Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em

Chương 7: Giấc mộng mười năm



Khi tỉnh dậy, Ngụy Châu phát hiện mình đang bị nhốt bên trong một cái kho tối. Hai tay bị trói ngược về phía sau, trên miệng dán chặt băng keo đến nỗi làm khóe miệng y một trận đau đớn. Hai chân cũng bị trói chặt vào nhau, toàn thân nằm nghiêng trên mặt đất. Ngụy Châu nheo nheo đôi mắt nhập nhằng nhìn nhìn xung quanh. Dường như lúc này cũng đã gần khuya, có tiếng đánh bài vang lên của nhóm người đàn ông ở gian ngoài.

"Tụi mày trông chừng thằng nhóc đó cho kỹ, nó là cái cây hái ra tiền đó, có sơ suất gì khó ăn nói với ông chủ."

"Đại ca, anh yên tâm. Nó bị ngất tới giờ vẫn chưa tỉnh. Lát nữa tụi em vào xem nó!"

Một giọng khác cao thanh hơn vang lên.

"Nhưng mà đại ca, nếu lão nhà giàu đó không chịu chuộc thì sao?"

Gian phòng phút chốc trở nên yên lặng, lát sau lại vang lên giọng nói ồ ồ, chính là tên đại ca trong câu chuyện của bọn họ.

"Cũng khó nói, dù gì cũng là đại gia tộc, nếu tin tức này lan truyền ra thì thanh danh hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng! Huống hồ cũng là con trai lão..."

Ngụy Châu trong bóng tối nghe rõ cuộc nói chuyện của những người bên ngoài. Giờ thì y đã hiểu, bản thân bị bắt cóc để trao đổi tiền chuộc từ nhà họ Hoàng. Bất giác trong bóng tối, khóe miệng y hơi cong lên, đó là nụ cười thập phần chua chát. Chính là chỉ có một mình y biết, bản thân mình đối với nhà họ Hoàng có bao nhiêu cân lượng, chờ bọn họ mang tiền ra cứu e là còn khó hơn lên trời. Bất quá, y vẫn còn một chút hy vọng, biết đâu y thực sự cũng có một chút phân nặng trong lòng Hoàng Thiếu Hoa thì sao? Hổ dữ không ăn thịt con, không phải sao? Ngụy Châu nghĩ nghĩ, nếu sau lần này hắn chịu vươn bàn tay về phía mình, y cũng sẽ xem như trên đời vẫn còn một người thân là hắn. Còn nếu...

Nghĩ đến đó, Ngụy Châu bất giác thoáng rùng mình, nếu người đó khoanh tay đứng nhìn y chết, vậy thì quả thật y không biết mình những ngày tháng sau này sẽ làm thế nào nữa, không biết rốt cuộc trên đời này còn cái gì gọi là máu mủ tình thâm, cái gì là cha con ruột thịt đây? Những suy đoán này làm đầu óc Ngụy Châu trở nên mụ mẫm. Dù gì y cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, có quá nhiều thứ y không thể nào dũng cảm đối mặt. Tình cha con, nó giống như một sợi dây thừng buộc chặt trái tim y từ nhỏ. Luôn là khúc mắc lớn nhất trong lòng y.

Thứ tình cảm mà Ngụy Châu đã khát cầu suốt mười mấy năm, cũng chưa từng cảm thụ qua hơi ấm của người đàn ông ấy lần nào, y đối với hắn cũng chỉ là vĩnh viễn là từ xa đứng nhìn. Ngụy Châu cũng rất nhiều lần tò mò liệu người đó có bất kỳ thứ tình thương nào với y hay không? Hay có gì khuất tất mà y không thể nào hiểu được, hay hắn trong thâm tâm có điều gì khó xử đến nỗi không có cách nhận lại y? Thật cũng muốn bao biện cho Hoàng Thiếu Hoa một lần, nhưng thật khó. Lần này, mạng sống của y liệu có thể đánh đổi chút lòng trắc ẩn từ hắn hay không? Bản thân Ngụy Châu thật thật cũng muốn cá cược một lần.

