Ngày hôm nay đối với mọi người cũng bình thường như bao ngày khác nhưng đối với nó lại là ngày quan trọng, hôm nay ngày phỏng vấn của nó. Không chỉ đây là ngày quan trọng với nó mà còn với hắn. Trở lại làm việc có khác, trông hắn rất nghiêm túc, hắn mặt một bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong cùng cà vạt đỏ đô tôn lên vẻ nam tính. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng lộ ra khuôn mặt điển trai sáng láng của hắn cùng mùi nước hoa đặc trưng riêng. Nó cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean dài, bỏ áo ngăn nắp vào quần, trong nó ra dáng quý cô công sở. Tóc được buộc lên cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần quyến rũ, đem theo hồ sơ cần thiết bỏ vào balo mini của nó. Cả hai cùng đi xuống cùng dùng buổi sáng rồi cùng đi.
Ngồi trên xe mặt nó có vẻ lo lắng, hôm qua mạnh miệng với hắn là sẽ được nhận việc nhưng nó cũng hơi lo lỡ có điều gì đó xảy ra thì. (Tưởng tượng)
( Cuộc nói chuyện giữa nó và cô chủ tịch
_ Xin lỗi cô, chúng tôi đã đủ người rồi, đã làm phiền cô rồi, tôi trả lại hồ sơ cho cô.- chủ tịch vừa nói vừa trả lại hồ sơ để trước mặt nó.
_ Đ......ủ........đủ rồi sao?- mặt nó ngớ ra, không nói gì được nữa)
_Không được vậy là quá mất mặt rồi. Trời ạ, hãy phù hộ con.- nó nói thầm, tưởng tượng đến chuyện đó mặt nó khó nhìn hơn, lo lắng dữ dội hơn.
_ Gia Hy có phải công ty này không?.- hắn nhìn công ty trước mặt.
_Phonex...... Đúng rồi - nó đưa tờ card ra đối chứng với tên công ty trước mặt.
Nhìn nó có vẻ lo lắng, người run lên.
_Sao vậy, sợ sao.....hôm qua em mạnh miệng lắm mà.- hắn nhìn nó cười cười.
_Không...chỉ là tôi hơi run thôi./ Không tự tin sao- hắn nói trúng tim của nó, làm nó biện minh ngay
_Kh.......ông........không..... - nó nắm chặt tay của mình, tự hỏi không biết lo lắng điều gì, định lấy lại tự tin rồi xuống xe thì bất chợt có một nụ hôn đặt lên má nó, nụ hôn rất nhanh làm nó giật mình. Nụ hôn đó như lời cổ vũ của hắn dành cho nó.
_Điên sao....- nó chộp ngay trên má trái của nó, chỗ mà hắn hôn.
_Nụ hôn của anh rất may mắn, nếu em muốn thì nó càng may mắn khi......- hắn vừa nói vừa tiến sát lại gần mặt nó.
_Kh.....ông.....không..cần, tôi tự tin rồi, cảm ơn anh- nó mau tháo dây an toàn rồi bước xuống xe trong tình trạng gấp gáp.
_Chúc may mắn em yêu.- hắn nháy mắt với nó rồi chạy đi.
Nó quay qua đối diện với cái công ty khổng lồ đang đứng trước mặt nó.
(Trước khi Gia Hy đến)
Hạ Ngân đang cùng em trai bàn việc về show trình diễn, thì cô thư ký bước vào báo
_Chủ tịch có giám đốc bên công ty Kim Cương muốn gặp chủ tịch.
_Sao đột ngột vậy.- cô đứng dậy đi ra không quên nói với thư ký cô.
_Lát có cô tên Phan Gia Hy tới thì đưa cô ấy vào phòng tôi chờ./ Vâng, chủ tịch- cô thư ký quay về chỗ ngồi làm việc.Cao Thiên đang chú tâm làm việc trên máy tính.
Nó bước vào công ty, hỏi nhân viên ở đó.
_Thưa cô, cô tìm ai ạ- nhân viên lịch sự chào cô rồi hỏi
_Tôi muốn gặp chủ tịch/ Xin lỗi, cô có hẹn với chủ tịch chưa./Chưa, nhưng chủ tịch có hẹn với tôi/ Vậy cô tên gì để tôi hỏi giúp.- cô nhân viên tận tụy hỏi.
