Lần Cuối Gọi Tên Em!!!
Trông vô thức, cô lùi lại như một con mồi đang bị đe dọa sự sống. Thứ cô muốn trốn tránh nhất hiện giờ là khuôn mặt của hắn, trong phút chốc hắn đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần, cô toát mồ hôi lạnh. Vừa lúc ấy tiếng chuông vào học vang lên, tưởng sẽ thoát khỏi nhưng vận may lại đến hụt. Cô bị hắn nắm chặt tay, đầu cô bây giờ trống rỗng, nếu có một lỗ hổng, cô tình nguyện chui xuống dưới sống ẩn. Gượng cười, cô vờ hỏi han hắn:
- Cafe hợp khẩu vị của anh chứ?!
- Còn dám nói với tôi vụ cafe đó à?! Cô là đang định trả thù tôi hay có ý định giết tôi bằng cafe nguyên chất?? Nói đi chứ
Hắn quát lớn, cô cúi mặt nhìn xuống dưới đất, im lặng như thể một tên tội đồ sắp bị đem đi thiêu sống.
- Được rồi. Hôm nay tôi không trừng phạt cô, tôi không phải Dương Khải Hoàng nữa!!! Đi theo tôi - Hắn nắm lấy tay cô kéo đi, mặc cho cô cố gắng thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn nhưng bất thành, bây giờ dù cho có cầu xin thảm thiết, hắn cũng chẳng màng quan tâm đến. Đến gần cổng trường, đã có một chiếc ôtô đậu sẵn, là người của hắn, cô lạnh người, cố vùng vẫy khoát khỏi tay hắn nhưng quá muộn. Một bàn tay cứng cáp đã chộp khăn tẩm thuốc mê, khiến cô bất tỉnh đưa vào trong xe rồi phóng đi mất, theo sau là nụ cười nửa miệng của hắn...
____________
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.