Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 79: 79: Không Nhận Ra Anh




Đến khi lần nữa Tuệ Linh tỉnh dậy thì trời đã gần sáng.

Những ánh sáng đầu tiên của buổi sáng sớm bắt đầu len lỏi qua từng ô cửa giữa các tòa nhà lớn trong thành phố.

Cô ngồi dậy nhìn một vòng quanh căn phòng xa lạ này những kí ức vụn vặt đêm qua bắt đầu tràn về.
Sau khi kí hợp đồng cô có uống hơi nhiều đầu óc choáng váng.

Sau đó Anna đưa cô về, cô có vào nhà vệ sinh một lát.

Hình như lúc đó cô đã đâm phải một người đàn ông.

Cảm giác rất quen thuộc nhưng cô lại không nhớ người đó là ai.

Tiếp đó cô lại không nhớ gì nữa, hoàn toàn mất đi ý thức.

Một đoạn kí ức sau đó hình như cô bị một người đàn ông dở trò lưu manh.

Cuối cùng vẫn phát sinh quan hệ với người đó.
Nhìn cách bày trí căn phòng chắc là khách sạn.

Đống quần áo vứt ngổn ngang một bên rối tung rối mù, lật chăn lên nhìn cơ thể lõa lồ đầy dấu vết hồng hồng của mình cô không khỏi ảo não.

Cảm giác bên cạnh giường vẫn còn hơi ấm chắc hẳn người đó mới rời giường không lâu.

Cô nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Đoán rằng người kia đang tắm.

Vậy nên trước khi người đó đi ra cô phải chuồn khỏi nơi này trước.
Vội với lấy quần áo của mình cô dùng vài động tác nhanh gọn mặc lại quần áo.

Tất cả quá trình không quá 2 phút đồng hồ.


Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xác định rằng bản thân không để lại bất cứ đồ gì cô lấy trong túi xách ra một cái khẩu trang đeo lên rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng đáng ra không nên vào này.
Sở Tuệ Linh sống hơn 20 năm từ ở trong nước tới khi đi du học cũng coi như gặp qua rất nhiều chuyện rồi.

Thế nhưng bản thân qua đêm với chính chồng của mình lại không nhận ra.

Còn nghĩ đó là người đàn ông xa lạ.

Vừa tỉnh dậy liền gom đồ chạy mất không dám nhìn mặt đối phương.
Đi ra khỏi khách sạn lúc này cô đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Ngồi thụp xuống một bên lề đường bắt đầu khóc không ngừng.

Cũng may bây giờ là sáng sớm chưa có nhiều người ra đường nên không thấy bộ dạng thảm hại của cô lúc này.
Suy nghĩ lúc này cực kì hoảng loạn.

Không ngờ bản thân lại uống say tới mức lên giường cùng một người đàn ông xa lạ.

Vừa rồi cô bình tĩnh như vậy chỉ là không muốn bị người đó phát hiện, cũng sợ không dám đối mặt với đối phương.

Đến lúc này trong lòng cô không ngừng sinh ra cảm giác có lỗi với Đăng Lâm.

Cho dù không phải cô cố ý nhưng để sảy ra quan hệ với người đàn ông khác là lỗi của cô.

Lúc này cô hòan toàn không có dũng khí đối mặt với anh nữa.

Chỉ có thể bất lực ngồi bên đường khóc nức nở.
"Anh hai, em phải làm sao đây.

Sảy ra chuyện rồi." Cô gọi điện thoại cho ai đó.

Cố kìm ché tiếng khóc nhưng giọng nói vẫn nức nở.

Lúc này cô chỉ có suy nghĩ muốn trốn đi thật xa khỏi nơi này mà thôi.
"Sảy ra chuyện gì.

Bình tĩnh nói cho anh hai biết anh hai giúp em xử lý." Đầu dây vang lên giọng nói một người đàn ông.

Nghe thấy em gái xảy ra chuyện lập tức lo lắng không thôi mà hỏi.
"Anh, em không muốn ở đây nữa." Cô không có dũng khí nói chuyện vừa xảy ra cho anh hai nghe.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ lập tức trốn khỏi nơi này.
"Được.

Anh hai đặt vé máy bay cho em, lập tức snag đây anh hai bảo vệ em.

Chờ hai phút xe lập tức có mặt đưa em ra sân bay." Giọng người đàn ông lập tức vang lên.

Thấy em gái không nói cũng không hỏi thêm gì khác.

Trời đất bao la em gái là duy nhất.