"Đại ca, người của Hứa Kiến Thành đã mang thứ đó tới, xác thực thằng nhỏ đó cùng họ Hoàng kia là cha con, nó không có gạt chúng ta."

Bên ngoài vang lên một câu nói khiến lòng Ngụy Châu chấn động. Đôi con ngươi trong bóng tối trừng to. Là Hứa Kiến Thành, cậu ruột của y, tại sao hắn lại liên quan đến bọn người này? Ngụy Châu bỗng dâng lên bất an trong lòng.

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng tát tai kèm theo một tiếng gầm nhỏ.

"Mày nói lớn như vậy không sợ thằng nhãi kia nghe thấy hay sao?"

"Nó còn chưa có tỉnh, anh lo cái gì?"

"Đồ ngu, cẩn thận cái miệng của mày. Đưa cho tao!"

Bên ngoài yên lặng một lúc, trong bóng tối đôi mắt Ngụy Châu không khỏi mở lớn, mồ hôi từ hai bên thái dương tuôn xuống, thoắt cái đã ướt sũng cổ áo y. Hứa Kiến Thành hóa ra là kẻ đứng sau bọn người này, bắt cóc y để hòng trao đổi điều kiện với Hoàng Thiếu Hoa. Vậy mà y lúc nãy khi nghe hắn nói đồng ý giúp mình đã hết sức vui mừng, bản thân còn nguyện sau này nhất định sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn cho hắn. Hóa ra tất cả chỉ là một màn lừa gạt, cái chết của mẹ y mãi mãi cũng không được giải oan, còn bản thân y có thể đang đối diện với nguy hiểm. Ngẫm lại, Hứa Ngụy Châu không khỏi cảm thấy oán trách cho số phận mình. Rốt cuộc, mười mấy năm trôi qua cả hai mẹ con y số phận đều bị người ta thao túng trong lòng bàn tay. Hai kẻ bất hạnh số khổ bị chính người thân mình ruồng rẫy, lợi dụng kiếm chác.

Ngụy Châu nhớ lại cả tuổi thơ cực khổ cùng mẹ, nhớ đến những ngày tháng hai người trải qua hoạn nạn, nhớ đến cánh cửa hy vọng vĩnh viễn đóng chặt lại trước mắt, nhớ đến thi thể lạnh lẽo của mẹ y trong nhà xác bệnh viện, mà hai bàn tay bị trói chặt sau lưng từ lúc nào đã siết lại thành quyền. Thớ dây thừng buộc trên tay cứa thành đường để lại những vệt máu đỏ ửng trên cổ tay Ngụy Châu. Nếu cuộc đời cho y làm lại, nếu ông trời cho y vượt qua cửa ải này để sống, nhất định y sẽ đòi lại món nợ này từ Hứa Kiến Thành. Bà ngoại y, mẹ y và chính y nữa, lần lượt y sẽ đòi lại tất cả từ hắn.

Từ lúc nào, cánh cửa phòng giam bỗng mở ra, chiếc đèn bật sáng, Ngụy Châu liền nhắm nghiền mắt lại. Trong sự yên lặng, y nghe rõ tiếng giày đang nện gót trên sàn nhà, kèm theo hơi thở đầy khói thuốc tiến về phía y. Một bàn tay khô nhám nắm lấy cằm Ngụy Châu lắc lắc.

"Tạt nước cho nó tỉnh!"

Liền sau đó một thau nước mang đến, "oanh" một tiếng dòng nước lạnh ngắt bị hất vào mặt, Ngụy Châu liền nhíu mày từ từ mở mắt ra. Trước mặt chính là đôi mắt dữ tợn của một người. Từ khoảng cách này y có thể nhìn rõ có một vết sẹo dài chạy từ trán đến gò má kẻ đó. Đôi mắt hắn hằn lên sát khí.