_Phan Gia Hy/ Cô đợi một chút.- cô nhân viên gọi cho thư ký của Hạ Ngân, thư ký đồng ý.
_Vậy xin mời cô- cô nhân viên đi phía trước dẫn đường cho nó.
Bước vào thang máy, tâm trạng hồi hợp, thang máy dựng lại ở tầng thứ 4. Mở cửa ra có một cô gái trẻ ăn mặc lịch sử với chiếc áo sơ mi trắng và váy đen dài ngang đầu gối, khoác bên ngoài áo vest xám của nữ trong rất trang nhã.
_Cô Gia Hy, chủ tịch có việc bận nên cô ngồi chờ bên trong- giọng nói nhỏ nhẹ rồi dẫn nó vào căn phòng rộng được chia cắt rất rõ ràng, bên ngoài là nơi tiếp khách, bên trong là nơi làm việc. Nó chỉ nghe theo và đi theo cô thư ký. Cô thư ký rót trà cho nó rồi đi ra ngoài vì trong phòng không chỉ có nó mà còn có Cao Thiên, giám đốc công ty. Nó ngồi trên ghế sofa mềm mại cùng ly trà thơm trước mặt cũng làm nó dễ chịu một chút, bớt căng thẳng. Cao Thiên làm việc bên trong chỉ biết là có người vào chứ không tò mò xem là ai, anh vẫn tích cực ngồi bên bàn vi tính làm việc. Đợi một lúc rất lâu, nó cảm thấy đau bụng, đến nỗi nó muốn đi vệ sinh. Nó chạy ra thì cô thư ký đi đâu mất.
_Chết rồi, chết rồi, tính sao đây, cô ta đi đâu rồi....mình sắp không chịu nỗi rồi- nó ôm bụng chạy vào.
_ Perfect......- anh mệt mỏi, mát xa hai bên vai nhức của anh.
Nó nghe trong phòng có tiếng người đành mất mặt chạy vào nơi làm việc của anh hỏi.
_Xin lỗi, tôi có thể làm phiền anh một chút được không.- nó ngó đầu vào nhìn thấy một người đàn ông đang xoay mặt vào bên trong máy tính.
Nghe tiếng có người hỏi, anh xoay qua và hai người chạm mặt nhau. Anh nhìn nó, vẻ mặt như gặp người quen, anh vui mừng đứng dậy ra khỏi bàn làm việc, tiến đến chỗ nó.
_Là Gia Hy phải không?/ Là cậu.- nó ngạc nhiên như nhớ ra cái gì, cơn đau bụng ám theo nó làm mặt nó trông khó nhìn.
_Tôi tưởng không thể gặp lại chị, nào ngờ lại gặp chị ở đây- anh cười cười, vẻ mặt hớn hở.
_Rất vui được gặp lại cậu.....nhưng..cho chị hỏi toilet ở đâu- nó ngượng ngùng nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Hiểu ra vấn đề anh chỉ nó _Chị cứ đi thẳng rồi quẹo phải.
_Cảm ơn- nó chạy hớt hãi ra phòng, anh mắc cười với thái độ của nó.
Một lúc nó quay trở lại phòng, mặt hết sức ngượng, thấy anh đang ngồi chờ, nó đi đến ngồi xuống đối diện anh.
_Thật sự xấu hổ hết sức, mới gặp lại mà lại............/ Không có gì đâu- anh vui vẻ trả lời
_Chị về nước hồi nào./ Hai hôm trước - nó uống ngụm trà.
_Tôi đã gọi điện thoại cho chị rất nhiều và nhắn tin nữa...nhưng số không liên lạc được.- anh ra vẻ bắt lỗi._Điện thoại........( nó suy nghĩ, điện thoại của nó đã bị hắn làm hư (
_Điện thoại.............Ơ...... chị đã làm rơi mất rồi nên cậu gọi không được là phải.- nó cười cười, còn ngại chuyện hồi nãy.
