpha cùng ngồi, ôm chặt cô vào lòng cưng chiều nói:
-Có việc gì khiến em lại giận dỗi nữa vậy?
-Ma Thiên! Em.......
-Gọi là Thiên_Ma Thiên ngắt lời-Thiên! Em ở đây một mình rất chán. Có thể cho em ra ngoài được không?
-Em biết ở bên ngoài rất nguy hiểm mà. Việc lần trước cũng là hậu quả của việc em ra ngoài đấy.
-Nhưng mà......
-Ngoan! Nghe lời anh! Chịu khó ở đây đi! Chờ anh giải quyết hết mọi việc!
Bảo Yết nghe câu trả lời của Ma Thiên thì vô cùng thất vọng. Cô giận dỗi vùi mặt vào trong lòng hắn, không thèm nói năng gì nữa. Ma Thiên thấy vậy thì cười bất lực đành thỏa hiệp.
-Em có thể xin anh cái khác mà!
Nghe vậy Bảo Yết liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, vui vẻ nói:
-Vậy có thể cho em liên lạc về với gia đình không? Em rất nhớ họ!
Nghe cô nói vậy, Ma Thiên liền lập tức nhíu mày. Hắn giấu cô ở đây không có một ai biết. Nếu để cô liên lạc về nhà chẳng phải hành tung của cô sẽ bị lộ sao? Chưa kể nếu để cô nói chuyện với gia đình thì việc hắn nói dối nhất định sẽ phát hiện. Hắn còn chưa chơi chán cô, làm sao có thể để cô quay về được.
-Không được! Ba mẹ giao cho anh nhiệm vụ bảo vệ em. Kẻ thù hại em vẫn còn bên ngoài chờ từng chút sơ hở để bắt em. Nếu bây giờ em liên lạc với bọn họ thì chẳng phải em đã khiến bản thân và cả gia đình mình gặp nguy hiểm sao?
-Vậy.....vậy.......
Bảo Yết nghe xong lại trở nên thất vọng ủ rũ. Đôi tai mèo rủ xuống trong đến tội, lúc này cô trông điềm đạm đáng yêu giống một con tiểu miêu bị bỏ rơi vậy. Nhìn một màn này, tâm của Ma Thiên bỗng trở nên ngứa ngáy rộn rạo lạ thường. Không kìm lòng được vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô cưng chiều nói:
-Thôi được rồi! Khi nào mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ đưa em ra ngoài
-Thật không?_Bảo Yết hào hứng reo lên
-Anh lừa em làm cái gì! Vậy nên đừng ủ rũ như vậy nữa. Trông xấu lắm!
-Vâng!
Ma Thiên biết nếu cứ cố bắt cô trong nhà thì kiểu gì cô cũng sẽ trốn ra. Vậy nên tạm thời cứ nói như vậy để cho cô yên lòng mà không làm loạn nữa
Hai người âu yếm nhau một lát thì Bảo Yết ngáp dài một cái trong có vẻ mệt. Thấy vậy Ma Thiên ôn nhu hỏi:
-Mệt rồi à?
-Ừm!
Bảo Yết vừa dụi mắt vừa lơ mơ gật đầu. Không hiểu sao từ khi tỉnh lại cô rất dễ buồn ngủ. Mới đó đã lại ngáp rồi. Cô đây là bị làm sao vậy? Nhất định là cơ thể chưa hồi phục rồi. Nhất định là như vậy.
Ma Thiên bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, nhẹ giọng nói với cô:
-Anh đưa em lên phòng nghỉ
Hắn vừa quay lại nhìn đã thấy cô ngủ mất rồi. Ngủ luôn trong lòng hắn, nhìn cô ngủ trong rất đáng yêu khiến hắn không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ. Quay về phía quản gia đang đứng ở đằng sau từ lúc nãy, khuôn mặt ôn nhu cưng chiều lúc nãy với Bảo Yết đã không còn, mặt yêu nghiệt hắn trầm xuống trông đáng sợ như ác ma, giọng cũng lạnh đi ra lệnh:-Thiếu phu nhân hay ngổi trên sàn thì trải thêm mấy tấm thảm lông, đừng để cô ấy bị lạnh
-Thuộc hạ sẽ đi làm ngay!
Gật đầu hài lòng Ma Thiên liền mang bảo Yết trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Đặt cô lên giường ngồi ở một bên vén gọn tóc cho cô, hắn mỉm cười lạnh lẽo. Làm sao hắn không biết dạo này tình trạng sức khỏe cô như thế nào chứ? Chính hắn là người đã khiến cô thành ra như vậy. Bác sĩ nói vẫn có khả năng cô sẽ nhớ lại và nhiệm vụ của hắn là đảm bảo cho điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy nên hắn đã cho người dùng thuốc với cô. Thuốc này sẽ khiến cô vĩnh viễn quên đi kí ức đã mất của mình, thậm chí sẽ khiến cô sau này chỉ ngoan ngoãn nghe lời của hắn. Vì cơ thể cô chưa quên với thuốc nên cô rất dễ buồn ngủ. Nhưng sau này khi cơ thể đã dung hòa với thuốc rồi thì thuốc sẽ phát huy tác dụng và mọi triệu chứng như bây giờ cũng sẽ biến mất. Hắn không muốn mất thú cưng của một cách dễ dàng như vậy, đã là người của hắn thì mãi mãi là người của hắn. Vậy nên cô phải chịu khó rồi.