"Mày ngủ ngon không nhóc?"

Kẻ đó cười cười, vừa nói bàn tay vừa vả vả vào gò má Ngụy Châu, làm y hơi dịch đầu né hắn.

"Con nhà giàu mà ốm đói thế này...chặc chặc...con hoang, tội nghiệp! Bất quá mày yên tâm, thằng cha nhà giàu của mày sẽ sớm mang mày trở về đoàn tụ cùng hắn. Hắn không bỏ mày đâu ha. Ngoan ngoãn nằm yên ở đây, một chút sẽ có người đến đón mày."

Ngụy Châu khẽ nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn về phía sau cánh cửa. Ngoài kia còn khoảng năm sáu người nữa đang ngồi tựa lưng trên sofa ngóng mắt vào trong. Người đối diện cùng Hứa Ngụy Châu lúc này chắc là thủ lĩnh của bọn chúng. Kẻ đó nhìn Ngụy Châu cười cười rồi vươn tay ra với người phía sau lưng hắn.

"Điện thoại!"

Dứt lời, chiếc điện thoại đưa đến tay, hắn liền nắm cằm Ngụy Châu nâng lên rồi chụp một tấm hình.

"Đẹp một chút, để tao gửi cho ba mày!"

Kẻ đó đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, một hồi lâu bấm bấm vẫn không có kết quả gì, hắn tức khí thuận chân đá một cước vào bụng Ngụy Châu khiến y co người lại khó khăn hít thở.

"Con mẹ nó, cái gì lại không trả lời?"

Sau đó hắn chửi chó đánh mèo vài tiếng nữa rồi đi ra ngoài đóng sập cửa, để lại một mình Ngụy Châu cùng thân thể ướt sũng lạnh lẽo nằm trên sàn nhà. Nói như vậy nghĩa là bọn chúng vẫn chưa liên lạc được với Hoàng Thiếu Hoa hay sao? Hay chính là hắn đã biết nhưng không đoái hoài gì đến đứa con không được thừa nhận này?

---------------

Lúc này tại nhà lớn, Hoàng Thiếu Hoa ngồi trên ghế bành hút thuốc. Thư ký Kim đứng một bên lưng hơi khom xuống. Từ lúc hắn nhận được tin nhắn từ bọn bắt cóc thì đã gọi thư ký Kim vào bên trong. Hai người bọn họ từ nãy giờ vẫn không mở miệng nói một lời nào. Hôm nay, Nhược Lan đi tiệc tùng cùng bạn bè, sớm đã rời khỏi nhà. Thư ký Kim qua lớp gọng kính vàng liếc liếc nhìn ông chủ nhà mình mà không khỏi khẩn trương. Bọn bắt cóc nhắn tin đến đã gần hai tiếng đồng hồ, ông chủ sao còn chưa ra chủ ý? Nếu bọn chúng tức giận ra tay đánh người thì phải làm sao? Đứa trẻ đó vốn gầy yếu như vậy, sao có thể chịu nổi thủ đoạn từ tay bọn bắt cóc? Đồng hồ trên tường nhanh chóng điểm hồi chuông thứ mười, đó là chiếc đồng hồ cổ trị giá hàng triệu đô la Mỹ mà Hoàng Thiếu Hoa đấu giá được từ năm năm trước.

"Chủ tịch...bây giờ phải làm sao? Bọn chúng cho chúng ta hai tiếng. Cũng sắp đến giờ rồi..."

Hoàng Thiếu Hoa như cũ không động ngồi hút thuốc trên ghế bành. Đôi mắt nheo nheo nhìn làn khói trắng bay vởn vơ trước mặt mà không rõ tư vị gì. Cho đến khi thư ký Kim tưởng rằng mình sẽ không có được câu trả lời thì bất giác Hoàng Thiếu Hoa khàn khàn giọng.

"Không cần!"

"Dạ?"