_Mà chị ở đây có việc gì? - anh thắc về sự hiện của nó ở công ty anh
_ Ơ.......chị đến đây để....../ Xin lỗi nha cô Gia Hy để cô chờ lâu, tôi rất mừng khi biết cô đến.- vừa đúng lúc, Hạ Ngân đi vào.
_ À không sao - nó vừa nói vừa thấy cô ra hiệu vào trong/ Chị quen Gia Hy sao? - Cao Thiên hỏi
_Chị mời cô ấy đến làm việc cho công ty mình.....ơ..mà em cũng quen Gia Hy sao.- cô vừa nói vừa đi vào bàn làm việc cùng nó và anh cũng đi theo sau.
_Em quen chị ấy ở Brazil/ Thế thì quá tốt, mời ngồi - cô mời nó ngồi đối diện với cô.
Nó đưa hồ sơ cho cô xem, xem qua một lúc, cô hỏi vài điều, nó nắm trong tay chút kinh nghiệm nên những câu chủ tịch hỏi nó đều trả lời được.
_Tốt, cô được nhận/ Vậy là xong rồi sao.- nó ngạc nhiên vì phóng vấn quá dễ đối với một công ty lớn.
_Cô đi theo Cao Thiên xem việc làm, có gì không biết thì hỏi, đừng ngại.- cô nói vui vẻ
_Thiên, em đưa cô ấy đến chỗ Sable rồi giới thiệu cho cổ luôn- cô dặn anh
Nó lịch sự chào rồi đi theo anh. Hôm nay nó mới có dịp chiêm ngưỡng một công ty rộng lớn này, đây là lần đầu tiên nó được đặt chân làm việc trong một công ty danh giá. Nơi làm việc của nó ở tầng 2, ở đấy cũng được phân chia rành mạch, một bên là khu thiết kế còn bên kia là khu chế xuất. Anh dẫn nó đến gặp Sable, trao đổi với nhau, cô giới thiệu và hướng dẫn nó, cho nó làm thử một mẫu quảng cáo,nó có vẻ thích thú với công việc này nên làm rất hăng say. Các anh chị trong nhóm cũng rất vui tính, chưa gì nó hòa nhập được vào nhóm, các anh chị cũng đã chỉ dạy và giúp đỡ nó. Nó cảm thấy mình thật may mắn.
_Cái tên ấy tuy đáng ghét nhưng may mắn thật.- nó cười thầm rồi lại tiếp tục với công việc.
Nó thì có vẻ suôn sẻ nhưng hắn thì không, nghỉ việc quá lâu nên công việc chồng chất lên núi,là giám đốc của tập đoàn lớn nên hắn phải quản lí nhiều việc, gặp Hải Trí chưa về nên phần việc của anh do hắn giải quyết. Thiên Nhu nhắn hắn là giờ ra về cùng đi shopping, hắn có hàn tá công việc, định từ chối nhưng sợ cô buồn nên hắn đồng ý. 5h kết thúc làm việc, hắn cùng Nhu đi shopping.
5h cũng là lúc công ty Phonex ra về, Cao Thiên thấy nó đứng trước cổng chờ đang đứng đợi ai trông rất lúng túng.
_Chị chưa về sao/ Cao Thiên, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không?- nó nói đáng thương
_Xin lỗi chị, điện thoại tôi hết pin rồi.- anh vẻ xin lỗi khi không giúp được gì.
_Không sao đâu, để tôi bắt taxi về cũng được.- nó nói xong thì tiến ra bên đường, chưa kịp đi thì bị anh ngăn
_Để tôi đưa chị về, không cần đi taxi./ Không sao, tôi đi taxi,làm phiền cậu tôi ngại quá.- nó vẻ mặt ngượng ngùng, ái ngại_Đứng đây, chị mà đi tôi sẽ giận chị đó.- anh ra lệnh cho nó như muốn nó tuân theo
_Vậy cảm ơn cậu trước.- nói lời cảm ơn nở một nụ cười tươi thì sẽ xem như lời cảm ơn chân thành. Anh đi lấy xe rồi đưa nó về.
_Hải Vinh cái váy này đẹp không/ Đẹp......- câu hỏi quen thuộc của người phụ nữ và công việc chán nhất của người đàn ông.
