Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên

Chương 37



_ Chào mừng em trở về ! Vợ - chưa - cưới .

Cô nghe xong lập tức cứng đờ người ra rồi đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai vì nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm .

Vợ chưa cưới ?

Ai là vợ chưa cưới ?

Mà quan trọng hơn hết là ai là vợ chưa cưới của ai ?

Lúc này cô thật sự rất muốn hỏi cái bà tác giả chết tiệt kia 1 câu thôi .

" Bộ con gái cưng của bà chết rồi hả ? "

Đúng ! Cô rất muốn hỏi như vậy nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu để mà hỏi !

Không biết ! Cô không muốn biết cái gì hết ! Thế giới này điên rồi !

Tiêu Vũ Thần nhìn phản ứng ngốc nghếch của cô thì vừa bực mình vừa buồn cười nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ . Cô ngốc này thật là ... Tại sao trước kia anh không biết cô cũng có 1 mặt này nhỉ ? Thật sự là ... ngốc chết mất !

Sau 1 hồi thoảng thốt , cô định thần lại rồi nhìn xung quanh thì không thấy ba mẹ Hoàng đâu hết .


" Ba mẹ ơi ! Sao hai người lại nỡ bỏ con ở lại một mình cùng với cái tên âm binh này kia chứ ? Con không muốn !!! " - Gào thét trong lòng như vậy nhưng cô vẫn cố gắng tự trấn an bản thân mình : " Không sao đâu ! Chắc là cái tên điên này nói nhầm thôi ! Mình không cần phải hoảng hốt , đúng vậy , không cần phải hoảng hốt . "

Đè xuống cái cảm giác bất an không hiểu từ đâu mà ra , cô cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn lịch sự nhất đối với hắn và nói :

_ Tiêu Vũ Thần , cám ơn màn chào mừng vừa nãy của anh nhưng tôi nghĩ hình như do tôi đi lâu quá nên làm anh quên mất tên tôi rồi thì phải ! Nếu đã vậy thì tôi xin phép giới thiệu lại một lần nữa , tôi tên là Hoàng Nguyệt Ánh chứ không phải là vợ - chưa - cưới . Anh nghe rõ rồi chứ ?

Ba chữ " vợ chưa cưới " cơ hồ bị cô nghiến răng nghiến lợi thốt ra .


Tiêu Vũ Thần nghe vậy thì khẽ nhướng mày nhìn cô . Khi bắt gặp cái ánh mắt trợn trừng của cô cùng với cái vẻ mặt " không chuẩn nói nhiều " thì anh bỗng nhiên có cái cảm xúc muốn bật cười nhưng vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép nên anh đành nhịn xuống .

Khụ khụ ! Trời đất chứng giám ! Anh chỉ là lo cô giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chứ không phải bởi vì một nguyên nhân nào khác đâu nha ! ( Ha ha ! )

Tiêu Vũ Thần nghiêm túc gật gật đầu :

_ Được rồi ! Nếu em không thích anh sẽ không gọi như thế nữa , Ánh nhi .

Cô nghe vậy liền trừng mắt nhìn anh rồi lẩm bẩm :

_ Làm như hai ta thân thiết lắm vậy ...

Nhưng thật đáng tiếc rằng lỗ tai của người nào đó rất thính vì vậy nên ai đó rất không có phúc hậu mà quăng luôn một quả bom nguyên tử có lực sát thương lớn nhất :


_ Em là vợ chưa cưới của anh mà , như vậy còn chưa đủ thân sao ?

_ TIÊU VŨ THẦN !!!

...

Cùng lúc đó , ba mẹ Hoàng nghe được động tĩnh liền nhìn nhau cười cười .

_ Xem ra cảm tình giữa hai đứa nó tốt thật đấy mình nhỉ ?

_ Haha ! Phải , phải .

...

Tối hôm đó sau khi chúc ba mẹ Hoàng ngủ ngon xong cô đi lên phòng mình khóa cửa lại rồi ngã lăn ra giường .

Vừa lăn cô vừa nhớ lại cái chuyện xảy ra vào chiều hôm nay mà tức đến nghiến răng .

Cũng còn may là nhà tên kia có việc nên hắn phải trở về gấp để giải quyết chứ nếu không thì cô cũng không đảm bảo mình sẽ không làm gì hắn đâu . Thật sự là tức chết cô mà !

Mà nghĩ cũng thật lạ ! Đáng lẽ ra lúc này tên khốn họ Tiêu đó phải ở cạnh cung phụng cho nữ chủ cùng với mấy tên nam chủ khác chứ đâu phải rảnh rỗi tới mức chạy đến nhà cô làm ba cái chuyện tào lao vô vị này ?
Dù sao cũng đã 3 năm rồi còn gì ? Kịch tình gì đó cũng đã nên xảy ra hết rồi chứ ? Sao mọi chuyện lại không giống như cô đã dự liệu vậy ?

Cô lật người lại . Trầm tư .

Vậy còn nữ chủ thì sao nhỉ ? Rồi còn mấy tên nam chủ khác nữa , không biết có phải hay không cũng ...