Thư ký Kim không hiểu lắm ý của ông chủ nhà mình, mồm y hơi hé ra một chút, đôi mắt trông mong nhìn Hoàng Thiếu Hoa.

"Không cần trả lời, xem như chúng ta chưa nhận được tin nhắn đi!"

Thư ký Kim nghe xong thì trong lòng dường như có thứ gì đó rơi vỡ, y ngờ cũng không thể ngờ Hoàng Thiếu Hoa trả lời như thế, bất quá trước đó y hy vọng hắn sẽ chi ra một khoản tiền, hoặc là gọi điện báo cảnh sát, hoặc bất quá giới hắc bang hắn cũng quen biết không ít, tại sao phải khoanh tay đứng nhìn như vậy? Đó không phải cũng là máu mủ ruột thịt của ông chủ hay sao? Dù gì cũng đã mười mấy năm nhìn nó lớn lên, ông chủ nhẫn tâm hay sao? Đứa trẻ đó lại còn vừa mất mẹ...

"Nhưng còn...đứa trẻ đó?"

Thư ký Kim giọng run run, thật mong muốn có thể cầu xin một chút lòng ban ơn của ông chủ, đứa trẻ đó không thể bất hạnh đến như vậy, lúc này chỉ có Hoàng Thiếu Hoa mới có thể cứu nó, đây chính là hy vọng sống cuối cùng của Hứa Ngụy Châu, thư ký Kim cũng muốn thử một lần.

"Nó mang họ Hứa, cũng không phải họ Hoàng!"

Hoàng Thiếu Hoa ở chữ cuối cùng dường như giọng nói trầm xuống. Phải, nó mang họ Hứa cũng không phải họ Hoàng! Bao nhiêu năm nay, Hoàng Thiếu Hoa hắn đã nuôi một đứa trẻ như vậy, cuối cùng hắn cũng chỉ là một kẻ bất lực mà thôi. Vậy hà cớ gì hắn phải vươn tay cứu lấy đứa con của kẻ đã lừa gạt mình?

Hai giờ trôi qua Hoàng Thiếu Hoa đã nghĩ rất nhiều thứ, cũng đã nhớ lại khá nhiều chuyện trong quá khứ. Mười lăm năm trôi qua với đứa trẻ kia là một sự bất công, bất quá cũng không phải do hắn gây ra. Trách là trách chính Hứa Kiến Thành đã bày trò, trách Hứa Lan Lăng đã tham lam, trách đứa trẻ đó sinh ra chính là trò đùa của số phận, chính là âm mưu sắp đặt sẵn. Coi như chính là do nó bất hạnh đi!

Còn Hoàng Thiếu Hoa, bản thân không có hậu duệ, hắn cũng không cảm thấy cuộc đời này có gì vui vẻ. Bất quá Hoàng thị là gia sản của gia tộc hắn, hắn không thể để một kẻ không liên quan cản đường mình, coi như đã đến lúc đứa trẻ đó phải kết thúc sinh mạng của mình, hoặc giả nó may mắn sống sót, thì chính là phần phước của nó đi. Hào môn sâu tận bể, từ nhỏ đã được trui rèn quá nhiều gian trá cùng thủ đoạn, có cái gì mà Hoàng Thiếu Hoa hắn chưa từng trải qua chứ?

Hoàng Thiếu Hoa trên cuộc đời này ghét nhất chính là bị người ta uy hiếp, cho nên nếu Hứa Ngụy Châu đã trở thành kẻ uy hiếp vậy hắn cũng không ngại loại bỏ đi đứa trẻ này. Bất quá đôi mắt to đen lay láy sũng ướt hơi nước của nó năm năm trước làm hắn vẫn còn nhớ kỹ. Thứ tình cảm quyến luyến khó hiểu đó khiến hắn có một phần dao động. Nhưng mà, có lẽ đó cũng chỉ là thứ tình cảm thương hại ban phát nào đó, rồi cũng sẽ nhanh chóng quên đi, không phải hay sao?