Hắn có vẻ mệt mỏi ra mặt nên cho cô thỏa sức lựa đồ, còn hắn đi quanh xem, đến cửa hàng chuyên bán điện thoại, hắn dừng lại xem. Hắn đi qua dãy này sang dãy khác, toàn dãy điện thoại mắc tiền.
_Kiểu gì mới hợp đây, cho tôi xem kiểu này- hắn nhờ nhân viên lấy một chiếc điện thoại samsung s6 mà hắn thấy được
Thiên Nhu đi ra cửa hàng bán quần áo, không thấy hắn đâu thì đi tìm. Thấy hắn đang ngồi trong cửa hàng điện thoại cô vui vẻ đi vào trên tay xách hai túi đồ hàng hiệu.
_Em chưa có ý định đổi điện thoại đâu anh.- cô đi đến ngồi bên hắn, vẻ mặt vui mừng.
_Anh không phải mua cho em.- hắn cầm chiếc samsung xem xét kĩ lưỡng rồi quyết định lấy.
Nghe đến câu “Không phải mua cho em” mặt cô nhăn nhó, khó chịu, cô nghi ngờ nên hỏi hắn.
_Vậy điện thoại anh bị hư sao?/ Không, anh mua cho Gia Hy.-hắn nói mặt tỉnh bơ trong khi cô thì mặt đỏ lên tức giận
_Gia Hy........anh đi chung với em mà còn nhớ vợ anh sao.- cô tức điến người khi hắn nhắc đến nó
_Sao em lại khó chịu đến vậy.- hắn có vẻ bực mình
_Anh nói không yêu cô ta mà đi chung với em lại mua đồ cho cô ta, anh xem em là tình nhân của anh sao?- cô tức lên, mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt.
_Chuyện này chẳng là gì cả, tại sao em lại phải từ chuyện nhỏ gây ra chuyện lớn chứ.- hắn cũng bắt đầu to tiếng.
_Bây giờ anh còn lớn tiếng với em.- cô không chịu bỏ qua, vẫn bắt bẽ hắn, những gì mà hắn đã thay đổi, lần đầu tiên làm với cô từ khi nó xuất hiện.
_Được rồi, anh không cãi với em nữa, chúng ta về thôi- Thấy chuyện càng ngày phức tạp, hắn chấm dứt, không cãi với cô, hắn thanh toán xong rồi đi ra ngoài, cô đi theo.
_Em sẽ tự đi taxi về.- cô lơ hắn, nói dứt khoát.
_Em giận sao, giận chuyện đó sao.- hắn lúc này tức giận nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng với cô.
_Chừng nào anh thôi nhớ cô ấy thì hãy đến tìm em.- cô nói xong bỏ đi, bắt taxi về.
Hắn đứng thẫn thờ ở đó, cũng không đuổi theo hay năn nỉ cô, cô tức giận trong taxi, giận là hắn không đuổi theo xin lỗi, không níu kéo cô.
_Từ khi có cô ta, anh đã thay đổi......
Hắn chạy xe về, vẻ mặt không tức giận thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi, đi lên phòng hắn thấy nó ngồi ở giường đang xem TV. Hắn để hộp điện thoại trên bàn, rồi tháo cà vạt ra, chiếc áo vest bị quăng lên giường.
_Anh về trễ vậy, mẹ có chừa phần ăn cho anh đó.- nó thấy hắn về trễ là chuyện lạ vì bố hắn là chủ tịch mà về lúc 5h còn hắn 7h về nên hỏi và không quên nói lại những câu mẹ hắn dặn.
_Không ăn...- hắn nói một câu rồi vội lấy quần áo đi tắm.
_Không ăn........anh bị sao vậy.- nó nói lớn tiếng cho hắn bên trong phòng tắm nghe được.
Không nghe thấy tiếng trả lời,nó cũng thôi hỏi. Nó đi xuống lầu lấy nước uống thì gặp mẹ hắn.
_Vinh không ăn tối sao con- mẹ hắn hỏi lo lắng vì dì Tuyết lên báo với bà.
