Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 93: 93: Năm Năm




" Giám đốc vé máy bay đã đặt rồi.

Giờ bay là 3 giờ chiều nay.

Cô có cần gì khác không ạ?" Thư ký đứng cúi đầu báo cáo công việc.

Sau bàn làm việc là một bóng lưng phụ nữ khí chất cao lãnh ngồi quay mặt hướng ra cửa sổ đưa lưng lại.
“Không cần, cậu giúp tôi tới trường đón Elli về đây là được.” Người phụ nữ quay mặt lại nói với thư ký.

Người này không ai khác chính là Sở Tuệ Linh.

Cô đã sống ở Italy được 5 năm rồi.

Cô lúc này đã không còn là cô gái 22 tuổi thanh xuân mơn mởn như lúc trước nữa.

Trên mặt bớt đi vẻ non nớt mềm mại thay vào đó là đường nét sắc sảo của tuổi 27 trưởng thành.
“Vâng thưa Giám đốc.” Nói xong thư ký đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.
5 năm trước cô sang Ý với hai anh trai.

Sau đó ở lại đây gây dựng sự nghiệp, anh trai Vũ Hữu Trạch lên kế hoạch để cô tới làm tại Fratelli.

Đầu tiên chỉ là nhân viên kinh doanh bình thường rồi tới quản lý… Cũng phải từng bước một leo lên cao.

Sau 2 năm bươn chải đủ sóng gió ở Fratelli rồi thì bất ngờ ném cho cô một công ty riêng chuyên về thời trang tên là SL Fratelli.

Có thể coi là công ty con của thương hiệu Fratelli vì tất cả trang sức đều được Fratelli độc quyền.

Người đứng tên đăng ký không ai khác chính là Serline Fratelli.

Có nghĩa là hai anh đã thành lập cho cô trước đó rồi.

Chỉ đợi cho cô đủ lông đủ cánh sẽ ném cho cô quản lý.
Không phụ sự kỳ vọng của hai anh.


Tuệ Linh trong vòng 3 năm đã ngồi vững chiếc ghế Giám đốc của mình không cần các anh giúp đỡ nữa.

SL Fratelli cũng được cô quản lý một cách rõ ràng và phát triển hiệu quả.

Có nhà có xe riêng không cần phụ thuộc vào anh trai.

Một cô con gái nhỏ 3 tuổi xinh đẹp mềm mại đáng yêu.

Cuộc sống coi như đầy đủ viên mãn.

Rời đi hơn 5 năm Tuệ Linh quyết định về nước.

Cô dự định sẽ về nước mở chi nhánh cho SL Fratelli.

Bên này có anh trai giúp cô quản lý cô hoàn toàn yên tâm.

Còn có một Sở Thị đợi cô về tiếp quản nữa.

Đi mấy năm ba cô đã muốn lật trời rồi.

Suốt ngày gọi điện trách móc con gái vô lương tâm không chịu đưa cháu về thăm ông ngoại.

Không chịu về giúp quản lý công ty để cái thân già một đống tuổi của ông ấy vất vả gồng gánh cả một tập đoàn.

Tuệ Linh nghe nhiều đến phát ngấy rồi.

Bây giờ SL Fratelli đã đi vào hoạt động ổn định cô mới tính tới chuyện về nước tiếp quản công ty gia đình.

Nếu cô còn cao su không về có khi ba cô sẽ cho người sang lôi cô về cũng nên.
“Cạch…” Ngay khi Tuệ Linh đang ngồi suy nghĩ thì âm thanh mở cửa vang lên.

Một bóng dáng nhỏ bé với đôi chân ngắn tũn chạy lại.

Người chưa thấy đâu mà đã nghe thấy giọng nói trong trẻo lanh lảnh.
“Mami…mami…” Đứa nhỏ dáng vẻ vội vội vàng vàng chạy tới bàn làm việc của Tuệ Linh.

Bé gái gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thắt bím tóc hai bên mặc váy công chúa màu trắng nhìn như công chúa nhỏ.
“Bắt được rồi.

Chạy chậm thôi.

Ai đưa con đến đây.

Chú thư ký vừa ra ngoài kia mà.” Tuệ Linh ngồi xuống ôm bé gái đặt lên đùi nhéo mũi cô bé cưng chiều hỏi.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.

Cô vừa dặn thư ký đi đón con bé mà chưa tới 2 phút con bé đã có mặt ở đây.

Lúc này có khi thư ký còn chưa ra khỏi công ty cũng nên.
“Là Daddy đưa con đến.

Daddy nói mẹ sẽ đưa con về gặp ông ngoại.” Bé gái nói chuyện tròn vành rõ chữ đáp lại.
“Ừm.

Daddy con đâu rồi?” Tuệ Linh nghe vậy cũng không ngạc nhiên.

Nếu cô đoán không sai người đó lúc này hẳn là đang ở ngoài cửa.
“Ngoài đó.