Hoàng Thiếu Hoa nhìn bức hình bọn bắt cóc gửi cho mình, trong điện thoại gương mặt Ngụy Châu hắn có thể nhìn rất rõ, hắn dùng ngón tay của mình vuốt vuốt lên gương mặt y, rồi thở dài ra một hơi.

"Chú về đi!"

"Chủ tịch, còn..."

"Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Không cần để Nhược Lan biết."

Thư ký Kim nhíu nhíu mày, nét mặt già nua lộ nét thương tâm. Y thật muốn cầu tình cho Ngụy Châu, đứa trẻ kia từ nhỏ y đã nhìn nó lớn lên, không có tình thì cũng có hảo cảm. Huống chi đó lại là một đứa trẻ bất hạnh, chỉ là con cờ để người lớn đùa qua đẩy lại. Bây giờ người mẹ bất hạnh của nó vừa qua đời, còn nó thì tính mạng đang bị đe dọa, những tưởng khi Hoàng Thiếu Hoa nhận được tin tức này sẽ cứu nó, nhưng thật không ngờ, chỉ mất hai giờ đồng hồ hắn đã ra quyết định như vậy, gương mặt còn không hiện lên một tia đau lòng. Quả nhiên, thư ký Kim cả đời theo hầu Hoàng Thiếu Hoa nhưng vẫn không hiểu hết về con người hắn. Vì sao có một ngày thiếu gia mà y đi bên cạnh nhiều năm lại trở nên lãnh đạm đến như vậy? Đến cả bản thân y cũng cảm thấy hắn như một con người xa lạ.

Nhưng mà y có thể làm gì đây chứ? Đó là ông chủ của y, y có là cái gì đâu, bất quá cũng chỉ là một người hầu cận. Thư ký Kim thất thỉu rời khỏi phòng lái xe về nhà. Trên đường đi không khỏi đôi ba lần dùng tay áo gạt đi nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua của mình.

-------------------

Ngụy Châu mơ mơ màng màng cho đến khi từ bên ngoài vang lên tiếng đập bàn. Kèm theo đó là tiếng chửi lớn.

"Đại ca, lão già họ Hoàng đó vẫn không trả lời!"

"Mẹ nó, đưa máy cho tao!"

Ngụy Châu nghe rõ từng hồi chuông chờ vang lên trong điện thoại. Sau đó cánh cửa phòng mở ra, vài tên xông vào, miếng băng keo bịt kín miệng bị thô lỗ giật ra, Ngụy Châu liền há miệng hít khí. Sau đó từ loa điện thoại, y nghe rõ giọng nói trầm thấp quen thuộc, chính là Hoàng Thiếu Hoa. Y liền căng tai lắng nghe.

"Alo?"

"Chủ tịch Hoàng, tôi còn tưởng ngài không chịu chuộc thằng nhóc này chứ?"

Thật lâu sau từ bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn nhưng rất có uy lực.

"Các người là ai?"

"Ông đừng giả ngu với tôi! Không ngờ Hoàng thị các người lại keo kiệt như vậy, chút đồng lẻ cũng không nguyện bỏ ra, không sợ nó chết hay sao, hả?"

Bất giác bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp, Ngụy Châu nghe rõ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

"Các người cho rằng mình đang nói chuyện với ai?"

"Mẹ nó, tôi không nói dông dài nữa, chúng tôi hiện tại không cần tiền của ông nữa, nhưng chức thị trưởng ông từ bỏ đi, chúng tôi lập tức sẽ thả người, còn bằng không đứa trẻ này sẽ chết rất khó coi đó!"

"Các người là người của Tiền Chí Kiên?"

Tên bắt cóc liền giật mình, hắn nhíu mày lại thành hàng. Sau một hồi yên lặng, Hoàng Thiếu Hoa tiếp lời.