Không ! Không ! Cô đang nghĩ cái gì thế này ? Không thể nào cái chuyện hoang đường đó lại xảy ra được !

Tự vỗ vỗ mặt mình , Hoàng Nguyệt Ánh khe khẽ thở dài .

Thôi dẹp đi ! Không nghĩ nữa , cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi , tới đâu hay tới đó vậy !

Đương lúc cô đang muốn chìm vào giấc ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên .

Khẽ nhíu nhíu mày , cô ngồi dậy cầm lên xem thì thấy trước mắt hiện lên một cái tên quen thuộc .

' Họ Tiêu khốn kiếp '

Mặt vô biểu tình ấn xuống nút ngắt máy , đặt điện thoại xuống , trùm chăn lên ngủ tiếp .
Nhưng chưa được vài phút sau thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên .

Thái dương Hoàng Nguyệt Ánh giật giật . Cô giật phắt điện thoại lên nhìn vào màn hình thì lại là cái tên ' họ Tiêu khốn kiếp '  đó , lần này cô mạnh bạo ấn vào nút nghe , không để cho bên kia kịp nói cái gì , phát hỏa hét lên :

_ HỌ TIÊU KHỐN KIẾP !!! ANH LÀ ĐỒ DAI NHƯ ĐỈA !!!!!! ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ !!!!!!!

Thở phì phì ngắt điện thoại , để chắc chắn cô tắt luôn cả nguồn . Hừ ! Có trách thì trách anh xui xẻo lại gọi ngay  đúng giờ đi ngủ của tôi để làm chi cơ chứ ? Phá giấc ngủ quý báu của tôi hả ? Tự tìm chết đi !

Cô bắt đầu cảm thấy hối hận là tại sao mình lại dại dột đưa số điện thoại cho Tiêu Vũ Thần để làm gì kia chứ ? Nếu không phải tại tên kia " đe dọa " cô nếu không đưa thì hắn sẽ mỗi ngày đều tới nhà cô để " làm phiền " thì có chết cô cũng không làm theo lời hắn !
Mang theo tâm trạng bực bội , cô nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt lại .

_ Phiền phức .

...

Tiêu Vũ Thần nhìn chằm chằm cái điện thoại đã ngắt máy từ lâu ở trên tay mà lắc đầu cười khổ .

Xem ra anh đã " vô tình " chọc giận đến cô mèo nhỏ hay xù lông này rồi !

Vốn dĩ anh định nói với cô về việc ngày mai sẽ qua nhà đón cô đi chơi nhưng có vẻ không được rồi .

Đành vậy ! Coi như tạo bất ngờ cho cô đi , dù sao thì anh cũng rất mong chờ được chứng kiến vẻ mặt của cô khi nhìn thấy anh . Hẳn là thú vị lắm !

Khẽ bật cười , anh để điện thoại xuống rồi tiếp tục làm tiếp công việc còn đang dang dở .

...

Một đêm này có người ngủ ngon , có người thức trắng .

Kích động , sửng sốt , vui mừng , nhớ nhung , mong chờ , .... và đủ loại các cảm xúc khác đan xen vào cùng một chỗ rồi hòa vào trong đêm đen tĩnh mịch .
Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày bận rộn .

...

Sáng hôm sau , Hoàng Nguyệt Ánh rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ bước xuống nhà .

Hôm nay có lẽ cũng giống như bao ngày khác nhưng không ...

Nếu một giây trước cô còn đang ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống thì bây giờ nhìn cảnh tượng trước mặt mình cơn buồn ngủ vẫn còn sót lại trong cô lập tức bị đánh bay đi không thương tiếc .

Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?

Hay là cô vẫn chưa tỉnh ngủ chăng ?

Lấy hai tay dụi dụi vào mắt vài cái , mở mắt ra vẫn là như vậy .

Sau n+1 lần chứng minh rằng mình không có nhìn lầm , Hoàng Nguyệt Ánh bỗng có xúc động muốn ngửa mặt lên trời chửi thề .

Thuận theo tự nhiên cái chó má gì !

Cô xin rút lại những điều mình suy nghĩ ngày hôm qua có được hay không vậy ?

Điên chết mất !
Cô mang vẻ mặt nhăn đến không thể nào nhăn hơn được nữa nhìn xuống dưới phòng khách .

Ở đó có bóng dáng bốn người đang ngồi nói chuyện rôm rả . Nhìn có vẻ rất hòa hợp .

Hai vị đang ngồi ở ghế sô pha kia thì cô biết quá rõ rồi . Còn ai khác nữa ngoài ba mẹ Hoàng thân yêu của cô kia chứ ?

Nhưng còn hai vị khách " không mời mà đến " kia cô có thể giả vờ như không quen biết có được không ?

Đương lúc cô đang định xoay người bỏ chạy lên phòng thì ở đằng sau hai bóng người cao lớn lập tức đứng bật dậy hướng về phía cô hô to :

_ Tiểu Ánh đợi đã !

_ Nguyệt !

Hoàng Nguyệt Ánh đứng lại , cúi đầu lấy tay che mặt .

Thôi xong rồi !

~~~ Hết chương 37 ~~~

Ta cần động lực TT _ TT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.