_Ơ........con thấy anh ấy có vẻ mệt, chắc nhiều công việc quá.- nó nói cho mẹ hắn bớt lo
_Ừm, Trí còn chưa về nên công việc hơi nhiều, để mẹ pha nó ly sữa/ À...... con xuống làm ly ngũ cốc cho anh ấy đây nên mẹ để con làm được rồi,mẹ nghỉ ngơi đi....., nếu mà anh ấy không uống làm mọi cách con sẽ ép anh ấy uống.- lúc này câu nói của nó đã làm bà yên tâm, bà lên phòng. Nó lủi thủi một mình, cuối cùng cũng làm xong ly ngũ cốc, đem lên phòng.
Chưa gì mới tắm ra thì hắn đã nằm lên giường, hai tay xoa xoa đầu, mệt mỏi. Bước vào để ly ngũ cốc lên bàn.
_Nè, anh dậy uống ly ngũ cốc rồi ngủ - nó đập vào chân hắn mấy cái gọi hắn dậy.
_Chỉ muốn ngủ thôi. - hắn mệt mỏi còn bực tức chuyện lúc nãy, vẫn tiếp tục công việc xoa đầu
_Nè, uống một ngụm cũng được, đừng uổng công tôi làm mà, tôi đã phải lết xuống lầu, cầm bịch ngũ cốc đổ vào trong ly, chế nước sôi vào, khuấy đều rồi phải lết xác đem lên cho anh, tôi rất vất vả đó nên uống đi đừng phí công sức và thời gian tôi bỏ ra.......- nó năn nỉ nhẹ nhàng, vẻ mặt đáng yêu như mèo ngoan.
Hắn bật dậy, nó đưa ly ngũ cốc, hắn cầm rồi uống hết một mạch.
_ Đúng là ngoan / hắn nghe nó lầu bầu nên uống hết, giờ hắn được khen như con nít “ Ngoan”, đúng là chỉ có nó mới làm được.
_ Trên bàn là địên thoại của em vậy là xong anh đền rồi.- hắn chỉ tay về hướng cái bàn rồi hắn lại nằm xuống mặt nó mừng chạy đến, tháo chiếc hộp ra.
_Trời ạ, đẹp quá, cảm ơn anh- nó mân mê chiếc điện thoại mới nhưng thấy hắn vẫn còn xoa đầu, nó có chút lo lắng
_Anh nhức đầu sao - nó nhẹ nhàng đi tới, nâng đầu hắn lên gối ngồi kế bên nắm hai tay hắn xuống, rồi hai tay mềm mại xoa lên đầu hắn trông rất chuyên nghiệp. Hắn cảm thấy thoải mái, đầu óc như được thư giãn, hương thơm dễ chịu từ người nó càng làm hắn say vào giấc ngủ.
_Có dễ chịu hơn không?/ Không tiếng trả lời...
_Ngủ rồi sao.......- nó hỏi, tay từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng đứng dậy, nó định đắp mền cho hắn thì hắn đột ngột dùng lực mạnh kéo tay nó làm nó ngã lên người hắn, thừa cơ hội này tay rắn chắc của hắn ôm nó, chân của hắn kẹp chân nó, nó giờ không thể cử động được.
_Này, anh tính giở trò gì vậy, buông ra.......-nó cố thoát khỏi vòng tay của hắn
_Đêm nay, ngủ ở đây đi....- hắn nói nhưng mắt vẫn nhắm, mặt xác nó đang chống cự
_Ngủ ở đây đi, giường rất rộng chăn rất ấm rất dễ chịu...-hắn vẫn ôm chặt.
Sau một lúc thấy nó không chống cự hắn yên tâm ngủ. Trán nó đụng vào môi hắn làm nó giật mình, hai tay chắn trước cơ ngực rộng lớn, ấm áp sau lớp áo mỏng, nó cảm nhận được hắn đang ngủ rất say tay cũng nới lỏng ra, nó xoay qua từ từ kéo tay hắn ra, đẩy chân hắn ra khỏi chân nó, mới kịp xoay qua chưa kịp trốn thoát nó đã bị hắn bắt lại, ôm từ đằng sau chắc nịch.
_Aww, đang ngủ mà biết sao.- nó nói thầm, mặt đáng thương khi kế hoạch trốn thoát của nó bị thất bại. Mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau bao cố gắng vùng dậy, suy nghĩ kế hoạch trốn mà không thành.