"Xem ra tôi đã đoán đúng, các người về nói lại với Tiền Chí Kiên, người bị bắt cùng họ Hoàng không có bất kỳ liên hệ gì. Muốn xử lý thế nào là tùy các người. Còn có, Hoàng Thiếu Hoa chủ tịch của Hoàng thị không phải là người để bất kỳ ai có thể uy hiếp, kể cả Tiền Chí Kiên!"

Dứt lời, bên kia nhanh chóng chỉ còn vang vọng tiếng bíp bíp điện thoại.

"Không còn gì nữa sao? Không còn hay sao?"

Lúc này, Ngụy Châu bỗng nghe một tiếng đứt trong thần kinh mình. Y há hốc mồm, cổ họng đắng ngắt, từ kinh ngạc đến hụt hẫng rồi cuối cùng chính là thản nhiên. Chỉ trong một khoảnh khắc nhưng Ngụy Châu cảm giác như mình vừa trải qua một kiếp người, người đàn ông đó cuối cùng cũng đã chính thức vứt bỏ y. Nhưng mà y một giọt nước mắt cũng không rơi. Hết thật rồi, sợi dây sinh mệnh giữa y và Hoàng Thiếu Hoa chính thức từ đây đã bị chặt đứt. Ngụy Châu trân mắt nhìn vào khoảng không vô định, nếu như y mạng lớn còn có cơ hội sống sót, nhất định sẽ quay về khiến cho họ Hoàng kia mất hết tất cả, khiến cho người cha ruột đó phải biết cái gì gọi là bị người thân phản bội. Xung quanh từ lúc nào vang lên tiếng chửi rủa, tiếng đập đồ.

"Đại ca, vậy xử lý thằng nhóc này thế nào?"

Tên đứng đầu nhìn nhìn Ngụy Châu, sau đó nói với tên bên cạnh.

"Giao nó cho mấy đứa buôn nội tạng đi."

Vừa dứt lời một chiếc khăn trùm đầu chụp đến, Ngụy Châu nhích nhích thân thể một chút rồi chìm vào hôn mê lần nữa.

----------------

Lúc này đã là nửa đêm, chỉ còn một mình Hoàng Thiếu Hoa ngồi trong căn phòng tối. Hắn từ lúc nào đã vứt đi điếu thuốc trên tay mình. Trong căn phòng tranh sáng tranh tối lộ ra ánh mắt ưu tư của hắn. Từ lúc ngắt điện thoại đến giờ đã qua ba tiếng, có lẽ bọn chúng đã thả người, cũng có lẽ đã giết chết nó. Hắn không biết, chỉ thấy ở trong lòng có một chỗ trống trải, dường như sự mất mát này giống như cảm giác của mười bảy năm về trước, cái đêm mà hắn nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện. Hắn không biết thì ra trên đời này, hắn lại cảm nhận sự mất mát này thêm một lần nữa. Hoàng Thiếu Hoa sinh ra đã là kẻ ngậm thìa vàng trong miệng, cuộc đời cho hắn mọi vinh quang nhưng cũng lấy đi của hắn tất cả niềm vui trong cuộc sống.

Người đến với hắn không giả dối thì cũng chính là lừa gạt. Hắn không biết cái gì là chân tình cho đến khi gặp được Phùng Nhược Lan. Nhưng mà nàng cũng phản bội hắn không phải sao? Hắn có một đứa con trên danh nghĩa là Hoàng Cảnh Du, nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, chỉ như có một cái gai nhọn đâm vào mắt hắn. Cảm giác này nhắc nhở Hoàng Thiếu Hoa rằng, tất cả mọi người trên đời này đều không một ai thành thật với hắn. Ngay cả Hoàng Cảnh Du, đứa trẻ mà hắn nuôi dưỡng suốt mười bảy năm qua cũng vậy. Đứa trẻ đó luôn nhìn về phía hắn nhưng trong ánh mắt nó chính là tham vọng, giấu diếm những tính toán riêng tư của bản thân.

