Song Thư mời Nhật Nữ đến đây để bàn công việc. Cô ta đã chọn nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố để có thể lấy lòng hắn. Nhưng có vẻ cô ta đã đánh giá thấp con người của nam nhân này
-Nghe nói Nhất thị đang có vấn đề về tài chính mà tôi thấy hình như không phải nhỉ?
-Anh nói vậy là sao?
Nhật Nữ không khi bước vào nơi này, ngồi xuống bàn nhìn món ăn đã được bế ra sẵn liền không mặn không nhạt nói như vậy khiến Song thư cảm thấy bị bất ngờ. Nhất lời không biết trả lời ra sao?
-Nhà hàng 6 sao bậc nhất của thành phố, chai rượu vang độc nhất ủ hơn 50 năm ở nước P, đồ ăn toàn toàn dùng nhưng nguyên liệu thượng hạng với giá trên trời. Nhất tiểu thư quả nhiên ra tay rất hào phóng.
-À...thì...tôi nghĩ chúng ta sau này sẽ làm ăn lâu dài với nhau nên với thiết đãi anh một chút. Không có vấn đề gì!
-Nếu vậy tôi cũng không khách sáo. Chúng ta vào việc chính. Cô gọi tôi đến đây muốn bàn chuyện gì?
Nhật Nữ nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Nhanh, gọn, lẹ, đúng với tác phong mỗi lần làm việc của hắn.
-À! Tôi muốn tham gia đấu thầu dự án mới của Mạc thị. Không biết anh có thể....
-Tôi nhớ là cô đã từ chối nó mà!_Nhật Nữ không để cô ta nói hết liền cắt ngang
-Cái này đó là vì lúc ấy công ty chúng tôi đang có quá nhiều dự án kham không hết vậy nên....._Song Thư bối rối giải thích
-Nhất tiểu thư này! Tôi không phải là người vòng vo nên tôi sẽ nói thẳng. Tôi từ chối!
-Tại sao chứ?
Song Thư vô cùng bất ngờ trước câu trả lời thẳng thừng của Nhật Nữ. Nó như bóp nát mọi hi vọng cuối cùng của cô ta.
Nhật Nữ không có gia thế như Trịnh Hải Bình hay Âu Dương Phi Mã, cũng không có nhiều người chống lưng giúp như Lam Bình. Điều khiến hắn có thể đứng vị trí như bây giờ chính là khả năng kinh doanh sắc bén có một không hai. Mạc thị chuyển giao cho hắn chỉ là một công ty bình thường, tuy không phải nhỏ nhưng so ra trên thương trường chẳng bằng một hạt cát. Vậy nên nhìn Mạc thị lớn mạnh như bây giờ có thể thấy khả năng của hắn tới cỡ nào.
Nhật Nữ có một nguyên tác khi làm ăn, hắn có thể mạo hiểm vì lợi nhuận nhưng không bao giờ mạo hiểm vì lòng tốt. Nhất thị như bây giờ thì khó, à không gần như không có khả năng làm được dự án này. Chưa kể còn một lý do cá nhân nữa. Đó là vì Bảo Yết. Như đã nói hắn có thế lực trên thương trường nhưng những lĩnh vực khác hắn hầu như trắng tay. Vì điều đó đến bây giờ hắn vẫn không thể tra được cô đang ở đâu. Tuy nhiên hắn vẫn biết được việc cô mất tích liên quan đến Nhất Song Thư. Hắn không buộc tội cô ta vì không đủ bằng chứng nhưng nhìn hành động về phía của Trịnh Hải Bình và Âu Dương Phi Mã cũng đủ để hắn tự khẳng định nhận định của mình. Dù sao một người là anh họ của Bảo Yết, một người là tình định, hắn không thể làm ngơ. Chắc chắn chuyện của Bảo Yết cô ta cũng đóng góp một phần.
-Tôi nói điều này Nhất tiểu thư đừng tức giận. Với tình trạng hiện nay của Nhất thị thì tôi có đồng ý thì công ty cô cũng không đủ điều kiện trở thành nhà đấu thầu. Chưa nói đên từ lúc cô từ chối đã mất quyền đó từ lâu rồi.
-Tôi...tôi......
-Nếu chúng ta không thể hợp tác tôi nghĩ mình cũng không nên ăn bữa tiệc này. Xin thứ lỗi tôi có việc đi trước.
Nói rồi Nhật Nữ liền nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Đúng là hắn có việc thật, việc ủa công ty và việc của.......Bảo Yết. Dù có muộn, dù có khó khăn hơn những người khác hắn cũng sẽ nhất định tìm ra cô.