Chỉ cần em gái muốn anh sẽ làm tất cả.
Đúng là không tới hai phút sau trước mặt cô đã xuất hiện một chiếc taxi.

Người tài xế bước xuống mở cửa xe cho cô.

Trong tay còn cầm một túi đồ
"Tiểu thư, ngài ấy bảo tôi tới đón cô ra sân bay." Nói xong thì đưa túi đò trong tay cho cô.


Bên trong là áo khoác và vũ, tất cả đều còn nguyên tem mác.

Thật không rõ trong khoảng thời ngắn như vậy làm sao anh hai có thể sắp xếp tỉ mỉ như vậy.
Cô nhận lấy túi từ tay người tài xế sau đó lên xe.

Trước khi đến sân bay còn ghé ngang qua hiệu thuốc.

Mua thứ gì thì ai cũng biết.

Cô không muốn để lại bất kì một khả năng nào có thể sảy ra.
Không tới 20 phút người đã lên máy bay rời khỏi nước Pháp xinh đẹp này.

Đến cả sim điện thoại cũng không giữ lại rứt khoát bẻ gãy ném vào thùng rác ở sân bay.

Một loạt hành động chứng minh cô đã không còn lưu luyến gì với nơi này nữa.
Đặng Lâm sau khi tắm xong đi ra gương mặt muốn có bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu.

Dự định sẽ cho cô gái nhỏ của mình một bất ngờ lớn.
"Tuệ Linh, anh..." Khi anh đang vui vẻ muốn chào hỏi cô gái đang ngủ ngon trên giường lớn lời vừa nói được một nửa liền im bặt.

Cả căn phòng đâu còn hình bóng anh vẫn chờ đợi kia nữa.

Người đã biến mất, đến cả đồ cũng dọn sạch sẽ.

Cơ mặt anh bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Trong lòng có dự cảm chẳng lành vội lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Thế nhưng đáp lại chỉ có âm thanh tút tút lạnh lẽo.

Không có ai nhấc máy.
Như nổi điên anh lập tức mặc lại quần áo rồi chạy xuống dưới hỏi lễ tân.
"Nói cho tôi biết cô gái hôm qua đi cùng tôi vào đây đây rồi.

Phòng 101"
"Xin ngài chờ một lát tôi lập tức kiểm tra." Lễ tân nhìn người đàn ông gương mặt đáng sợ trước mặt vội vàng kiểm tra không dám nhiều lời.
"Thưa ngài có một cô gái bước ra từ phòng 101, đã rời đi cách đây 10 phút rồi." Lễ tân nói xong còn quay màn hình máy tính cho anh xem.

Khoảng thời gian là 10 phút trước có một cô gái đi ra khỏi phòng 101 đeo khẩu trang che kín gương mặt.


Sau khi ra cửa liền thoát khỏi phạm vi của camera.
Đặng Lâm mở to mắt nhìn bóng lưng vội vàng bước đi kia.

Anh đã tức đến mức bàn tay nắm chặt hiện rõ các khớp xương trắng bệch.

Thật không rõ cô vì sao không nói một lời lại chạy mất như vậy.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều anh lập tức đuổi theo, chạy ra cửa vẫy một chiếc taxi ném cho người đó một chiếc thẻ rồi lái xe đi mất để tài xế đứng bên đường cầm tấm thẻ trong tay ngơ ngác.

Vừa đi còn vội vàng gọi điện thoại.
"Giúp tôi tìm cô ấy.

Ngủ dậy liền biến mất, khách sạn IRet lúc gần 5 giờ" Vừa lái xe anh vừa thao tác điện thoại liên tục.

Hành động lúc này rất nguy hiểm nhưng anh mặc kệ.

Chỉ muốn lập tức tìm ra người phụ nữ nhẫn tâm ném anh lại kia.
"Này cậu ác vừa thôi.

Mới sáng sớm nổi điên cái gì tìm người.

Có để cho ông đây ngủ không hả." Đầu dây vang lên giọng ngái ngủ đầy bi phẫn của một người đàn ông.
"Cho cậu 5 phút.

Tìm không được ông đánh chết cậu.

Cho dù có lục tung cái thành phố này cũng phải tìm được người cho tôi." Đặng Lâm gương mặt lạnh lẽo trả lời.

Vợ anh đi mất rồi, anh không có thời gian mà quản giấc ngủ của tên nào hết.

Chỉ muốn mau chóng tìm được người trước rồi nói tiếp.
"Được rồi, gửi số điện thoại cho tôi." Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe ra giọng điệu khó chịu của Đặng Lâm cũng không dám cằn nhằn nữa mà ngoan ngoãn làm theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.