Nhìn Hoàng Cảnh Du, hắn lại nhớ đến bản thân mình hiện tại, một kẻ sống trong tăm tối không nhìn thấy được ánh sáng của bình mình. Nhưng còn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt mãnh liệt của nó như vầng thái dương làm hắn nhớ đến thuở thiếu thời với niềm đam mê cháy bỏng, với khát vọng cầu sinh mạnh mẽ, phải rồi, hình ảnh đứa trẻ đó như chính bản thân của Hoàng Thiếu Hoa thời son trẻ. Đáng tiếc, tất cả đều đã qua rồi, đáng tiếc ông trời đã lấy đi hết hy vọng của hắn. Hoàng Thiếu Hoa lần nữa nhìn gương mặt Ngụy Châu trong điện thoại, ngón tay vân vê gò má y.

"Ta không thể cứu cậu...vĩnh biệt!"

Vừa dứt lời, hắn đứng dậy định trở về phòng ngủ, bất giác màn hình điện thoại sáng lên, đó chính là một bức hình. Hắn định tắt đi nhưng nhìn nhìn cuối cùng hắn vẫn mở lên xem. Bên dưới bức hình là một dòng chữ.

"Vĩnh việt, ba ba!"

Hoàng Thiếu Hoa nhíu mày thành hàng, hắn ấn tay vào bức ảnh, hiện ra chính là kết quả xét nghiệm ADN. Đôi mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, bàn tay cầm điện thoại khẽ run run, hắn bất giác ngã nhào xuống ghế, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất tự lúc nào.

---------------

Lúc này tại căn biệt thự xa hoa, một người đàn ông gần tứ tuần thân thể tráng kiện tùy tiện quấn một chiếc khăn trắng quanh hông nằm trên giường lớn, xung quanh là hai mỹ nữ khỏa thân đang xoa bóp cho y. Y nhìn nhìn vào màn hình điện thoại, bên cạnh là Hứa Kiến Thành đứng một bên khom người, mồ hôi không ngừng tuôn ra từ thái dương của hắn.

"Mày nói Hoàng Thiếu Hoa nghi ngờ thân thế của Hứa Ngụy Châu?"

"Em không dám chắc, nhưng nếu hắn không chuộc thì chỉ có thể là như vậy!"

"Sao mày không nói sớm? Thằng nhóc đó nghe nói trên đường đi đã nhảy xuống biển rồi, thân thể chắc cũng sớm làm mồi cho cá mập ăn. Nếu mày nói sớm, mang cái đó ra cho hắn xem biết đâu chúng ta đã thu được kết quả khác!"

"Dạ...em không biết là Hoàng Thiếu Hoa không chịu chuộc...bọn thuộc hạ lại hành động quá nhanh. Xin lỗi anh Kiên!"

Người tên Kiên này chính là Tiền Chí Kiên, chủ tịch tập đoàn Tiền thị nổi danh trong giới hắc đạo, y chính là người chống lưng cho Hà Bắc Thiếu đang tranh cử chức thị trưởng thành phố cùng Hoàng Thiếu Hoa.

"Bất quá cũng không tệ, cho nó nếm trải cảm giác mất con, như vậy thì rất vui không phải sao? Ha ha."

"Dạ...dạ..."

Trong căn phòng hoa lệ sớm lại vang lên nhạc khúc êm dịu, C thị về đêm ngập tràn sắc màu, những tòa nhà cao tầng, những giao lộ rực rỡ đèn đóm với hơi thở hiện đại. Người ta đâu biết rằng còn đâu đó những khoảng lặng, đâu đó trong những con hẻm tối tăm, ở những con đường nhỏ hẹp chính là hằng hằng sa số thân phận đang khóc về đêm.