Song Thư nhìn Nhật Nữ rời đi trong lòng tuyệt vọng ngàn lần. Bây giờ biết làm sao? Cô biết làm sao để cứu Nhất thị bây giờ? Nhờ hắn? Không thể nào! Người đàn ông đó chỉ giúp cô dọn dẹp chướng ngại vật và tìm giúp đối tác hợp lý. Ngoài ra cô đều phải tự thân vận động. Đổi lại cái giá là chưa bao giờ rẻ. Nghĩ lại đến giờ cô vẫn còn cảm thấy thân thể bỗng đau đớn. Nhưng không phải hắn thì ai bây giờ. Đúng lúc cô đang thần người đắm chìm trong đau khổ thì điện thoại báo tin nhắn đến mới đưa cô quay về với thực tại. Nhìn vào tên người gửi là một số lạ nhưng đến lúc mở tin nhắn ra xem. Đôi mắt cô mở lớn ngạc nhiên vì nội dung bên trong:
Biệt thự của Ma Thiên tại thành phố L nước A (lưu ý đây là chuyện xảy ra đồng thời cùng lúc với những chuyện xảy ra phía trên.)
-VÔ DỤNG!!!!!!
Trong phòng lúc này vang lên chính là âm thanh giận dữ của Ma Thiên. Hiếm khi lúc nào hắn lại mất bình tĩnh như vậy. Nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa biết được nguyên nhân khiến Bảo Yết mất kiểm soát. Cho mời tất cả nhưng người giỏi nhất trong ngành, kết quả hắn nhận được được vẫn "KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH".
-Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể tìm ra được! Xin thiểu chủ trách phạt.
"RẦM"
Đấm mạnh một cái xuống bàn, mu tay hắn đỏ ửng lên nhưng nhiêu đó không là gì so với cơ tức giận của nó lúc này. Bảo Yết vẫn đang tự nhốt mình trong phòng nhưng lũ vô dụng này lại không thể làm gì được......chính hắn cũng không thể làm gì được.
Thấy Ma Thiên tức giận một người trong số những giáo sư tiến sĩ đang ở trong phòng cùng hắn lúc này mới rụt rè tiến lên nói:
-Thiểu chủ! Thật ra chúng tôi có một giả thiết cho nguyên nhân dẫn đến trường hợp của thiếu phu nhân!
-Là gì?_Ma Thiên nghe vậy mới bình tĩnh lại nhưng giọng vẫn vô cùng lạnh.
-Thiếu phu nhân khi mới được thiếu chủ đưa về lúc ấy hệ thần kinh đã bị hư hại một phần dẫn đến mất kí ức nhưng chưa kịp phục hồi đã bị người ra lệnh dùng thuốc......Có lẽ chính vì vậy mà........
-Gan của ngươi cũng khá lớn đấy! Ý ngươi nói mọi chuyện là do ta?
-Thuộc hạ thực sự không có ý đó. Đây mới là giả thiết chưa có cách chứng minh chỉ cần......
-Chỉ cần cái gì?
Cái tên đó nghe Ma Thiên hỏi lại thì sợ hãi luống cuống nói mãi không nên câu. Đối mặt với ánh mắt đáng sợ cùng tàn nhẫn của Ma Thiên hắn có cảm giác như có ngàn tấn đề lên người mình. Áp lực vô cùng!!! Sau một hồi khó khăn lấy lại được bình tĩnh, hắn mới tiếp tục mở miệng:
-Chúng tôi muốn xin phép ý kiến của ngài tạm thời cắt hết thuốc của thiếu phu nhân. Như vậy mới có thể tìm hiểu một cách toàn diện.
Hắn nói xong liền không ngừng run rẩy. Ma Thiên thì lại im lặng không nói gì càng khiến hắn toát mồ hôi hột. Phải đến một lúc sau..
-Nếu cắt liều thuốc hằng ngày đi thì chuyện gì sẽ xảy ra?
-Sau khi cắt thì chúng tôi có thể biết được chắn chắc rằng thiếu phu nhân mất kiểm soát có phải vì thuốc? Nhưng đồng thời khả năng thiếu phu nhân trở lại bình thường và lấy lại ký ức cũng lên đến 50% hoặc hơn.
........
-Không được phép cắt thuốc.
-Dạ nhưng mà.....
-Không nghe thấy rõ sao? Ta không cho phép cắt thuốc.
Ma Thiên là một người cẩn thận. Hắn sẽ không cho phép có một mối nguy cơ nào đối với mình. Kể cả khả năng chỉ chỉ có 1% hắn cũng sẽ không dừng thuốc. Nếu Bảo Yết mà lấy lại được ý trí cùng kí ức nhất định cô sẽ rời khỏi đây. Mà nếu là khả năng của cô thì chuyện ấy là cô cùng dễ dàng. Ma Thiên hắn tuyệt đối không để cô rời khỏi nơi này.
Đám người bên dưới nghe vậy bối rối không biết nói sao? Nếu không cắt thuốc thì bọn họ thực sự khó có thể tiếp tục giúp thiếu phu nhân. Đang định mở miệng thuyết phục thì...
"RẦM"
Cách cửa bỗng bật tung ra và đứng ở đó là một khuôn mặt đang vô cùng phẫn nộ, xen chút đó là sự thất vọng
-THẬT QUÁ ĐÁNG!_Kim Long hét lớn.
PS: YEAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! lại quay trở về với chuyện của con gái ta rồi! mọi người mau hoan hô nào!!!!!!!! ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA!!!!