Trái ngược với sự yên bình ở nơi đây thì Nam Cung gia vẫn đang loạn thành một đoàn. Không chỉ thế việc Bảo Yết mất tích đã Trình gia đang căng thẳng không kém. Cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích của cô khắp nơi. Vì là một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới nên ngay cả đặc công cũng được đưa vào lực lượng tìm kiếm. Hải Bình thì dùng mọi thế lực mình có kể cả bạch đạo lẫn hắc đạo nhưng vẫn chưa có kết quả.Nhật Nữ sau khi biết tin cũng lập tức cho người đi tìm cô, hi vọng sẽ tìm được cái gì đó. Mộc gia có giao hảo lâu năm với Nam Cung ra cũng đã ra sức trợ giúp. Việc Bảo Yết mất tích đã tạo một sự khó chịu không hề nhỏ cho hai anh em Kiệt và Thần. Phi Mã cũng là một trong những người điên cuồng nhất để đi tìm cô. Hắn nhờ cả sự trợ giúp của Ma Thiên. Nhưng mà dùng là thế lực của Hắc Long mà cũng không tìm ra khiến hắn vô cùng đau khổ. Đang tiếc rằng hắn sẽ không bao giờ biết được, người mà hắn đang tìm kiếm lại đang ở trong tay người bạn mà hắn tin tưởng. Nếu biết thì có chuyện gì xảy ra nhỉ???
Mãi mà không có kết quả nên người ta bắt đầu nghi ngờ Nam Cung tiểu thư có thể đã gặp chuyện không lành và nếu tệ hơn đó chính là đã chết.
Nam Cung chủ tịch nghe vậy thì càng tức giận. Nói rằng con gái ông có đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình. Nhất định cô đang ở đâu đó chờ người tới cứu. Mặc dù nghe giọng ông rất quả quyết nhưng ai cũng có thể đoán ra được ông đang tự an ủi chính mình. Con gái mất tích, không một bậc sinh thành muốn nghĩ đến chuyện con cái họ đã chết. Đó quả là điều đau khổ nhất trên đời.
Lúc này đây Lam Bình cũng đang vô cùng khổ sở. Bảo Yết mất tích hắn lại không thể làm gì được. Cảm giác đó so với hồi cô bị bắt cóc trước mặt hắn còn tệ hơn nhiều. Điều đó có thể cho thấy hắn càng lúc càng không thể sống thiếu cô. Dựa vào mối quan hệ của mình ở thế giới ngầm, Lam Bình cho không ít người đi tìm cô. Nhưng Bảo Yết cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Hoàn toàn không có tin tức gì. Manh mối hắn khó khăn lắm mới biết được là từ một người phục vụ ở bữa tiệc của Âu Dương gia. Có một cô gái xinh đẹp nhờ hắn mời Bảo Yết một ly nước trái cây, nói là trông cô ấy có vẻ không khỏe. Điều kì lạ là người phục vụ đó để ý đó là sau khi uống xong cô liền vội vã rời khỏi đó. Vẻ mặt cũng có vẻ rất hoang mang. Vậy việc cô mất tích có thể liên quan đến cái người mời ly nước đó. Nhưng cô gái ấy là ai được cơ chứ?????
Lam Bình đang tìm trên bàn thí nghiệm của mình lọ dược mới chế. Đó là một loại xuân dược hắn chế ra cho vui. Nó vẫn chưa hoàn thiện nên nếu đem sự dụng có thể gây ra những tác dụng nguy hiểm ngoài ý muốn. Mấy tháng nay tâm trạng lúc nào cũng rối bời nên có lẽ hắn nên làm cái gì đó cho khuây khỏa một chút. Nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy. Rõ ràng hắn đã dán nhãn nó và để trên bàn thí nghiệm của mình mà. Tìm không thấy nên hắn liền quay sang nhân viên nghiên cứu gần đó hỏi:
-Mấy tháng tôi không có mặt ở đây có ai đụng tới bàn của tôi không?
-Không có thưa giáo sư! Bàn làm việc của ngài chúng tôi không ai dám đụng đến!
-Nếu vậy thì thôi!
Lạ thật, không có ai đến gần thì nó ở đâu được nhỉ?
-Đúng rồi! Thật ra có một thời gian lâu trước đó, Nhất tiểu thư có xuống tận đây tìm ngài. Lúc đó chúng tôi đều có việc phải ra ngoài. Không biết có phải......_Nhân viên đó có chút rụt rè sợ hãi khi nói đến đây
-Song Thư?
-Vâng! Đúng vậy!
Lẽ nào............
Ps: Biển Đông Việt Nam ta được mệnh danh nhiều tài nguyên, cá tôm đủ loại. vậy nên Bạn cá mập, bạn có đói thì ăn cá đừng ăn cáp để rồi đăng một chap truyện lên được cũng là một kì tích. Đọc thông báo cũng là một khó khăn.
Mấy bạn à! Vượt qua bao nhiêu gian nan cuối cùng Scor cũng có thể quay trở về với mấy bạn đây. Scor nhớ mọi người muốn chết. Cảm ơn thần linh đã đưa wifi trở lại với con!! Con xin tạ ơn!!!