-----------------

10 năm sau,

Đó là một buổi sáng tháng tư khí trời oi bức, dòng người hối hả dọc xuôi tấp nập kẻ đón người đưa tại sân bay quốc tế. Một nam nhân trẻ tuổi cao lớn trong trong chiếc áo phông xanh, giày thể thao thời thượng cùng mắt kính đen thường trực trên cánh mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ sậm cùng gương mặt góc cạnh sáng ngời. Nam nhân đứng từ xa đã thu hút rất nhiều ánh mắt người nhìn, bởi lẽ hắn xuất hiện cao lớn nổi bật. Có người đã nhận ra hắn liền len lén giương điện thoại lên chụp hình. Đó chính là Hoàng Cảnh Du, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn đóng tàu hàng đầu Hoàng thị Hoàng Thiếu Hoa, cũng từng là cựu thị trưởng của thành phố C.

Hoàng Cảnh Du sang Pháp du học quản lý kinh doanh bốn năm, sau khi tốt nghiệp thì điều hành chi nhánh của Hoàng thị tại châu Âu, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn trở về nước. Không ai biết lý do vì sao hắn rời đi mười năm cũng chưa một lần trở về, chỉ có điều không vì như vậy mà không ai ở đất nước này không biết đến hắn. Hình ảnh người thừa kế của Hoàng Thị cùng thành tích đáng nể của hắn ở đất nước này sớm đã được đăng tải nhiều trên các tạp chí kinh tế, hiện tại Hoàng Cảnh Du rất nổi tiếng.

Hoàng Cảnh Du vừa bước xuống sân bay, hắn nhìn nhìn quang cảnh nơi này. Mười năm trôi qua như một giấc mộng, ký ức xưa như thủy triều liên tục ùa về khiến trái tim hắn thoáng chút rung động.

"Cảnh Du, Cảnh Du!"

Hoàng Cảnh Du theo tiếng gọi kia quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Ngọc, nàng sang Pháp sau hắn một năm, hai người bên đó vẫn tiếp tục hẹn hò. Tháng trước nàng cũng đã trở về, hiện tại thì ra sân bay đón hắn. Đi cùng nàng hắn nhìn thấy còn có Từ quản gia. Hoàng Cảnh Du không cười cũng không nói gì, chỉ từ từ đi về phía bọn họ. Lý Ngọc thấy vậy liền vui vẻ chạy qua.

"Anh có nhớ em không?"

"Trở về đi!"

Hoàng Cảnh Du không nhìn nàng, chỉ trả lời một câu như vậy. Lý Ngọc sớm đã quen với tính cách lạnh lùng của hắn nên cũng không phàn nàn, liền vui vẻ chạy theo bên cạnh hắn.

Lúc này bên ngoài trời đang mưa lất phất, Hoàng Cảnh Du ngồi trên xe, một bên là Lý Ngọc, hắn bỗng nhiên thấy hơi ngột ngạt liền hạ lớp cửa kính. Vài ba chiếc xe đang lướt qua bọn họ, bất giác ánh mắt hắn dừng lại trên một thân ảnh ở phía bên kia đường. Đó là một nam nhân khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, mái tóc đen bồng bềnh cùng dáng người tinh tế trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen ôm trọn cơ thể thon dài. Ở khoảng cách này, Hoàng Cảnh Du không thể nhìn rõ gương mặt kia, bất quá cảm giác lạ lẫm này khiến hắn không thể giữ mình bình tĩnh. Hoàng Cảnh Du bỗng dưng dựng thẳng thắt lưng, hắn nhanh chóng gỡ đôi kính đen trên mắt xuống, nhìn thật kỹ thân ảnh kia. Bất giác hắn hét to một tiếng.

"Dừng xe!"

"Dạ?"

"DỪNG XE!"

Hoàng Cảnh Du lập tức nhảy xuống xe, hắn băng băng qua con đường chật ních xe cộ, đáng tiếc, khi qua đến nơi thì thân ảnh kia đã không còn đứng ở đó nữa. Hoàng Cảnh Du gấp gáp xoay trở liên tục cho đến khi nhìn thấy người đó leo lên chiếc taxi, theo sau y là một cô gái, nàng nắm lấy cửa xe một bên thở dốc.

"Chính Kỳ, chờ em, Hứa Chính Kỳ!"

--------------

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.