Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Chương 11: Chuyến Đi Bất Ổn



Rất nhanh, thời hạn hai ngày đã đến. Tuyết Ninh và Thiếu Phong cắn răng buộc thực hiện như ý ông nội muốn. Trước khi xuất phát đến sân bay, cô yêu cầu tài xế chở mình đến bệnh viện.

“ Cô có bệnh gì sao? ” Thiếu Phong thắc mắc, trông cô gái này khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào thế kia thì có bệnh gì cho được?

“ Không, tôi đi thăm bệnh. Sẽ nhanh thôi, không trễ giờ ra sân bay đâu nên anh đừng lo. ”

“ Ừ, tôi đợi cô trên xe. ”

Tuyết Ninh rời khỏi chiếc xe sang trọng, suy đi nghĩ lại anh chàng đó cũng không hẳn xấu xa. Thôi thì đành chấp nhận, cố gắng sống qua ngày với anh vậy. Biết đâu rằng một mai tình cảm sẽ xuất hiện giữa hai trái tim đã trải qua quá nhiều đau thương?

Một người mất vợ, tập trung lo cho sự nghiệp. Một người mất hết người thân chỉ còn lại mẹ, nổ lực hơn từng ngày để mẹ có cuộc sống tốt. Ai trong họ đều cần được che chở.

“ Ninh đó hả con? ” Bà Mộ Dung tinh mắt, vừa thấy bóng lấp ló đứng trước cửa phòng, bà liền biết đấy là cô con gái duy nhất của mình.

“ Dạ! ” Còn mãi suy nghĩ nên Tuyết Ninh chưa bước vào trong, nhưng khi nghe mẹ gọi cô liền tiến vào, cố diễn nét mặt vui vẻ.

“ Ủa anh Tuấn Kiệt? ”

Trong căn phòng hai người phụ nữ, bỗng từ đâu xuất hiện một anh trai khôi ngô tuấn tú chen vào. Trên tay tiện cầm theo ít trái cây cùng lốc nước yến.

“ Bác gái, Ninh Ninh! ”

Vừa nhìn thấy Tuấn Kiệt, Mộ Dung mừng như thể cả khố vàng đang đặt trước mắt mình vậy. Bà mạnh dạn bước chân xuống giường bệnh, bàn tay xoa xoa vùng má của cậu trai: “ Thằng nhóc thối tha! Rõ ràng gần nhà ta vậy mà suốt mấy tháng trời ta nhập viện lại không thấy mặt mũi đâu! ” bà ra sức trách móc.

“ Chẳng phải con đã đến rồi sao. Bác và em vẫn khoẻ chứ ạ? ”

“ Khoẻ, đương nhiên là khoẻ rồi! Ta chờ con đến muốn mòn cả lưng rồi đây này! ”

Tuấn Kiệt anh ta đến đây làm Tuyết Ninh yên tâm hẳn, ít ra vẫn có người ra vào thăm nôm những khi cô vắng mặt, điển hình là chuyến đi một tuần ở Pháp sắp được diễn ra.

Hết hỏi han người này lại đến người kia, đã không gặp tầm nửa năm thôi mà cứ ngỡ như mười năm không gặp nhau vậy!

“ Ninh Ninh à, trông em ốm xuống nhiều quá! Có phải em rất mệt mỏi không? Từ nay anh sẽ đến phụ em chăm sóc bác gái. ”

“ Dạ em đang giảm cân đấy anh ạ! ” Tuyết Ninh dùng lời lẽ dối lòng. Thân thể cô trước đây đã vốn mảnh mai, nhỏ con như thế thì liệu giảm cân làm gì nữa? Nghe đến đây, Tuấn Kiệt cũng biết cô gái này đang bịa đặt!

Thật chất, sống ở nhà giàu và làm dâu hào môn nhưng nó chật vật hơn cô tưởng. Những món sơn hào hải vị kia, dù có ngon đến đâu cũng chẳng sao so sánh với bát canh ngót mẹ nấu. Song với đó là sống ở nơi lạ, cơm canh ăn từ tốn kẻo người ta đánh giá thành kẻ ham ăn ham uống.

Căn phòng ba người trò chuyện gần một tiếng đồng hồ, dường như đã lâu không gặp nên chuyện nhiều vô số kể. Tuyết Ninh quên đi sự chờ đợi của Thiếu Phong luôn rồi! Mãi mới nhớ, hoá ra vẫn còn có người đang đợi mình trước cổng bệnh viện.

Cô vội vào vấn đề chính, gửi gắm mẹ cho Tuấn Kiệt: “ Anh Kiệt, sắp tới có lẽ em sẽ không đến đây thường xuyên được vì nhà hàng lúc rài đông khách lắm, ông chủ bắt ở lại tăng ca! Em cũng tìm thêm một công việc bán thời gian ở bách hoá gần nhà trọ, chắc em phải nhờ anh thường xuyên ra vào chăm nôm mẹ em dùm nha. Còn mẹ nữa, nhớ ăn uống điều độ vào đó, bác sĩ có nói với con là mẹ ăn rất ít, như vậy thì không tốt cho bệnh tình của mẹ đâu! ”

“ Còn nữa...”