Mẹ không cho Daddy không dám vào.” Bé con chỉ ngón tay nhỏ mũm mĩm ra cửa nói.


Bé con vừa dứt lời thì đằng sau cánh cửa một người đàn ông đi giày tây mặc vest đi vào.
“Anh có thể vào chứ?” Người đàn ông mang đậm khí chất Phương Tây với mái tóc vàng vuốt ngược ra sau, mắt xanh mũi cao đẩy cửa đi vào.
“Ừm.” Tuệ Linh liếc người đàn ông một cái không có biểu cảm gì gật đầu rồi tiếp tục trêu đùa con gái.
Người đàn ông đi vào rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô mắt nhìn hai mẹ con đầy cưng chiều.

Anh ta ngồi vắt chân tiện tay với lấy chai nước đang mở đặt trên bàn uống.

Tuệ Linh nhìn thấy thì nhíu mày nhưng cũng không nói gì.
“Khi nào em bay?” Uống nước xong người đàn ông mới chậm rãi hỏi.
“3 giờ chiều nay.” Tuệ Linh chơi với con gái không để ý đáp lại.

Hình như quan hệ giữa hai người cũng không phải rất tốt.

Cô có vẻ không mấy hoan nghênh người đàn ông này.
“Nhanh như vậy sao?” Người đàn ông ngạc nhiên hỏi lại.

Cảm thấy bất ngờ vì quyết định đột ngột này của cô.
“Đã đặt vé rồi.” Giọng nói của cô vẫn nhạt nhẽo mà đáp lại.

Nghe không ra có cảm xúc gì.
“Anh biết rồi.” Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại.
“Không còn sớm.

Anh nên đi về.

Cảm ơn khi đưa con bé tới đây.” Lúc này Tuệ Linh mới chịu ném cho người đàn ông một ánh nhìn.

Từ khi người này đi vào cô chưa từng cho anh ta một ánh mắt nào.

Chỉ tập trung chơi với con gái và trả lời câu hỏi.
“Không định cùng nhau ăn một bữa cơm hay sao?” Người đàn ông có chút tiếc nuối hỏi lại.

Anh ta đưa con gái đến chỉ mong có thể cùng hai mẹ con họ ăn một bữa cơm mà nhìn thái độ này của cô có vẻ rất khó.
“Không cần đâu.

Bạn bè với nhau còn nhiều cơ hội.

Hôm nay tôi bận rồi, không tiếp anh được.” Nói xong cô ôm con gái đứng lên đi vào phòng nghỉ mặc kệ người đàn ông ngồi ngoài.
Người đàn ông nhìn thái độ của cô với mình như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài đi về.

Quen nhau hơn 4 năm mà lúc nào cô cũng đối với anh ta là thái độ của bạn bè không hơn không kém.


Nếu anh ta có ý định kéo gần quan hệ sẽ lập tức bị bơ hoặc càng lạnh nhạt hơn thế nữa.
“Nào công chúa.

Hôm nay chúng ta về nhà hai bác ăn cơm có được không?” Tuệ Linh sau khi thay đồ xong bế con gái đi ra thấy phòng làm việc đã trống không.

Người kia đã đi rồi thì thở phào một hơi hỏi con gái.
"Được ạ.

Đan Đan có thể chơi với chị Lạc Vy và anh Lạc Huy.

" Bé con mềm mại trả lời.

Vẻ mặt ngọt ngào đáng yêu nhìn chỉ muốn cắn vào mấy cái.
“Chụt…được rồi.

Vậy chúng ta đi gặp chị Lạc Vy và anh Lạc Huy nào.” Tuệ Linh thơm chụt một cái thật kêu vào má con gái sau đó bế con bé ra khỏi phòng làm việc về nhà.
Cô có hẹn với hai anh ăn trưa tại nhà hai anh rồi.

Bây giờ là 11 giờ trưa, về tới nhà khoảng 11 giờ rưỡi vừa đẹp giờ cơm trưa.
Hai mẹ con lên xe đi khoảng 30 phút là về tới lâu đài của hai anh trai.

Vũ Hữu Quân có nhà có xe hết nhưng lại không thích ở thường xuyên về nhà anh cả Vũ Hữu Trạch cướp chỗ ngủ.

Dạo gần đây nghe nói đang yêu đương với cô gái nào đó nên cũng đỡ hơn nhiều, số lần ngủ lại lâu đài cũng ít hơn nhiều.

Hôm nay mấy anh em có hẹn tụ tập ăn uống nên lại đông đủ.
“Anh cả, chị dâu, anh hai xin chào.

Em về rồi đây.” Tuệ Linh cất xe sau đó ôm con gái đi vào nhà.

Người chưa tới nhưng tiếng đã đến trước rồi.
“Đây cô Út, bên này.” Giọng nói chị dâu Lý Phấn vang lên bên góc vườn.
“Đây em tới liền.” Đáp lại chị dâu xong cô rẽ bước chân ôm con gái qua sau vườn chỗ mấy người đang tụ tập..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.