Bà Mộ Dung lắc đầu, than thở: “ Đấy, con thấy chưa? Con nhóc này chỉ mới hai mươi thôi, đã lắm chuyện y chang bà già! Mẹ nó nằm viện, tưởng đâu thoát cảnh nghe lèm bèm ai dè còn nhiều hơn lúc ở nhà! ”

Tuyết Ninh cười gượng, những chuyện này chỉ vì cô đang lo lắng cho bà thôi!

“ Được rồi, em đi đâu cứ đi. Nhưng nhớ, mỗi ngày đều gọi điện hoặc nhắn tin cho anh và bác biết để mọi người biết em vẫn ổn, được chứ? ” Tuấn Kiệt chấp nhận lời đệ nghị, trước khi để cô gái mình thương rời đi, anh luôn miệng căn dặn đủ thứ trên đời.

“ Vâng. Em sẽ cố gắng thu xếp vào thăm mẹ, cũng tại tiền viện phí đắt quá nên phải cố gắng nhiều chút, dù sao mẹ sắp được xuất viện rồi! ”

“ Để anh tiễn em một đoạn. ” Anh chàng ngỏ ý, thật chất đang muốn có tí không gian nói chuyện với cô mà thôi.

“ Thôi, không cần đâu anh! Có xa lạ gì nhau nữa đâu chứ! ”

Nhưng rất nhanh, Tuyết Ninh từ chối. Cô không thể để anh bạn hàng xóm này nhìn thấy khung cảnh cô cùng một người đàn ông lịch lãm cùng ngồi trên chiếc xe đắt tiền được! Lúc đó, mọi câu chuyện cũng như kế hoạch dàn dựng sẽ đổ vỡ.

“ Ừm...” người đàn ông dù miệng vẫn cười tươi như hoa nhưng thật chất trong lòng đang có nhiều suy nghĩ hỗn độn về người con gái này. Tự hỏi, một người thương yêu mẹ như thế, làm sao có thể bỏ đi làm không quay về rồi cái gì mà nhờ người khác phụ giúp nữa chứ? Đây vốn không còn là người anh từng quen biết.

Tuấn Kiệt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ngày nào của Tuyết Ninh, anh lẩm bẩm: “ Thật ngộ nghĩnh! ”

Tuyết Ninh đứng trước cổng bệnh viện, ngó dọc ngó xuôi mãi mới tìm thấy xe của Thiếu Phong. Khi nãy đậu ở đây, tự dưng chuyển sang chỗ khác...

“ Cô đi cũng nhanh gớm nhỉ? Một tiếng đã xong, còn tưởng cô đi năm bảy tiếng gì đấy chứ! ” Chưa đợi đến lúc cô lên xe, anh ta liền trách móc.

Đương nhiên là thế! Giữa không gian mênh mông rộng lớn thế này, cô gái nhỏ bé như cô lại để anh ta đợi lâu như vậy! Mấy lời đó thì có gì nghiêm trọng!

Đường đường là người đứng đầu Giang Thị, trên hàng nghìn người nhưng vì một cô gái thấp cổ bé họng, không có chút tiếng nói mà chờ hơn một tiếng sao? Tin tức đáng giá thế này, nếu lọt ra bên ngoài chắc là tâm điểm cho mọi người bàn tán rồi đấy.

“ Xin lỗi, lâu ngày không gặp nên tôi nói hơi nhiều...” Không cần biết đúng sai, nhưng cô đang ngồi trên xe anh ta, thôi thì cứ nhẫn nhịn mà nhường bước.

Đồng hồ báo mười giờ kém hai mươi phút, Thiếu Phong lập tức ra lệnh: “ Vặn hết ra chạy đến sân bay ngay đi! ”

Anh ta rất muốn mặt sức mắng chửi cho thoả mãn nhưng vì lời xin lỗi và thái độ hối lỗi lúc nãy của cô liền khiến anh rung động, đành cố nuốt cục tức vào trong lòng.

Từ bệnh viện thành phố để đến được sân bay ít nhất cũng cần nửa tiếng, nhưng giờ chỉ còn hai mươi phút. E là sẽ trễ chuyến bay mất thôi!

Thiếu Phong, anh ta ôm trọn nỗi tức giận. Còn Tuyết Ninh biết rõ anh đang khó chịu nên liền né ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn trực diện vào người đàn ông. Quả thật, những lúc anh ta tức giận sắc mặt liền rất khó coi! Thật không hổ với danh “ sếp mặt lạnh ” người người hay đặt cho mà!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.